1
Chính giữa căn phòng rộng lớn,tiếng âm nhạc dịu dàng vang cả căn phòng.Bầu không khí yên tĩnh và lãng mạn,sự ấm áp từ từng lời hát và điệu nhảy của cặp đôi đang yêu nhau
Nốt cao,rồi thấp,âm cao,rồi âm thấp tiếp diễn nhau.Kết nối tạo thành một chuỗi âm thanh nhịp nhàng và cuốn hút
Hai người phối hợp với nhau từng điệu nhảy.Một cuộc khiêu vũ đang diễn ra
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt trìu mến chất chứa một tình yêu to lớn tựa biển cả xamh thăm thẳm
Chẳng ai nói với nhau câu nào cả,họ chỉ nhìn nhau rồi tiếp tục các điệu múa uyển chuyển.Họ hiểu đối phương có rất nhiều điều muốn nói,chỉ là khoé môi chẳng thể nhấc lên
''Gem à''
Cuối cùng giữa không gian chìm đắm trong âm thanh du dương cũng đã có tiếng nói
Tiếng nói đó là của em,Fourth Nattawat
Em nói với chất giọng khàn và sâu lắng.Có lẽ,em đang suy nghĩ điều gì đó nhưng chẳng thể nói với đối phương
''Em nói đi''
Đó là anh,Gemini Norawit
Đáp lại lời nói là một chất giọng trầm và khàn khiến nó khó nghe,ánh mắt và cả giọng nói có nét buồn bã hiện rõ.Hàng trăm suy nghĩ hiện lên trong não bộ,muốn nói nhưng chẳng thể
''Có lẽ,ông trời không thương cho tình yêu đôi ta..anh nhỉ''
Em nói,nói với một chất giọng không thể buồn hơn.Khoé mắt từ khi nào đã có phiếm nước,sóng mũi cay xè.Em sắp khóc rồi
''Có lẽ là thế,rồi em''
Đáp lại với chất giọng ngượng ngùng khó tả.Anh không muốn chấp nhận điều đó,nhưng rồi lại chẳng thể phủ nhận điều gì ngoài đồng ý với vẻ gượng ghạo
''Em..không muốn xa anh''
''Ai đời lại muốn xa người mình yêu,hả em''
Cuối cùng điệu múa đã dừng lại
Má em khi nào,đã có giọt nước trong suốt rơi lã chã.Má anh,cũng chẳng khác là mấy
Anh không nói gì,ánh mắt đượm buồn nhìn em khóc thút thít.Anh đưa tay lên,cử chỉ nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang khiến mặt em lắm lem kia
Em không muốn khóc,nhưng cả bộ não và trái tim không nghe em.Nước mắt từ đôi mắt biếc cứ rơi,khoé mắt thế rồi lại đỏ ửng
''Đừng khóc mà người ơi,anh xót''
Không thể cứ đúng yên,anh vội lên tiếng mà ôm em vào lòng tựa lời an ủi vô điều kiện
Em như có điểm tựa,hơi ấm từ ngực anh phà vào em khiến em chẳng bài xiết mà ôm lấy cả người anh.Cứ thế khóc lớn hơn,gào khóc trong cơn tuyệt vọng
Anh thấy vậy,chỉ lẳng lặng ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh kia mà xoa xoa,tựa lời an ủi khó nói
''Con vốn không tin vào tâm linh,không tin vào Chúa Trời hay Đạo Phật gì cả..nhưng bây giờ con lại muốn tin các Ngài,muốn xin các Ngài hãy cho con được sống..sống với người con yêu''
Anh nói nhưng bàn tay vẫn không quên xoa xoa tấm lưng em.Em nãy giờ,vẫn cứ khóc
Anh muốn sống,sống với người anh yêu.Sống với em,người tựa cả bầu trời
''Em đừng khóc nữa,anh..''
''Em cấm anh nói bậy đấy,anh không chết được đâu.Em chưa cho,anh dám à!''
Lời nói trong cơn khóc khiến em nghẹn ngào,em vẫn không tin là anh đi rồi bỏ lại em.Em không cho anh đi đâu cả,hãy ở mãi bên em đi anh.
''Anh nào muốn đi,em ơi?Anh thật muốn xin thần linh,muốn xin Chúa Trời hay các vị Phật Thánh,làm ơn cho anh sống thêm dù là 1 giây,để anh có thể bên cạnh người anh yêu từng khoảnh khắc,dù là ngắn ngủn''
Anh nói trong cơn tuyệt vọng,giọng anh cũng nghẹn lại vì cơn đau đớn trong tim
Ông trời ơi,xin Ngài hãy thương mối tình nhỏ bé này với..
---
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top