Chap 5: Không ngờ

Tin tức về trận bão quét qua Incheon khiến cả nước chấn động. Những mái nhà sập xuống, trường học nhỏ của làng trẻ em bị nước cuốn trôi một nửa. Hình ảnh lũ trẻ đứng co ro giữa mưa gió khiến Wangho nhói lòng.

Cậu đã quen gửi quà từ thiện cho nơi này suốt nhiều năm. Lần này, thay vì chỉ đóng góp, cậu quyết định cùng cô nhân viên trẻ của tiệm đăng ký đi tình nguyện.

"Cháu muốn tự tay làm chút gì cho các em." – cậu nói với vị đại diện tổ chức, nụ cười nhẹ nhưng kiên định.

Ngày đầu tiên tại khu làng ven biển, Wangho cùng nhóm tình nguyện viên sắp xếp đồ cứu trợ: cơm hộp, quần áo, chăn màn. Tay vẫn còn vết sẹo chưa mờ, nhưng đôi bàn tay ấy khéo léo khi buộc dây, phát quà cho từng đứa trẻ. Giữa khung cảnh hoang tàn, những chậu hoa nhỏ cậu mang theo từ tiệm lại bất ngờ trở thành niềm an ủi. Đám trẻ ríu rít nhận lấy, ôm chặt trong lòng.

"Ôi, các em cười kìa! Đúng là hoa làm tâm hồn dịu đi thật." – cô nhân viên tiệm hoa reo lên, mắt lấp lánh.

Wangho khẽ mỉm cười, trong lòng thấy ấm áp. Nhưng ngay giây sau, nụ cười ấy khựng lại.

Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên sau lưng:

"Đúng. Khi con người mất mát nhiều thứ, điều nhỏ bé cũng có thể trở thành hy vọng."

Anh xoay người. Giữa bộ đồ bảo hộ y tế, chiếc áo blouse trắng bên ngoài, Sanghyeok bước tới, dáng điềm tĩnh mà uy nghiêm. Trên ngực áo, thẻ tên ghi rõ: Bác sĩ trưởng nhóm cứu trợ – Lee Sanghyeok.

Thế giới như dừng lại lần nữa.

Ánh mắt họ chạm nhau. Không còn bối cảnh sang trọng hay phòng bệnh lạnh lẽo, mà là mảnh đất tan hoang sau bão, giữa tiếng khóc của trẻ con và tiếng gọi nhau rối rít của tình nguyện viên.

"Anh..." – Wangho lắp bắp, chưa kịp tìm lời.

Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, không biểu lộ quá nhiều, nhưng trong ánh mắt có tia sáng mà Wangho chẳng thể đọc rõ.

Những ngày sau đó, cả hai buộc phải cùng làm việc. Buổi sáng, Wangho phát đồ ăn cùng cô nhân viên, còn Sanghyeok đi kiểm tra sức khỏe cho người dân. Nhiều lúc họ vô tình chạm mặt khi cùng đứng trong căn lều lớn, khiêng hộp thuốc, hoặc lúc rửa tay sau một ngày dài.

Im lặng vẫn bao trùm, nhưng khác hẳn trước đây: không còn là im lặng lảng tránh, mà là im lặng chứa đựng điều gì đó chưa kịp gọi tên.

Có hôm, Wangho bắt gặp cảnh Sanghyeok băng bó vết thương cho một đứa bé, giọng anh dịu dàng đến mức trái tim Wangho đau nhói. Anh nhận ra, bất kể đã bao nhiêu năm, con người ấy vẫn là Sanghyeok mà anh từng yêu – chỉ là trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Cơn bão đi qua, nhưng giữa họ, một cơn bão khác đang từ từ hình thành. Không phải để cuốn trôi, mà để dọn đường cho một điều gì mới mẻ sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top