Chương 5 : Yêu Chiều.
Sáng hôm sau Hiển nó vẫn xuống sau bếp làm công chuyện như thường lệ.
Mọi thứ đều như cũ nhưng chỉ có con mắt của mọi người nhìn nó là khác.
Xì xào thì nó đã quen rồi.
Sao vụ con Oanh thì chắc chắn không ai dám ho he gì nữa thế nhưng trong lòng người ta nghĩ gì thì làm sao mà mình biết được.
Tay nó lặt rau , mắt chẳng dám nhìn đi đâu.
Nó sợ nếu nhìn sẽ va phải ánh mắt của người khác.
Ai trong nhà này mà không xì xầm cái chuyện của nó với cậu út đâu.
Khinh chê ra mặt ấy chớ mà có điêu là người ta hỏng có dám nói gì hết trơn á.
Nhưng nói nhỏ thì nói nhỏ chớ tai của thằng Hiển thính lắm.
Nó lặt rau dị chớ ai thủ thỉ cái chi nó cũng nghe rõ hết trơn.
" Ê ê , hôm qua hình như nó ở trong phòng cậu út , tới sáng nay mới ra đúng không ? "
Tay nó khựng lại.
Mắt rũ xuống.
Nghe riết cũng quen nhưng mà mỗi lần nghe nó đều cảm thấy trong lòng nhói lên lạ thường.
" Suỵt , thôi thôi đi mày lạn quạng là lại bị như con Oanh bây giờ "
Nó thở ra một hơi , rồi cũng không quan tâm người đó nữa.
Chị Lài thì bã vẫn vậy đó , chỉ sống không dựa theo ai hết.
Chỉ sống cho bản thân chỉ thôi thành ra cũng đâu có nể mặt ai.
Riêng thằng Hiển thì bả thương tại nó giống chị hồi xưa nhiều lắm.
" Hiển "
" Dạ ? "
Thằng Hiển ngước lên nhìn người kia.
Cái người tên Khắc hôm qua đó.
" Đưa tao lặt cho , mày đem chè lên cho cậu út đi "
Vẫn chưa để nó kịp mở miệng thì Khắc đã chộp lấy rổ rau.
Hết cách thì nó cũng phải đem cho cậu thôi.
"..."
Cốc , cốc , cốc.
" Cậu- A ! "
Cửa bật mở , tay kia kéo thẳng nó vào trong.
Xíu nữa là đổ chén chè.
" C-Cậu , buông con ra đi "
Cậu chỉ ôm nó chẳng nói gì.
Nó khó khăn lắm mới đặt được chén chè lên bàn.
Người kia như cái đuôi , cứ bám chặt trên mình nó chẳng chịu buông.
" Em "
" D-Dạ ? "
Cậu bế nó lên khỏi mặt đất.
Phịch.
Thân nhỏ của nó bị cậu thả xuống giường lớn.
Cậu lại chui rút vào trong lòng nó , hình như cậu nghiện mùi bồ kết trên tóc của thằng Hiển rồi.
" Sao sáng nay em đi mà em không nói chi hết vậy ? "
Nó khó khăn đỡ lấy người kia , nặng gì mà nặng quá trời quá đất hà.
" Dạ..Tại con thấy cậu ngủ ngon quá nên con...Con không dám gọi "
Cậu hôn nhẹ lên cổ nó.
Mùi bồ kết còn vươn ở đâu đây.
" Lâu lâu tao mới về nhà , tao chỉ muốn ở bên em thôi "
Cậu dụi vào trong lòng nó làm nó nhột quá chừng.
" Cậu..Con nhột quá à "
Cậu nhưng chẳng nghe thấy , càng ngày càng ôm chặt nó hơn nữa.
Cậu nghiện , nghiện cái mùi bồ kết thơm phức trên tóc Hiển.
Nghiện cái làn da mềm mịn trắng bóc.
Nghiện mùi hương từ cơ thể này.
Nghiện Hiển.
" Em nói thương tao mà , sao em cứ đi miết vậy ? "
Hiển thở dài.
" Con làm gia đinh thì phải đi mần công chuyện chớ cậu ? "
Cậu lắc đầu.
" Không ! Tao không thích em làm mấy cái đó "
Cậu nhìn thẳng vào mắt Hiển.
" Em là của tao nên em không cần làm cái chi hết "
" Tao mới đi có 2 tháng mà tay em nó bắt đầu chai rồi kìa , ai biểu em làm mấy cái này ? "
Cậu nắm lấy tay nhỏ soi xét tỉ mỉ.
Hiển bất lực.
Làm gia đinh mà hỏng lẽ giờ lên giường nằm ngủ ?
" Tao về rồi , không cho em làm nữa đâu ! "
Hiển ôm lấy đầu cậu.
" Dạ "
"..."
Nay cậu đi chợ , Hiển nó được ngày ở nhà yên nhưng mà cũng không yên lắm.
Vẫn có đứa không biết sợ mà chọc ghẹo nó với cậu út.
" Ái chà , cục cưng của cậu út mà hôm nay cũng phải mần nữa hả đa ? "
Hiển nó nghe nhưng vẫn mặc kệ , không trả lời cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.
Thằng đó tên Tấn , chẳng biết thằng Hiển làm tội làm tình gì với nó mà nó không có ưa thằng Hiển.
Thấy thằng Hiển không phản ứng nó lại càng kháy thêm.
" Sao vậy ? Nói đúng quá nên không dám trả lời chứ gì ? "
Hiển nó vẫn im lặng.
" Ê , bộ mày câm hả gì ? Cha má mày có dạy mày cách trả lời không vậy ? "
Hiển nó khựng lại , ngước lên nhìn thằng kia.
Cha má ? Cha má nó mất năm nó 15 tuổi rồi còn đâu ?
" Mày nói gì ? "
Thằng đó cười khẩy.
" Sao ? Tao nói vậy đó bộ không đúng hả gì ? "
Hiển cau mày.
" Mày nói cha má tao ? "
Thằng Tấn vẫn khinh khỉnh.
BỐP !
Mặt nó nhận lấy một cơn đau điếng.
Thằng đó định đánh lại Hiển thì bỗng tay nó bị giữ chặt.
Người tên Khắc đó đứng sau lưng nó lúc nào không hay.
Còn cậu thì đi chậm rãi về hướng này.
Mắt thằng Hiển còn trừng trừng nhìn nó.
Cậu đi lại , nhẹ nhàng xem xét cái tay vừa đánh người của Hiển.
" Cậu.. "
" Để tao xem , da thịt mềm thế này mà đánh người gì chứ , không biết đau hả gì ? "
Cả đám gia đinh đứng yên.
Thằng Tấn như chết lặng.
Biết chuyện của thằng Hiển với cậu út rồi , giờ cậu út còn ngang nhiên quan tâm nó trước mặt bao người...
Người thằng Tấn bất giác run lên.
Mắt cậu khẽ kia qua Khắc.
" Đánh xong thì nhốt vào nhà kho..Nhưng đừng có để cho nó chết , hiểu chưa ? "
Khắc gật đầu.
" Dạ cậu "
Cậu xoay lại nhìn Hiển , mắt dịu dàng thấy rõ.
Tay cậu xoa xoa tay nó , mắt khẽ nhìn qua đám người bên kia.
" Khắc , lôi ra giữa nhà đánh đặng làm gương cho người ta "
" Dạ "
Xong cậu chẳng nói gì thêm , nắm tay nó dắt đi trước mặt bao người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top