người quen

chợt tỉnh giấc.
ánh sáng từ cửa sổ khiến cậu nhíu mày.
quay mặt sang thì thấy đàn anh khoá trên.
anh là Kim Taehyung.
anh năm nay 26 tuổi được xếp vào chung lớp với Jungkook.
anh thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi.
Jungkook lúc này mới cất giọng :
"anh cứu tôi làm gì, sao không để tôi chết đi, chết đi cho đỡ buồn lòng."
Taehyung nhíu mày:
"cậu làm sao vậy, không cứu cậu thì tôi cứu ai, cậu còn em còn ông bà còn bố mà" và còn cả tôi.
Jungkook lúc này mới nhớ ra, chạy ra khỏi nhà của anh. Đứng trước cửa nhà của mình, một phong cảnh u ám hiện ra, bước lên lầu gọi mẹ ơi nhưng chẳng thấy ai trả lời.
từng bước từng bước trước khi hiện ra trước mắt cậu là một vũng máu.
một tiếng gọi từ phía sau:
"anh ơi, bố mẹ đi đâu rồi mà sao mày không ai đón em ạ"
Jungkook sững sờ, chạy lại ôm em:
"Jungwon à, bố mẹ đi công tác rồi, giờ chỉ còn 2 anh em mình thôi, anh còn phải đi học, em sang ở với bà ngoại nhé."
"Oa oa, em không chịu đâu em muốn bố mẹ"
"ngoan đừng khóc, đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện mới được kẹo đúng kh ?"
Jungwon lúc này thấy bả vai mình ướt cả một mảng, hỏi anh:
"Anh ơi sao anh lại khóc ?"
"Bụi bay vô mắt anh thôi, giờ anh đưa em sang bà nhé."

______________
mọi người góp ý cho tui với

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top