right2t ( 2 )_end.

Xuân trường cười, 1 nụ cười chua chát. Em đáp.

"Nếu đó là em thì sao?"

Ngọc chương ngẩng người nhưng cũng đáp lại.

"Nào, anh đừng đùa như thế. Con trai với nhau mà đùa thế kinh tởm lắm anh ạ."

Giờ thì đến lượt Xuân Trường ngơ người này.

"Anh thích em là thật Chương ạ, như câu chuyện anh đã kể, anh thích em 3 năm rồi. Rõ ràng anh là người đến trước cơ mà, sao em lại chọn cô ta?"

Xuân Trường rơi lệ rồi, từng giọt lệ cứ thế lăn dài trên mặt em. Đáng thương thật.

Ngọc Chương dần mất bình tĩnh tĩnh quát.

" EM ĐÃ NÓI LÀ THÔI ĐI, ANH ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA NHÂY. EM CÓ NGƯỜI YÊU-" chưa kịp nói hết câu Xuân Trường  đã hôn hắn.

Hắn bất ngờ, đẩy mạnh em ra, đầu em đập vào cạnh tường. Vết thương chảy cả máu, đau, đau lắm nhưng sao đau bằng vết thương lòng của em đây?

Em lau nước mắt, đứng lên đi về vì em biết nếu em cứ ở đây sẽ làm Ngọc Chương càng ghét em thôi. Nói là đi về nhưng em không về thẳng nhà mà ra công viên - nơi em và hắn thường đến khi rãnh. Đi đến chiếc xích đu thân quen, em ngồi xuống đung đưa. Em thấy cô đơn quá, mọi khi có cả hắn mà nay lại chỉ còn mình em. Bỗng cơn mưa đổ ào xuống, từng giọt mưa tát mạnh vào mặt như muốn em tỉnh táo. Một lần nữa, em òa khóc trong cơn mưa, khóc đến não nề.

Cứ thế, cơn mưa dần tạnh, em cũng ngừng khóc đứng lên về nhà. Về đến nhà, em tự nhốt mình trong căn phòng của bản thân. Em cảm thấy mù mịt quá. Em mệt, em đau, em lại khóc. Khóc đến ngất đi. Bạn bè em biết chuyện cũng đến an ủi em, em chẳng muốn làm bạn mình lo lắng nên lúc nào cũng mang bộ mặt giả tạo. Buổi sáng em vẫn mang bộ mặt tươi cười nhưng đâu ai biết đến tối em lại tự hành hạ bản thân. Nhìn em ốm đi hẳn, nói thẳng ra như da bọc xương vậy.

Từng ngày cứ như thế trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật hắn. Chắc chắc là em sẽ được mời vì 2 gia đình thân nhau mà. Nghe tin, em vừa vui vừa buồn. Vui vì sắp gặp lại hắn, buồn vì hắn ghét em chăng?

Chiều tối, em chuẩn bị tươm tất từ quần áo đến quà tặng hắn. Mọi lần em sẽ đi cùng gia đình mà lần này gia đình em đều bận cả nên thành ra chỉ mỗi em đi. Đến cổng nhà hắn em dừng lại. Hàng loạt suy nghĩ chạy qua não bộ.

Em nghĩ.

|hay là mình đi về dù gì Ngọc Chương cũng chẳng muốn gặp.|

Em lắc lắc đầu trấn tĩnh bản thân, em quyết định rồi em sẽ vào gặp hắn. Dù gì cũng là lần cuối gặp nhau mà.

Lấy hết can đảm bước vào trong, đập vào mắt em thứ đầu tiên là hắn cùng cô bạn gái đang ân ái. Em tiến đến tặng quà cho hắn. Xem kìa, vẻ mặt kì thị Xuân Trường đây mà. Em nhận ra vẻ mặt đó, em lại đau lòng rồi.

Đứng hồi lâu, mẹ hắn cũng gọi em vào để nói chuyện.

"Xuân Trường à,con sắp qua Pháp rồi sao?"

"Vâng ạ." trường đáp.

Mẹ hắn hỏi tiếp.
"Thế khi nào con về?"

"Không biết nữa cô ạ, có lẽ sẽ không về ạ." em cười.

"Thế cũng được, môi trường bên đấy tốt lắm có lẽ con sẽ thành công bên đó". Mẹ hắn cười nhẹ, nụ cười đó ấm áp làm sao.

Cười nói một chút em cũng xin phép đi về. Không về thẳng nhà, em đi qua hết thảy những nơi mà em cùng hắn từng đến cũng nhau như để khắc sâu mảnh kí ức đẹp đẽ ấy.

Quay lại nhà hắn, tiệc đã tan khá lâu, hắn cũng đã đưa cô người yêu về. Hắn đem hết quà lên phòng rồi từ từ mở chúng. Đến quà của Xuân Trường, hắn khựng lại chút rồi cũng mở ra. Hiện diện trước mắt hắn là một phong thư cùng những món đồ mà họ từng mua đôi với nhau. Mở phong thư, hắn từ từ đọc từng câu từng chữ Xuân Trường viết cho hắn, chỉ một mình hắn mà thôi.
Nội dung phong thư.

"Chào Ngọc Chương, anh Xuân Trường đây. Anh không biết em có đọc được những dòng này không hay em đã vứt mất món quà anh dành cho em. Nếu em đọc được anh mong em sẽ hiểu cho anh. Anh thật sự yêu em lắm, anh chẳng có ý định xen vào chuyện của 2 người đâu vì anh biết mình không có cơ hội nào cả. Anh biết em ghét anh, em kì thị anh nhưng em ơi rõ là anh đến bên em trước cơ mà. Anh buồn, anh đau lắm Chương ơi. À mà thôi kệ đi, dù gì  cũng chẳng phải gặp anh lần nào nữa đâu vì khi phong thư này được em mở ra thì anh đã sang một đất nước khác rồi chương ạ. Một đất nước không có em."

Bùi Xuân Trường yêu Vũ Ngọc Chương.

___________________
14.

Kể mấy cậu nghe, mới sáng khi tui học văn ý thì nhóm tui với nhóm kia có thuyết trình về vấn đề yêu sớm ở tuổi học sinh. Nhóm tui với nhóm kia có thêm phần về LGBT ấy cái cô dạy văn thái độ ra mặt luôn. Kiểu nhóm kia có thêm ảnh ấy thì cô cũng kêu bỏ xuống đi, cô để mỗi 2 ảnh nam x nữ thôi. Nhóm tui với nhóm kia kiểu bị sượng ngang luôn🙉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top