Chap 4 : Tình cờ hay duyên phận

Chiều muộn, trời se lạnh. Wangho ôm bó cẩm chướng trắng được gói tỉ mỉ, bước lên bậc thềm của một ngôi nhà nhỏ nằm yên tĩnh trong con hẻm gần trường Đại học Quốc gia Seoul. Người đặt hoa là một vị giáo sư già, khách quen mới của tiệm. Ông thường ghé mua vài chậu cây nhỏ, rồi trò chuyện đôi ba câu về hoa lá. Nhờ vậy, hai người trở thành bạn vãng lai, giản dị và thân thiện.

"À, cháu tới rồi à." – giọng vị giáo sư vang lên khi mở cửa. Khuôn mặt phúc hậu rạng rỡ nụ cười.
"Dạ, hoa cẩm chướng thầy dặn đây ạ. Cháu mang tới tận nhà, để chắc chắn chúng còn tươi." – Wangho đáp, cúi nhẹ đầu.

Khi anh vừa đặt bó hoa vào tay thầy, tiếng gõ cửa khác vang lên. Giáo sư còn chưa kịp xoay người thì cửa đã bật mở.

Một bóng người cao lớn trong chiếc áo khoác dài bước vào, dáng vẻ vội vã nhưng đầy kính trọng. Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau đó:
"Thầy, con đến thăm..."

Câu nói dở dang khi ánh mắt Sanghyeok chạm phải hình bóng quen thuộc đang đứng trong nhà.

Căn phòng nhỏ chợt lặng ngắt. Bó cẩm chướng trắng run nhẹ trong tay vị giáo sư, dường như ông cũng cảm nhận được bầu không khí khác lạ bất ngờ ùa tới.

"... Wangho?" – Sanghyeok cất giọng, thấp và nghẹn, giống như không tin vào mắt mình.

Wangho khẽ giật mình, bàn tay siết chặt dây gói hoa còn sót lại. Anh ngẩng đầu, và một lần nữa, đôi mắt họ lại khóa chặt vào nhau.

Không còn là bệnh viện sáng trắng, không còn là mùi cồn lạnh lẽo. Lần này, giữa những chậu cây xanh và căn phòng ấm áp, ký ức xưa cũ càng rõ rệt hơn.

Giáo sư nheo mắt, chậm rãi nhìn qua lại giữa hai người:
"Hai con... quen nhau à?"

Không ai trả lời. Chỉ có im lặng dày đặc, đè nén lên cả ba người trong phòng.

Trong khoảnh khắc ấy, Wangho ước rằng mình có thể rời đi ngay lập tức. Nhưng chân anh như dính chặt xuống sàn gỗ. Còn Sanghyeok thì đứng đó, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi anh, như thể muốn hỏi ngàn vạn câu chưa từng được nói.

"Đừng đứng ngây ra thế. Cả hai vào trong đi, ta vừa pha trà." – Giáo sư cười hiền, không chờ câu trả lời đã xoay người đi trước.

Trong phòng khách, hương trà sen tỏa nhẹ, bàn gỗ bày thêm đĩa bánh quy còn nóng. Không khí vốn ấm áp, nhưng giữa hai người lại phủ một tầng sương mờ, nặng nề đến khó thở.

Wangho ngồi xuống mép ghế, bàn tay băng trắng đặt trên đầu gối. Anh tránh ánh nhìn của Sanghyeok, chỉ chăm chú vào tách trà trước mặt, như thể màu nước vàng nhạt kia có thể giúp anh thoát khỏi đôi mắt đang dõi theo mình.

Sanghyeok ngồi đối diện. Dáng anh thẳng tắp, bình tĩnh như một bác sĩ trước ca mổ, nhưng ngón tay lại gõ nhẹ lên thành ghế, vô thức bộc lộ sự bồn chồn.

"Ta không ngờ hai con biết nhau." – Giáo sư vừa rót trà vừa cười. – "Wangho thường giúp ta chọn hoa, còn Sanghyeok thì ta xem như con trai. Thật thú vị khi thấy các con gặp nhau ở đây."

Không ai đáp. Chỉ có tiếng nước trà chảy vào tách, rồi mùi hương lan tỏa khắp căn phòng.

Wangho đưa tách lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Nóng. Nhưng cái nóng ấy không bằng ánh mắt bên kia. Từ đầu đến cuối, Sanghyeok không rời khỏi anh.

Giáo sư khẽ hắng giọng, dường như cũng nhận ra điều bất thường. Ông mỉm cười hiền hậu:
"Các con chắc có nhiều chuyện để nói. Ta ra vườn một lát, cho hai đứa ngồi lại với nhau."

Ông đứng dậy, để lại căn phòng chỉ còn lại hai người.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, im lặng trở nên đặc quánh. Wangho đặt mạnh tách trà xuống bàn, cố giữ giọng bình thản:
"Em không biết anh cũng là học trò của thầy."

"Còn tôi," – Sanghyeok ngả lưng vào ghế, mắt vẫn khóa chặt vào anh – "không ngờ em lại quen thầy."

Giữa những câu nói ngắn ngủi ấy, có cả một biển ngầm kìm nén, những lời chưa từng được nói, và cả vết thương chưa từng khép miệng.

Chén trà trước mặt, còn chưa kịp nguội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top