Chương 4 : Bàn luận

Sau đêm trình diễn ấy clip kết hợp giữa Quang Anh và Đăng Dương được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong một ngày mà lượt xem và cả triệu lượt chia sẻ thủng.

Các fanpage, diễn đàn, thậm chí cả báo mạng đồng loạt đưa tin — "Màn kết hợp gây bão Rap và ballad của Quang Anh – Đăng Dương trở thành cặp đôi mới của Vpop?"

Nhưng song song với những lời khen ngợi mến mộ và tin đồn bắt đầu dấy lên. Nhiều người chú ý đến ánh mắt cả hai dành cho nhau trên sân khấu. Những đoạn clip cắt ghép, những tấm ảnh hậu trường với nụ cười trao nhau được chia sẻ rầm rộ.

Và rồi từ chỗ chỉ là "cặp bài trùng âm nhạc"cái tên "couple Đăng Dương -Quang  Anh " dần xuất hiện.

Tại một buổi phỏng vấn sau show  Đăng Dương và Quang Anh được MC hỏi thẳng—
"Các bạn diễn ăn ý quá có nhiều khán giả còn nói trông như cặp người yêu vậy .Hai bạn thấy sao về điều này?"

Quang Anh thoáng sững lại ánh mắt liếc sang Đăng Dương. Trong đầu cậu thoáng qua hàng loạt suy nghĩ hỗn độn.

Nếu trả lời phủ nhận sẽ dập tắt mọi tin đồn nhưng đồng thời cũng chối bỏ thứ cảm xúc thật sự đang lớn dần trong tim.

Nếu trả lời mập mờ lại có nguy cơ khiến dư luận bùng lên dữ dội hơn. Phải làm sao !

Trong lúc cậu còn phân vân, Đăng Dương đã lên tiếng—"Chúng tôi là đồng nghiệp là bạn hát .Nhưng đúng là khi hát cùng nhau, cảm xúc rất thật. Có lẽ khán giả cảm nhận được điều đó."

MC cười nhẹ. Quang Anh cũng cố cười theo nhưng lòng thì dậy sóng dữ dội . Cậu biết câu trả lời ấy vừa an toàn, vừa khôn khéo.

Nhưng đồng thời, nó cũng để ngỏ một khoảng mơ hồ giữa việc phủ nhận và chấp nhận. Khiến tin đồn càng lan nhanh.

Những ngày sau đó mạng xã hội sôi sục. Có fan lập group ủng hộ cặp đôi ghép hình, viết fanfic.

Nhưng cũng có kẻ mỉa mai—"Chắc chỉ là chiêu trò câu view thôi."
—"Rapper với ballad? Cặp này chẳng có tương lai."
—"Đúng là làm màu cho nổi."

...
Quang Anh đọc được vài bình luận, cảm giác bực bội trào lên. Cậu vốn không quan tâm đến dư luận nhưng lần này  nó chạm vào điều khiến cậu bận tâm .

Tối khi  tập trung ở phòng thu, Quang Anh buột miệng—"Anh thấy họ nói vậy, anh có khó chịu không?"

Đăng Dương đang chỉnh đàn ,ngẩng lên—"Khán giả luôn có nhiều cách nhìn. Chúng ta không thể kiểm soát . Điều quan trọng là chúng ta biết mình đang làm gì."

Quang Anh cắn môi—"Em biết nhưng nhiều lúc em thấy bực."

Dương im lặng một lúc rồi nói —" Vậy thì hãy giữ lấy cái  cho riêng mình. Đừng để lời ngoài kia làm mình lung lay."

Quang Anh nhìn anh Dương ánh mắt sáng lên nhưng cũng ẩn chứa sự rối bời. Câu nói ấy... có phải chỉ nói về âm nhạc, hay còn ám chỉ điều gì khác?

Một tuần sau, cả hai được mời tham gia một gameshow truyền hình. Format của chương trình là ca sĩ chia sẻ kỷ niệm trong nghề kèm theo những trò chơi nho nhỏ .

Khi đến lượt Quang Anh và Dương, MC lại không bỏ lỡ cơ hội "đẩy thuyền" .

MC hỏi—"Người ta bảo hai bạn rất thân thiết .Vậy trong mắt nhau, Quang Anh và Đăng Dương là người như thế nào?"

Khán giả reo hò chờ đợi câu trả lời. Quang Anh thoáng bối rối, nhưng Dương lại bình tĩnh đáp trước .

Dương nói —"Trong mắt tôi Quang Anh là một người đam mê âm nhạc . Có lúc hơi bướng, nhưng cũng rất chân thành và còn đáng yêu nữa ."

Tiếng vỗ tay vang lên.

Quang Anh cười nhẹ nói —"Còn với em anh Dương là người... kiên nhẫn. Lúc tập em nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhưng anh luôn kéo em trở lại. Nếu không có anh, chắc em đã không đứng ở đây hôm nay."

Khán giả lại ồ lên thích thú. Một số ánh mắt trong ekip cũng nhìn nhau cười mỉm. Tin đồn từ đây càng thêm dày đặc.

Tối hôm đó sau khi chương trình kết thúc Quang Anh kéo Dương ra ban công khách sạn .

"Anh không thấy mệt à? Họ cứ đẩy mình thành một cặp. Em thấy..." – Quang Anh nói, giọng khàn hẳn đi.

Dương dựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm "Có lẽ anh quen rồi. Lời bàn tán thị phi... nó là một phần của nghề . Nhưng mà..."— Anh quay sang nhìn thẳng vào Quang Anh.

"Quan trọng là em muốn gì. Em muốn phủ nhận, hay em muốn giữ lại một phần nào đó cho mình?"— Dương nói

Quang Anh sững người. Trái tim cậu như bị bóp chặt. Câu hỏi ấy không đơn giản không chỉ về dư luận mà còn về tình cảm cậu chưa dám gọi tên.

"Em... em chưa chắc." – Quang Anh lẩm bẩm

Dương khẽ cười đặt tay lên vai cậu.—"Không sao khi nào chắc thì hãy nói anh sẽ đợi em"

Khoảnh khắc ấy Quang Anh bỗng thấy đôi vai mình nhẹ bẫng. Nhưng đồng thời trong lòng lại dấy lên một nỗi lo sợ .

Nếu ngày nào đó dư luận buộc họ phải lựa chọn, cậu có đủ dũng cảm đối mặt không?.

Đêm đó khi về phòng Quang Anh mở cuốn sổ tay . Ghi ra những dòng chữ hiện ra nguệch ngoạc .

"Giữa tiếng ồn ào anh là âm vang duy nhất,
Giữa thị phi đó có sự thật không thể chối bỏ..."

Cậu dừng bút khẽ cười cay đắng.

Thật mỉa mai một rapper từng tuyên bố "không sợ bất kỳ ai"nhưng đang sợ chính cảm xúc của mình.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongrhy