2

Em hiện tại đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh

Khoé mắt của em đã đỏ ửng và ran rát,điều đó có lẽ làm em đuối sức mà ngủ đi lúc nào chẳng hay

Anh ngồi cạnh em,thở dài một cái rồi nhắm nghiền đôi mắt đen.Có lẽ,căn bệnh nó lại tái phát rồi

Anh mắc một căn bệnh quái ác,nó khiến anh đau đớn dằn co từng cơn từng cơn một.Căn bệnh thế kỉ này,dù có tiền tỷ cũng chỉ giúp cho anh được sống thêm vài ngày,hay vài tháng mà thôi

Căn bệnh hành hạ anh cũng đã hơn vài tháng dài đằng đẳng.Khi phát cơn,nó đau trong từng bộ phận của anh,đau trong từng hồng cầu và tế bào anh.Đau nhất,chính là não bộ

Căn bệnh cứ như một con ác quỷ vậy,khi nó lên cơn mà hành hạ anh,nó như lời thôi miên thôi thúc anh hãy bỏ cuộc đi.Nhưng anh luôn đấu tranh với nó,đó là lí do khiến não bộ của anh chịu sự đau đớn nhất

Anh nhăn mày,bước đi loạng choạng nhưng cố không gây tiếng động để em phải thức.Anh đi được gần đến cánh cửa,bàn tay chạm vào bật cửa thì anh không thể trụ nổi nữa

Đôi chân như không xương,không sức sống mà ngã xuống,đầu gối cảm nhận được cái lạnh lẽo của sàn nhà.Và rồi tấm thân anh cũng ngã xuống theo,áp với sàn nhà.Ánh mắt mờ ảo nhìn em trên giường đang dần tỉnh vì tiếng đông,chỉ kịp cười mà khẽ nói ''Anh..yêu em'' rồi mảng đen bao trùm lấy mắt anh

Em dậy thì thấy ngay thân anh đang dưới đất.Hoảng hốt,chẳng kịp mang giày bông trong nhà mà chạy sang bên cạnh anh

Em để đầu and lên đùi,một cánh tay sau gáy,cánh còn lại sờ vào má anh mà khóc lớn

''Gem,anh tỉnh đi anh..G-em à..đừng làm..em sợ mà...Gemini!''

Em gào khóc trong cơn đau đớn chứa đựng sự tuyệt vọng to lớn

Em hậu đậu cầm chiếc điện thoại mà gọi cấp cứu.Báo cấp cứu xong thì em cũng chẳng để tâm gì nữa ngoài anh,em ôm anh,bàn tay nhỏ bé ôm trọn đầu anh mà nước mắt rơi lã chã

Gương mặt anh và cả em lấm lem nước mắt.Nhưng anh vẫn không mở mắt,em lay lay người anh,nhưng đáp lại chỉ là cái im lặng độc ác và đôi mắt nhắm nghiền

Cuối cùng xe cấp cứu tới và đưa Gemini đi.Em cũng đi theo,không ngừng khuyên anh hãy cố gắng và nhất định không được ngủ

Hiện tại em đang ở ngoài phòng cấp cứu với cái đèn khẩn cấp đỏ đậm,Gem đã vào đó để tiến hành điều trị

Em đã ngồi đợi hơn 2 tiếng,nhưng ánh đèn cấp cứu với ánh đèn đỏ ấy vẫn chẳng có dấu hiệu tắt hay chuyển xanh

Tâm trạng em hiện tại đang rất lo lắng nhưng chẳng thể làm gì cả ngoài cầu nguyện cho anh

Đèn cấp cứu tắt nhưng không chuyển xanh

Bác sĩ đi ra,mồ hôi đầm đìa trên trán.Có lẽ,vì cuộc điều trị vừa rồi

''Gem..sao rồi bác sĩ''
''Người nhà đã qua cơn nguy kịch,nhưng..''
''Sao..sao vậy ạ''

Em chưa vui được bao lâu khi hay tin anh qua cơn nguy kịch thì lại thấy bác sĩ buồn buồn mà muốn thông báo thêm một tin,nhìn cái vẻ ngập ngừng này,em đoán thông tin này sẽ chẳng có tốt đẹp gì

''Người nhà hiện tại đã tỉnh và đang được hồi sức.Nhưng vì căn bệnh kéo dài và từ chối việc trị liệu khiến căn bệnh tái phát mạnh và tình hình ngày càng xấu.Vào thời gian tới,người nhà sẽ phải chịu sự dày vò từ căn bệnh.Bệnh viện chúng tôi chỉ có cách cho uống thuốc kiềm hãm sự phát triển mạnh mẽ của căn bệnh nhưng là ít và tạm thời,việc lạm dụng loại thuốc này khiến não bộ của người nhà sẽ có thể bị đau đớn và xấu nhất là mất đi trí nhớ,kí ức.Còn việc người nhà có sống được lâu hay không,là nhờ vào ý trời rồi..''

Bác sĩ nói với chất giọng buồn và thương xót cho cậu trai trẻ này

''Không..không thể mà...tôi lạy bác sĩ..cứu Gem nhà tôi đi!''

Giọt lệ trong suốt rơi,em quỵ xuống chân bác sĩ mà cầu xin bất chấp

''Chúng tôi xin lỗi..chúng tôi đã cố gắng hết sức''

Bác sĩ đỡ em dậy rồi xin lỗi em,rời đi với lòng thương hai cậu trai trẻ

Em nhớ ra Gem đã tỉnh,vội chạy vào và thấy anh đang nằm trên giường bệnh.Lần nữa sóng mũi em cay xè khi thấy người em yêu đang phải chịu sự đau đớn

Em không nhận ra chàng trai hoạt bát hiền lành ngày xưa nữa rồi.Hiện tại,em phải thấy anh với bộ dạng nhợt nhạt,da anh như chẳng còn tế bào hồng cầu nào nữa.Mũi và miệng anh chẳng thể thở nữa nên phải gắn máy thở.Cả tay,rồi chân chằn chịt những sợi dây cắm vào truyền nước.Em,không tài nào có thể nhịn khóc khi thấy anh như vậy nữa

''Gem..anh không được bỏ em...''

---

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top