Sugawara Koushi
Mở đầu sẽ là bias của tôi !!! cực kì thích suga luôn nên sẽ viết suga đầu tiên các cô thích ai cứ bình luận đi , tôi sẽ làm
Giờ thì vô thôi nàooooo
Tôi sợ là tôi viết sang SE thì khóc chết mất !!! thôi thì cố vậy
Chúc các cô đọc chuyện vui vẻ
Em : L/n Y/n
Anh : Sugawara Koushi
" Này, anh có thể yêu em thêm một lần nữa được không ?"
------------------------------------------------------------------------------
"mình chia tay được không anh?"
"t-tại sao ? sao em muốn vậy ?"
"em cảm thấy mình còn trẻ con với lại em muốn tập trung vào ước mơ của mình "
"... được , đến lúc em hoàn thành ước mơ của mình thì anh vẫn dõi theo em "
" anh này , nếu anh còn tình cảm lúc đó có thể ngỏ lời yêu em lần nữa được không ?"
"được chứ , bé con của anh "
" vậy anh hứa với em nhé?"
"được , anh hứa với em "
----------------------------
Em và anh chia tay nhau lúc ta mười tám tuổi , độ tuổi đẹp nhất độ tuổi của thanh xuân . Ta yêu nhau đã được một năm , năm nhất cao trung em và anh gặp nhau lúc trời đổ cơn mưa thật to . Lúc đó , em chạy ra khiêu vũ một mình dưới cơn mưa ấy , thấy vậy anh cũng chạy ra nhảy cũng em cho vui và cũng sợ em cô đơn khi nhảy một mình , em đã rất ấn tượng với nốt ruồi lệ ở bên dưới mắt của anh , và từ đó em đã biết thế nào là say đắm trong lần đầu . Từ sau bữa đó em và anh làm quen với nhau và mới vỡ lẽ ra là anh là người bạn cùng bàn . Từ đó , em và anh nói chuyện với nhau rất nhiều rồi từ lúc nào không hay chúng ta đã rơi vào lưới tình của nhau . Cuối năm nhất , anh hẹn em ra gốc cây anh đào đang nở rộ ở sau trường và ngỏ lời yêu em . Lúc đó em hạnh phúc lắm và thế là hai ta bên nhau , mỗi khi anh cười lên em cứ tưởng nốt ruồi lệ tuyệt đẹp ấy lại rung lên . Anh lúc nào cũng chiều em , nuông chiều em đến hư và rồi em mới biết anh để ý em từ lâu nhưng không dám ngỏ lời đúng hôm đó liền can đảm ra khiêu vũ cùng sau đó bắt chuyện với em . Nhưng rồi đến năm cuối cấp , em đành phải chia tay anh để bay sang Anh du học để theo đuổi ước mơ hồi nhỏ của em - một cô dược sĩ .
----------------5 năm sau ----------------
Em quay lại xứ sở mặt trời mọc ấy à mà cùng với tình cảm năm xưa nữa chứ . Em bây giờ đã là một cô nàng dược sĩ đầy tài năng và kinh nghiệm thế nên công ty dược phẩm nào cũng muốn em vô làm việc , khi xuống khỏi máy bay em đã rất mong chờ được gặp người con trai mà em thương sau bao năm xa cách . Lời hứa năm xưa ấy không biết anh còn nhớ không chứ em còn nhớ rất rõ giống như nó mới xảy ra hồi hôm qua vậy . Em quay lại ngôi nhà nhỏ có bố và mẹ ở trong đấy , ngôi nhà ấm áp ấy vẫn còn nguyên , thế rồi em đi lên phòng của mình để cất đồ và rồi em rất ngạc nhiên khi thấy căn phòng luôn sạch sẽ như mới và nó vẫn còn chứa rất nhiều kỉ niệm của em và anh , từ những lần em dẫn anh về nhà để anh dạy em học cho đến việc em rủ anh đến nhà mình để chơi game . Đứng thơ thẫn một hồi em liền soạn đồ rồi đi tắm xong xuống ăn cơm với bố mẹ . Vào một hôm trời nắng đẹp chỉ là có hơi nóng thôi thì mẹ em bắt đi đón thằng em hàng xóm về vì mẹ nó bận tăng ca làm thêm kiếm ít money trang trải cuộc sống thế là em lại phải đi ra ngoài để đón thằng bé về nhà . Khi đến nhà trẻ mà thằng bé đang học thì em gặp lại anh - người con trai mà em thương . Bây giờ đây , anh là một giáo viên mầm non trẻ tuổi được các bé nhỏ yêu quý và kính trọng , em đứng ngẩn người một lúc lâu sau cho đến khi thằng nhóc hàng xóm kêu tên em thì em mới thoát khỏi những lời nói trong tâm trí em lúc nãy .Thế rồi em kêu thằng nhóc ấy chào anh rồi dẫn nó về nhà trên đường đi em toàn nghĩ về anh-người con trai mà em thương thời cuối cao trung ấy . Vào một hôm mẹ nhờ em đi ra siêu thi mua đồ giùm mẹ thì em lại gặp anh đang đi siêu thị mua đồ . Cả hai gặp nhau thì chỉ chào hỏi như bình thường và cũng cho nhau phương thức liên lạc . Trên đường đi về em lại nghĩ về thời cao trung ấy , ngày nào em và anh còn đi chung con đường nhỏ ấy giờ đây mỗi người một ngã rẽ khác nhưng đến cuối đường ta lại gặp nhau . Ngày nào em và anh cũng gặp nhau cũng nói chuyện thế mà em và anh đã nói chuyện và gặp nhau đã hơn 2 năm , một hôm anh hẹn em về ngôi trường Karasuno cũ chũng ta từng học chung , và ở dưới gốc cây anh đào năm đó anh lại ngỏ lời yêu em , em đã rất ngạc nhiên vì anh nhớ lời hứa năm xưa đó , em cứ tưởng anh quên nó rồi chứ . Thế rồi , em vừa khóc , em cũng chẳng biết em khóc vì hạnh phúc hay vui mừng nữa nhưng may thật là em đã đồng ý lời yêu của anh . Thế là em và anh lại bên nhau sau 5 năm xa nhau , bây giờ em và sắp trở thành rồi . Em đã khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi còn anh khoác lên mình bộ vest trắng , em được bố dắt lên lễ đường để về bên anh , em đã khóc - những giọt nước mắt hạnh phúc cứ tuôn ra như mưa . Giờ đây em và anh lại bên nhau , nhưng không chỉ là nhất thời nữa mà là mãi mãi
------------------------------------------------------
Dạo này tôi đọc truyện SE nhiều quá , tôi định viết truyện này SE luôn nhưng không nỡ nên viết xong cái này tôi sẽ viết SE . Tôi quyết định vậy đấy !!!! Mà chúc các cô đọc vui vẻ nhé !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top