Chương 6 : Ghen tuông và thú nhận
Tour diễn đã đi được hơn nửa chặng đường.
Mỗi đêm nhạc lại mang đến cho Quang Anh và Đăng Dương những cảm xúc khác nhau hứng khởi, mệt mỏi, hạnh phúc và đôi khi là... những rung động khó nói thành lời.
Nếu như trên sân khấu họ vẫn là cặp đôi ăn ý, khiến khán giả reo hò vì sự kết hợp hoàn hảo thì ở phía sau cánh gà, trong lòng Quang Anh bắt đầu xuất hiện một mối bận tâm thứ cảm xúc chưa từng trải qua trước đây "ghen tuông".
Buổi giao lưu với fan
Sau đêm diễn thành công ở Nha Trang, đoàn tổ chức một buổi giao lưu nhỏ với khán giả tại quán cà phê ven biển. Không gian được trang trí nhẹ nhàng đèn vàng, vài chậu cây nhỏ, tiếng sóng biển vọng.
Fan ngồi thành từng nhóm nhỏ, hồi hộp chờ thần tượng bước vào.
Khi Quang Anh và Đăng Dương xuất hiện, cả căn phòng như bùng nổ. Tiếng vỗ tay tiếng gọi tên vang lên không ngớt.
Dương vẫn giữ nụ cười quen thuộc chào từng nhóm, cúi đầu cảm ơn những món quà nhỏ xinh. Quang Anh thì chỉ cười nhẹ và ký tặng cho fan.
Điều khiến Quang Anh khó chịu chính là cảnh tượng Dương bị bao quanh bởi một nhóm fan nữ ai cũng ríu rít hỏi han, khen ngợi.
Một cô gái còn bạo dạn đặt tay lên vai anh, thì thầm điều gì đó khiến Dương bật cười.
"Anh ta cười nhiều thế làm gì"– Quang Anh bặm môi
Có fan nam tiến đến chỗ Quang Anh, rụt rè đưa quyển sổ để xin chữ ký. Cậu mỉm cười, cố tỏ ra bình thản—"Cảm ơn em. Cố gắng học tốt nhé."
Nhưng trong lúc ký tên, ánh mắt cậu vẫn lén nhìn sang Dương. Hình ảnh ấy cứ như một cái gai trong mắt.
...
Buổi giao lưu kết thúc muộn khi về khách sạn trong tiếng cười nói. Ai cũng mệt nên nhanh chóng về phòng nghỉ.
Quang Anh đang đi về phòng thì ở hành lang tầng ba cậu bất ngờ bắt gặp một cảnh khiến bước chân khựng lại.
Đăng Dương đang đứng nói chuyện với một cô gái. Rõ ràng không phải nhân viên đoàn, cũng không phải fan trong buổi giao lưu ban nãy.
Cô gái ấy đưa cho Dương một chiếc hộp nhỏ hai tay nắm chặt tay anh, ánh mắt đầy tha thiết.
Một luồng nóng bừng tràn khắp người Quang Anh không nghĩ ngợi, cậu bước nhanh đến.
"Dương muộn rồi. Anh còn đứng đây làm gì?" – giọng Quang Anh vang lên
Cô gái giật mình vội buông tay.
Đăng Dương thoáng ngạc nhiên nhưng mỉm cười nhận món quà và gật đầu xã giao—"Cảm ơn em nhưng anh phải đi rồi."
Cô gái đỏ mặt lí nhí chào rồi quay đi.
Khi chỉ còn hai người Quang Anh lập tức quay sang nói —"Anh định đứng tán gẫu với fan ngoài hành lang giữa đêm khuya thế này à?"
Dương nhún vai giọng bình thản—"Họ chỉ muốn tặng quà thôi. Có gì nghiêm trọng đâu."
"Không nghiêm trọng? Người ta nắm tay anh, cười nói kiểu đó mà không nghiêm trọng?" – Quang Anh cất giọng gay gắt
Dương nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt bình tĩnh đến lạ. —"Quang Anh... em đang ghen đúng không?"
Quang Anh sững người. Từ "ghen" vang lên như tiếng sét. Cậu muốn phản bác nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Lát sau, cậu cố gắng nặn ra một câu—"Đừng nói linh tinh. Em chẳng có lý do gì để ghen cả."
Dương mỉm cười, nhẹ nhàng mà sắc bén. "Nếu em không ghen, thì sao lại phản ứng mạnh như vậy?"
Quang Anh đỏ mặt, siết chặt nắm tay. Cậu quay đi, giấu ánh mắt rối loạn.
...
Đêm diễn hôm sau, cả hai phải song ca ca khúc Khoảng trời chung.
Bình thường, đây là tiết mục ăn ý nhất khán giả reo hò khi họ nhìn nhau trên sân khấu. Nhưng hôm nay, Quang Anh tránh ánh mắt Dương.
Rap vẫn trôi chảy, giọng hát của Dương vẫn ngọt ngào, nhưng khán giả tinh ý cũng nhận ra sự thiếu kết nối.
Sau hậu trường cả hai bị kéo lại —"Các em làm sao thế? Sân khấu là nơi khán giả cảm nhận năng lượng. Nếu cứ căng thẳng thế này, show sẽ mất hết cảm xúc."
Quang Anh im lặng chỉ cúi đầu. Dương gật đầu đáp—"Bọn em sẽ điều chỉnh lại."
Khi ra khỏi phòng, khoảng lặng bao trùm. Quang Anh định nói gì đó, nhưng lời lại tắc trong cổ.
...
Đêm muộn Quang Anh ra ban công khách sạn ngồi bệt xuống sàn.
Ngoài kia biển rì rào, ánh trăng soi sáng mặt nước. Cậu thở dài, trong lòng ngổn ngang.
Bất chợt có tiếng bước chân. Đăng Dương xuất hiện tay cầm thêm lon nước. Anh ngồi xuống cạnh, không hỏi gì nhiều chỉ lặng lẽ đưa lon cho Quang Anh.
"Anh biết em ở đây mà." – giọng Dương nhẹ nhàng.
Một lúc lâu cả hai im lặng Dương lên tiếng trước—"Anh xin lỗi nếu khiến em thấy khó chịu. Nhưng em hiểu mà anh không thể né fan hoàn toàn được."
Quang Anh siết chặt lon nước mắt nhìn xuống.
Giọng cậu khàn khàn nhưng lần này không kìm nén nữa .
"Em không thích khi thấy người khác chạm vào anh. Không thích khi anh cười với họ cảm giác... như anh không còn thuộc về em."
Lời vừa thốt ra, tim Quang Anh thắt lại.
Đó là sự thừa nhận nửa vời, vừa run rẩy vừa thật lòng.
Đăng Dương sững lại rồi khẽ mỉm cười. Anh xoay người, nhìn thẳng vào Quang Anh —"Anh hiểu nhưng em yên tâm. Anh không bao giờ để ai khác quan trọng bằng em."
Trái tim Quang Anh chấn động.
Đôi mắt cậu mở to nhưng ngay lập tức quay đi che giấu.— "Anh... đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm."
Dương nghiêng đầu, mỉm cười— "Nếu là sự thật thì đâu phải hiểu lầm."
Không khí như ngừng lại.
Quang Anh đứng dậy cười đi vào phòng—"Em phải ngủ mai còn diễn."
— " có gì mai gặp nhá Dương"
Cánh cửa khép lại để lại Đăng Dương ngồi một mình ngoài ban công. Anh bật cười .
Em cũng đã chịu thừa nhận rồi, Quang Anh.
Trong phòng Quang Anh nằm dài trên giường, tim vẫn đập loạn. Câu nói của Dương cứ vang lên trong đầu
" Anh không bao giờ để ai khác quan trọng bằng em."
Cậu chôn mặt vào gối cố ngăn mình nghĩ tiếp.
Nhưng càng ngăn ký ức càng ùa về ánh mắt của Dương trên sân khấu, bàn tay siết nhẹ lúc tập luyện, nụ cười dịu dàng mỗi khi thấy cậu bối rối.
Đúng vậy, Quang Anh đã biết được mối qua hệ của mình và Dương . Không là đồng nghiệp nữa mà là mối quan hệ khác .
Ngoài kia, sóng biển vẫn đều đặn vỗ vào bờ.
Còn trong lòng Quang Anh như ngọn bùng lên, nhưng cũng chính nó đã soi sáng một sự thật cậu đã chính thức yêu rồi .
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top