Chap 3: Những cánh hoa trong đêm

Cửa kính tiệm hoa khép lại sau lưng, Wangho thả người xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc. Bóng đèn vàng hắt xuống, hắt lên những chậu hoa còn vương bụi đất. Trên bàn, một lọ hồng đỏ bị vỡ từ chiều nay vẫn chưa kịp dọn, những cánh hoa rũ rượi như chính tâm trạng của anh.

Ngón tay quấn băng trắng tinh, mỗi khi nhói đau lại gợi về gương mặt lạnh lùng của người bác sĩ. Mười lăm năm—ngỡ dài như cả đời, nhưng chỉ một khoảnh khắc chạm mắt, tất cả như vừa mới hôm qua.

Wangho khẽ cười nhạt. Đáng lẽ anh phải quên rồi. Thế mà vừa nghe giọng nói kia, tim anh lại run rẩy như cậu thiếu niên năm nào.

Anh đứng dậy, mở cửa sổ. Ngoài kia, gió đêm luồn qua, mang theo mùi hoa nhài ngan ngát. Wangho tự hỏi: Lẽ nào số phận cố tình sắp đặt để hai người lại gặp nhau? Anh sợ. Sợ rằng nếu bước thêm một lần nữa, vết thương cũ sẽ lại rỉ máu.

Ở một nơi khác của thành phố, trong phòng làm việc tầng 10 bệnh viện, Sanghyeok vẫn chưa tắt đèn.

Trên bàn là hồ sơ bệnh án, nhưng anh chẳng thể tập trung đọc nổi một dòng. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh đôi mắt Wangho lúc ngồi dưới ánh đèn trắng của phòng cấp cứu—lặng lẽ, mệt mỏi, nhưng vẫn ẩn chứa điều gì đó khiến anh đau nhói.

Mười lăm năm. Anh đã cố nghĩ rằng mình có thể quên. Rằng thời gian sẽ làm mọi thứ nguôi ngoai. Nhưng vừa chạm mặt, tất cả niềm tức giận, hụt hẫng, khát khao... lại ùa về, mạnh mẽ hơn cả ngày chia tay.

Sanghyeok đưa tay day trán, khẽ thở dài.
"Wangho..."

Tên gọi ấy, bao năm anh không dám nhắc, giờ bật ra thành tiếng. Giọng run như thể chạm vào vết thương chưa từng lành.

Ngoài cửa kính, Seoul vẫn sáng rực ánh đèn. Nhưng trong lòng cả hai, chỉ còn một bóng tối khó lòng xóa bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top