Chap 8: Đánh mất em


Đêm hôm đó, trời Incheon đổ mưa rả rích. Làng tạm cư chìm trong ánh đèn vàng leo lét. Sau một ngày dài hỗn loạn, hầu hết tình nguyện viên đã ngủ, chỉ còn vài người đi tuần tra kiểm tra lán trại.

Wangho trằn trọc không ngủ nổi. Cánh tay đau nhức, nhưng không bằng cái nhói buốt trong ngực. Những lời đồn văng vẳng bên tai, hình ảnh nữ bác sĩ đặt tay lên vai Sanghyeok, nụ cười tự nhiên... tất cả cứ xoáy sâu hơn vào tâm trí.

Không kìm được, cậu khoác áo mưa, lặng lẽ bước ra ngoài.

Tiếng bước chân trên nền đất ướt kéo cậu đến gần khu lán thuốc. Ở đó, dưới ánh đèn mờ, cậu nhìn thấy Sanghyeok cùng nữ bác sĩ kia. Cô gái che ô, đứng sát bên anh, nói cười thân mật.

"Anh làm việc quên cả ăn, cả nghỉ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng em chẳng biết chăm sóc anh thế nào nữa." – giọng cô đầy trách móc dịu dàng.

Sanghyeok chỉ mỉm cười nhạt, nhưng trong mắt Wangho, nụ cười ấy như một nhát dao.

Tim cậu như co rút lại. Mười lăm năm chờ đợi, mười lăm năm đau khổ, cuối cùng... cậu lại chẳng là gì cả.

Wangho xoay người định bỏ đi, nhưng vô tình dẫm lên vũng nước, tiếng tõm khẽ vang.

Sanghyeok lập tức ngẩng đầu. Trong ánh đèn lờ mờ, anh bắt gặp bóng lưng quen thuộc đang run nhẹ dưới cơn mưa.

"Wangho!" – anh gọi lớn, bước nhanh về phía trước.

Wangho cắn chặt môi, không quay lại. "Anh không cần phải quan tâm. Tôi... hiểu rồi."

Sanghyeok chặn em lại, bàn tay ướt sũng nắm lấy cổ tay đối phương.
"Hiểu cái gì? Em nghĩ anh và cô ấy...?"

Ánh mắt Wangho đỏ hoe, nhưng cậu cố gắng ngẩng đầu, bật cười chua chát:
"Còn phải nghĩ sao? Cô ấy là bác sĩ giỏi, gia đình môn đăng hộ đối, đi cạnh anh thì chẳng có gì phải bàn. Còn tôi... chỉ là ông chủ tiệm hoa nhỏ bé, với một vết thương vừa rồi ngay cả tự bảo vệ mình cũng không làm được."

Sanghyeok siết chặt tay em nhỏ hơn, giọng như gầm:
"Đừng tự hạ thấp mình như thế! Em không biết... từ ngày trở về, điều duy nhất anh muốn tìm lại... là gì sao?"

Wangho sững người, trái tim run rẩy nhưng lý trí lại trói buộc. Cậu lắc đầu, rút tay ra:
"Đừng nói nữa, Sanghyeok. Em không chịu nổi một lần buông tay nữa đâu."

Nói rồi, cậu bước vào màn mưa, để lại Sanghyeok đứng lặng, hai bàn tay run rẩy như vừa đánh mất thứ quan trọng nhất một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top