Chương 2 : Hoà trong từng nhịp

Những ngày sau đó, lịch tập của Quang Anh và Đăng Dương trở nên dày đặc . Ban tổ chức yêu cầu họ phải dành ít nhất năm tiếng mỗi ngày để làm quen với nhau .  Để xây dựng "chemistry"  thứ cảm xúc ăn ý mà khán giả có thể cảm nhận ngay từ sân khấu .

Quang Anh vốn quen  làm việc một mình. Cậu thường viết rap trong căn phòng , tai nghe to trùm đầu cảm nhận và lắng nghe từng nhịp điệu .

Còn bây giờ, phải ngồi đối diện một người nghe từng nốt nhạc, từng nhịp thở của người tên Dương nào đấy . Đó là trải nghiệm khá lạ nhưng khá thú vị .

Đăng Dương thì  ngược lại . Cậu thích làm việc nhóm, thích chia sẻ nhiều . Mỗi khi hát một đoạn cậu thường ngẩng lên, ánh mắt chờ đợi phản hồi. Từ Quang anh chăng ?

Ban đầu, Quang Anh thấy hơi ngại . Nhưng dần dần cậu nhận ra mình bắt đầu chờ đợi ánh mắt ấy nhiều hơn .

Một buổi chiều , phòng tập vang lên giai điệu ballad. Dương ngồi bên cây guitar , Quang Anh đứng cạnh tay cầm giấy note về phần rap của mình .

Bỗng Dương lên tiếng .

"Em thử hạ giọng xuống một chút ở đoạn này đi" – Dương nói nhỏ nhẹ

"Thấp nữa sao ! Thấp thì nghe như đọc truyện cổ tích ấy ." – Quang Anh nhăn mặt đáp lại nhanh chóng

Dương cười nụ cười dịu dàng — "em cứ thử xem. Nha"

Quang Anh nhún vai rồi cũng bắt tay vào thử. Giọng cậu khàn khàn, chậm rãi hòa vào tiếng đàn.

Lạ thật, nó không hề yếu đi mà lại có một sức nặng kì lạ . Như một mảnh ghép vừa khít vào bức tranh .

Dương ngước lên ánh mắt hiện niềm vui rõ ràng —"Đấy nghe khác hẳn chưa . Hay hơn đúng không ?  "

Quang Anh chợt thấy tim mình đập nhanh.Cái ánh mắt ấy... nó như đang khen cậu vậy. Đúng không?

"Ừ, cũng ổn anh giỏi đấy " – Quang Anh lẩm bẩm, cố tỏ ra mình BÌNH THƯỜNG

Buổi tập đó kéo dài đến 11 giờ tối. Khi mọi người về Dương vẫn ngồi đó , còn Quang Anh nằm dài trên ghế sofa. Không khí yên tĩnh đến lạ .

Không chịu nổi sự yên tĩnh Quang anh đành bắt chuyện.

"Anh dương có hay viết nhạc vào đêm không ?" – Quang Anh hỏi

" anh thì đêm nào cũng viết gì đó bởi khi về đêm dễ nghe được tiếng lòng mình nhất." – Dương đáp.

"Em thì cũng thích viết nhạc về đêm nhưng lúc thành phố ồn ào cơ . Kiểu như giữa cái hỗn loạn đó, mình tìm được nhịp riêng." — Quang anh đáp lại nhẹ nhàng

Dương cười ánh mắt đầy hứng thú — "Chắc thế mà hai đứa lại phải kết hợp với nhau . Giống cái gì nhỉ ?"

" ví như nước với lửa " – Quang Anh nói vào

"Nhưng nếu khéo thì nước đâu dập được lửa, mà lửa cũng đâu làm cạn được nước. Cả hai sẽ tạo ra hơi ấm." – Dương nói chậm rãi

Quang Anh bất giác im lặng. Những lời ấy, nếu đổi người nói, có lẽ cậu sẽ cho là sáo rỗng.

Nhưng khi phát ra từ miệng Đăng Dương, nó lại trở thành điều gì đó chân thành lạ thường.

Ngày tổng duyệt đến gần. Sân khấu được dựng hoành tráng, ánh đèn rực rỡ. Quang Anh và Dương đứng ở hai đầu cánh gà, chuẩn bị cho màn trình diễn thử.

"Ready?" – Quang Anh liếc sang Dương

"Always." – Dương đáp, mỉm cười.

Âm nhạc vang lên. Đăng Dương cất giọng đầu tiên thật da diết. Cả khán phòng dường như lặng đi cùng hòa mình vào .

Rồi đến đoạn rap của Quang Anh, nhịp trống nổi lên, mạnh mẽ bứt phá. Những câu rap sắc bén nhưng đầy ý nghĩ .

Nhưng điều bất ngờ nhất xảy ra ở đoạn cuối cả hai hòa giọng lại .

Quang Anh chưa bao giờ nghĩ chất rap của mình có thể hòa vào giọng ballad mềm mại của Dương . Nhưng khi cả hai cùng cất tiếng, một thứ cảm giác kỳ lạ lan lỏi khắp người cậu.

Nó không chỉ là âm nhạc. Mà như tim cậu và tim Dương đang cùng đập một nhịp.

Khi bài hát kết thúc, cả ekip vỗ tay rào . Ekip —"Tuyệt vời! Chính là thứ cảm xúc chúng mà tôi tìm kiếm bao lâu nay"

Dương quay sang, chìa bàn tay ra. "Tốt lắm bé Quang anh"

Quang Anh nhìn bàn tay ấy, thoáng chần chừ nhưng vẫn nắm lấy. Cái siết tay không quá mạnh nhưng lại khiến lòng bàn tay cậu nóng ran.

Và câu nói "bé Quang anh" vẫn còn nằm trong đầu cậu mãi ."

...
Buổi tối cả nhóm ra ngoài ăn . Không khí rộn ràng cười nói. Quang Anh khá ít nói nhưng hôm nay cậu cởi mở hơn. Mỗi khi quay sang ánh mắt chỉ vô tình dừng ở Đăng Dương nhiều chút.

Rồi cậu bước tới chỗ Dương

Anh ăn đi em thấy anh toàn lo nói chuyện với người khác thôi." – Quang Anh gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Dương.

Dương ngạc nhiên, rồi mỉm cười— "Cảm ơn em đúng như lời đồn em dễ thương ghê ."

Quang Anh nhún vai, cố giấu nụ cười. "Tất nhiên em mà ."

12 giờ kết thúc buổi đi ăn.

Mọi người về gần hết. Còn Quang Anh và Dương đi bộ dọc trên con phố đêm lộng lẩy .Gió đêm thổi qua hai người họ .

"Lần đầu gặp, anh nghĩ em khó gần" —Dương nói khẽ

"Em cũng nghĩ anh kiểu chỉ biết hát ballad thôi ." – Quang Anh cười nhẹ.
"Và bây giờ ..."
"Bây giờ thì... em nghĩ anh thú vị hơn em tưởng."

Dương dừng bước, nhìn thẳng vào Quang Anh khéo môi cong lên —"Anh cũng thế em có nhiều điều khiến người khác muốn tìm hiểu."

Ánh mắt ấy khiến Quang Anh bất giác quay đi chỗ khác.Tim cậu đập nhanh nhưng cậu không để lộ.

Tối đó, khi về phòng Quang Anh mở laptop, viết vội thêm vài câu rap.

"Một nhịp khác lạ , không phải từ beat.
Một ánh nhìn ngắn , mà khiến em không thể quên..."

Mặt cậu đỏ lên trong thấy. Hít một hơi sâu. Cậu biết, điều gì đó đang bắt đầu. Không phải chỉ là âm nhạc.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongrhy