Chương 1: Gặp gỡ nới sân khấu

Quang Anh bước vào phòng tập với chiếc mũ lưỡi trai . Dáng người khá cao khuôn mặt điển trai nhưng lại có phần dễ thương , đặc biệt ánh mắt luôn sáng rực sự tự tin.

Rhyder là một nghệ sĩ đa thể loại, thường xuyên kết hợp và biến tấu giữa Pop (bao gồm cả V-pop và Ballad), Hip hop / Rap, và R&B trong sáng tác và biểu diễn của mình. Anh không chỉ gói gọn trong một phong cách, mà luôn làm mới mình qua các dòng nhạc khác nhau và mang vào đó chất riêng.

Và rất được anh chị trong nghề yêu mến về sự lễ phép ngoan ngoãn của mình .

Trong khi đó, Dương Domic quen thuộc với khán giả giọng hát ngọt ngào được khán giả gọi ca sĩ của thế hệ mới. Trên mạng xã hội, cái tên Dương Domic cũng được fan gọi đầy trìu mến như bống . Âm nhạc của Dương không giới hạn vào một phong cách duy nhất thay vào đó, anh linh hoạt kết hợp giữa những dòng nhạc trẻ phổ biến như pop, ballad và R&B .

Nhưng sau ánh hào quang, Dương vẫn chỉ là một chàng trai mê nhạc, mê viết, và luôn khao khát tìm được người hiểu mình trong thế giới showbiz đầy ồn ào.

Hôm nay, cả hai cùng có mặt ở phòng tập cho một dự án đặc . Ban tổ chức muốn tạo sự bùng nổ bằng cách ghép đôi hai màu nhạc  để khán giả có trải nghiệm mới lạ. Và hai người được chọn chính là Quang Anh và Đăng Dương.

Ban đầu, Quang Anh khá hứng thú với điều này. Cậu vốn thích tự do, thích tìm tòi học hỏi những cái mới . Đây cũng là cơ hội để cậu tỏa sáng và học rất nhiều.

Nhưng rồi, ánh mắt cậu bất giác dừng lại khi nhìn thấy Đăng Dương đang ngồi bên cây đàn guitar đánh một điệu nhạc .

"À, Quang Anh hả?" – Dương ngẩng lên, mỉm cười. Nụ cười ấy không quá rực rỡ, nhưng đủ để khiến căn phòng sáng lên.

" chào anh nha " – Quang Anh gật đầu, giọng hơi khàn khàn.

"Anh nghe nhạc của em rồi. Cách em rap hát hay đấy " — Dương

" ùm em cũng có nghe nhạc anh cũng vài lần rồi " — Quang anh bật cười

Cả hai bắt đầu buổi tập chung đầu tiên. Ca khúc được chia thành hai phần: Đăng Dương hát verse đầu, còn Quang Anh rap ở đoạn sau để làm điểm nhấn. Nghe qua thì có vẻ đơn giản, nhưng để hai màu nhạc lại thì có vẻ hơi khó .

Em  rap hơi nhanh quá, anh khó bắt nhịp." – Dương cau mày sau vài lần thử.

"Thì anh phải chỉnh tempo đi là được?"Ballad đâu nhất thiết lúc nào cũng chậm rãi." – Quang Anh đáp, giọng có phần bướng bỉnh.

Dương im lặng, thử lại. Vẫn không ăn khớp.

Không khí trở nên nặng nề.

"Nếu cứ hát kiểu cũ thì rap của em thì chán lắm " — Quang anh giọng nói cao hơn

Đăng Dương ngước lên — "Âm nhạc đâu chỉ có thế. Quan trọng là khán giả cảm thấy trọn vẹn"

Thế rồi, cả hai lại bắt đầu lại. Lần này, Quang Anh lắng nghe giai điệu mà Dương tạo ra, thử thả nhịp rap mềm mại hơn, hòa vào tiếng đàn. Kỳ lạ thay, sự kết hợp ấy lại mang một màu sắc mới mẻ. Đến đoạn điệp khúc, cả hai bất giác nhìn nhau, cùng cười.

"Thấy chưa? Hợp mà." – Dương nháy mắt

Quang Anh khẽ bật cười, nhưng trong lòng lại rung lên một cảm giác lạ lẫm.

Buổi tập kết thúc muộn. Khi mọi người đã rời đi, chỉ còn hai người ở lại thu âm bản demo. Dương ngồi chỉnh lại nhạc, còn Quang Anh dựa vào tường, nhìn qua sổ ngắm thành phố hoa lệ .

"Em thấy sao về màn kết hợp này?" – Dương hỏi khẽ.

"Lạ lẫm .Nhưng... có khi nó sẽ là thứ đặc biệt." – Quang Anh đáp, mắt vẫn nhìn ra xa.

"Đúng. Đôi khi, sự khác biệt lại tạo nên điều khó quên nhất." — Dương cười tươi

Khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm gì. Nhưng trong không khí lặng lẽ, có một nhịp tim khác vang lên không chỉ từ âm nhạc.

Hết
Ở đây có vài từ ngữ về âm nhạc mình tìm hiểu tìm kiếm trên mạng có gì sai mong mọi người bỏ qua . 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongrhy