Chap 6: Em biết anh sẽ tới
Ngày thứ ba tình nguyện, mưa rào bất ngờ ập xuống, đất nền trong làng vẫn còn nhão vì bão cũ, vài căn hầm chứa đồ lương thực trở nên nguy hiểm.
Wangho cùng vài tình nguyện viên xuống kiểm tra một hầm cũ để phân loại gạo và mì gói. Anh vốn quen xách vác, lại không muốn để cô nhân viên tiệm hoa chịu nặng nhọc nên nhận phần khó hơn.
"Anh Wangho, coi chừng trơn!" – cô gái gọi với xuống.
"Không sao đâu." – anh đáp, đưa tay chỉnh lại chồng thùng.
Tiếng "rắc" vang lên bất ngờ. Cả thân hầm rung mạnh. Đất đá từ trần mục rơi lả tả. Ai đó kêu thất thanh:
"Sập rồi! Mau chạy ra!"
Khói bụi mù mịt. Wangho quay đầu, vội đẩy cô nhân viên ra cửa trước khi cả mảng đất lớn sụp xuống. Một tiếng "ầm" chát chúa, rồi bóng tối nuốt chửng anh.
Trên mặt đất, hỗn loạn bùng lên. Tình nguyện viên hốt hoảng chạy tìm cứu viện. Trong cơn gió lạnh, Sanghyeok lao đến, tim như bị ai bóp nghẹt.
"Có người còn mắc kẹt dưới đó không?!" – anh gằn giọng.
"Là... anh Wangho!" – cô nhân viên nức nở, run rẩy chỉ vào cửa hầm đã bị đất đá chặn kín.
Sanghyeok chết lặng một giây, rồi lập tức quỳ xuống, ra lệnh cho đội cứu hộ:
"Đem xẻng, đèn pin và oxy! Phải đào ngay, cẩn thận, tránh gây sập thêm!"
Đôi bàn tay vốn quen cầm dao mổ nay bới đất đá không chút do dự. Móng tay rớm máu, nhưng anh chẳng màng. Từng phút trôi qua nặng nề như cả đời.
"Wangho! Em có nghe thấy không?!" – anh hét khản cả giọng vào khoảng tối.
Một khoảng lặng dài... rồi vang lên tiếng ho khàn khàn, yếu ớt từ bên trong:
"...Em... ở đây..."
Trái tim Sanghyeok chấn động. Anh gào lên, giọng vừa run vừa nghẹn:
"Chờ anh! Đừng ngủ, nghe chưa?!"
Bên trong hầm, Wangho dựa lưng vào tường gạch, hơi thở nặng nhọc, cát bụi bám đầy tóc và máu rỉ ra từ vết thương ở trán. Trong bóng tối đặc quánh, anh nghe tiếng Sanghyeok vọng vào, từng chữ như níu anh khỏi vực sâu.
Anh ấy... vẫn gọi tên mình.
Một giọt nước mắt trộn cùng bụi bẩn lăn dài xuống má.
Khi ánh đèn pin đầu tiên rọi được vào khoảng trống, Sanghyeok là người chui vào trước. Thấy Wangho lả đi, anh lập tức kéo anh vào lòng, siết chặt, giọng vỡ ra:
"Ngốc... sao lúc nào em cũng tự liều mạng như thế?"
Wangho mấp máy môi, cười yếu ớt:
"Lần này... em biết chắc anh sẽ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top