Chương 8 : Công khai hay không


Quang Anh ngồi trên mép giường, hai bàn tay đan vào nhau. Đăng Dương dựa vào ghế sofa, mắt dõi theo cậu bằng ánh nhìn dịu dàng quen thuộc.

"Dương nghĩ sao?" – Quang Anh phá vỡ khoảng lặng, giọng run nhẹ. – "Chuyện tụi mình... có nên công khai không?"

Đăng Dương im lặng vài giây.

Anh đứng dậy, đi đến ngồi cạnh Quang Anh vòng tay ôm lấy vai cậu.—"Anh biết em lo lắng anh cũng vậy.Nhưng yêu nhau mà cứ phải giấu giếm mãi thì... ngột ngạt lắm."

Quang Anh gục đầu vào vai anh, thở dài—
"Em sợ lắm fan sẽ phản ứng thế nào? Họ có bỏ đi không? Báo chí sẽ viết gì? Em chưa đủ mạnh để đối diện hết..."

Dương siết nhẹ cánh tay cậu, như muốn truyền sức mạnh—"Anh không quan tâm người ta nói gì. Chỉ cần em không rời xa anh ."

Những lời thì thầm ấy làm Quang Anh thấy ấm áp nhưng nỗi sợ vẫn bám chặt lấy cậu.

...
Họ đã là người yêu hơn  ba tháng kể từ cái đêm tour ở Nha Trang, khi Quang Anh thừa nhận mình ghen và Dương khẳng định: "Anh chỉ cần em."

Kể từ đó, mỗi lần ở riêng họ không còn giữ khoảng cách nữa. Cái nắm tay đã dài hơn, cái ôm đã siết chặt hơn, và đôi khi, cả những nụ hôn vội vàng trong hậu trường.

Nhưng càng ngọt ngào bao nhiêu, Quang Anh càng lo sợ bấy nhiêu. Trước công chúng cả hai vẫn phải diễn tròn vai đồng nghiệp, anh em thân thiết. Một cái chạm vô tình trên sân khấu cũng có thể trở thành tâm bão dư luận.

"Hay là... cứ để như bây giờ đi." – Quang Anh khẽ nói, mắt nhìn xuống sàn. – "Mình yêu nhau nhưng chỉ riêng mình biết. Như vậy an toàn hơn."

Đăng Dương nhìn cậu rất lâu —. "Nếu đó là điều em muốn anh sẽ tôn trọng. Nhưng anh không hứa sẽ mãi im lặng. Vì tình yêu này anh muốn một ngày được gọi đúng tên nó trước mặt mọi người."

Quang Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định. Cậu không trả lời chỉ vùi mặt vào ngực anh, trái tim dằn vặt.

Ngày hôm sau, báo chí lại rộ lên với một loạt hình ảnh hậu trường.

Trong đó có tấm Quang Anh và Đăng Dương ngồi sát cạnh nhau Dương nghiêng người thì thầm khiến Quang Anh cười rạng rỡ.

"Không giống đồng nghiệp chút nào." – bình luận dưới bài viết tràn ngập.

—"Chắc chắn họ đang hẹn hò."
—"Bao giờ công khai đây?"
—" Couple nổ rồi"

Ekip quản lý lập tức họp.

—"Các em phải chấm dứt mấy hành động dễ gây hiểu lầm này. Sự nghiệp của hai đứa đang lên, đừng tự đạp đổ."

Quang Anh cúi gằm mặt. Trong lòng cậu rối bời —"Hiểu lầm ư? Nhưng đây đâu còn là hiểu lầm..."

Khi mọi người ra về Đăng Dương nắm tay Quang Anh bóp nhẹ như muốn trấn an. Ánh mắt anh nói rõ — " Bảo bối đừng sợ có anh đây"

...
Đêm khuya Quang Anh và Dương như thường lệ  đi dạo . Không có ai xung quanh họ mới dám nắm tay nhau.

"Anh nghĩ... nếu một ngày tụi mình công khai fan sẽ thế nào?" – Quang Anh hỏi, giọng nhỏ như sợ gió nghe thấy.

"Có người sẽ sốc, có người sẽ bỏ đi. Nhưng cũng sẽ có người ủng hộ ." – Dương trả lời bình thản.

Quang Anh cắn môi, ngón tay siết chặt tay anh hơn.—"Em chưa dám nhưng... có anh ở đây em thấy mình bớt sợ hơn."

Dương mỉm cười, kéo cậu vào vòng tay, khẽ thì thầm bên tai—"Anh sẽ che chở cho em, dù có sóng gió thế nào."

...
Những ngày tiếp theo cả hai vẫn tiếp tục vẫn hát và diễn như chưa có gì. Nhưng giữa những ánh nhìn, câu hỏi "công khai hay giữ kín" ngày một lớn.

Một buổi tối khi Quang Anh mệt mỏi ngả lưng xuống giường, Đăng Dương gửi tin nhắn—"Anh sẽ không ép em khi em sẵn sàng hãy cùng anh bước ra ánh sáng. Còn bây giờ, cứ để tình yêu này là bí mật của riêng chúng ta."

Đọc xong, Quang Anh ôm điện thoại vào ngực mắt cay xè. Trong lòng, vừa nhẹ nhõm vừa day dứt.

Cậu biết, tình yêu này không thể mãi mãi giấu kín. Một ngày nào đó, họ sẽ phải đối diện với cả thế giới.

Nhưng hôm nay, họ vẫn chọn cách nắm tay nhau trong bóng tối tận hưởng những phút giây chỉ thuộc về hai người.

Hết
Trời ơi nay ghi chưa đc 900 chữ 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongrhy