ogekieu

"Ngày đẹp nhất ở trên thế giới này sẽ là ngày mà mọi người gọi một cuộc hôn nhân đồng tính chỉ là hôn nhân thôi. Đám cưới đồng tính cũng chỉ là đám cưới thôi"
_____________

Đôi ba câu nói từ một thước phim lướt qua mà lại nói lên hoàn cảnh của tôi và em. Tôi yêu em, em cũng yêu tôi. Tình yêu của hai ta sâu đậm, trong sáng, thuần khiết như giọt sương mai mà vì sao mọi người lại không ủng hộ? Tôi đã từng tự hỏi bản thân rằng "tình yêu giữa hai người con trai thì sao chứ?", "bọn tôi yêu nhau thì có gì sai hả?",... hàng loạt suy nghĩ như thế chạy qua đầu tôi làm não tôi rối ren lắm. Họ cũng có thể suy nghĩ cái tình yêu đó đơn giản hơn mà, vậy tại sao họ không thể làm như thế cơ chứ. Nó cũng chỉ là tình yêu thôi mà cớ gì phải kì thị như vậy.

Đã rất nhiều lần, tôi thật sự mệt mỏi khi phải đối diện với những lời khó nghe ấy. Nhưng tôi đã thầm tự hứa với bản thân cho dù không được mọi người ủng hộ, tôi vẫn sẽ cố gắng để bảo vệ và yêu em hết mực. Tôi chắc chắn sẽ yêu em mãi - chàng trai nhỏ của tôi. Nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp em là ở một cửa hàng bánh ngọt khá nổi tiếng ở đất Sài Thành. Ngay từ cái lần đó, tôi thấy mình như dính phải tiếng sét ái tình của em mất rồi, tôi đến chỗ em ngồi để trò chuyện một chút. Sau một hồi lâu tôi biết được tên em. Em tên Thanh Pháp hay còn gọi là Pháp Kiều. Tôi cũng tự giới thiệu mình tên Tuấn Duy. Tôi thấy em mang gương mặt thanh tú nhưng không kém phần kiều diễm.

Từ hôm đó, khi có phương thức liên lạc của em thì ngày nào tôi cũng nhắn vài dòng tin tán gẫu, nói hết chuyện này rồi đến chuyện kia như hai con người đã quen biết từ lâu. Dần dần em nhận ra tình cảm của bản thân với tôi sau khoảng thời gian ấy. Không chỉ em mà tình cảm của tôi đối với em cũng càng ngày càng sâu đậm hơn. Rồi một ngày tôi quyết định hẹn em ra nơi tiệm bánh lần đầu gặp nhau để tỏ tình em, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi em từ chối nhưng bất ngờ thay em lại đồng ý. Tôi vui lắm, niềm vui không thể tả hết được. Tôi và em cứ thế hạnh phúc bên nhau hơn 5 năm, đối mặt với biết bao lời dị nghị ngoài kia nhưng chẳng làm được gì, tôi với em cũng bất lực lắm. Dạo này tôi cũng để ý em chẳng còn gương mặt vui vẻ hồng hào nữa mà thay vào đó vẻ trầm ngâm xanh xao. Tôi có quan tâm hỏi han nhưng em lại bảo không sao, dù có gặng hỏi như nào đi chăng nữa thì cũng chỉ hai từ "không sao". Tôi cũng đành bất lực mà thôi hỏi.

Thời gian cứ thế dần trôi khoảng 3 tháng, vào một ngày mưa rơi xối xả tôi bất chợt nhận được tin dữ từ người bạn của em rằng em đã lìa xa cõi đời này. Phải chăng vì những lời chỉ trích, những lời mắng nhiếc nặng nề đó mà em lựa chọn kết thúc cuộc đời không một ánh sáng lẻ loi của mình. Em rời bỏ thế gian này, em rời bỏ tôi mà em không nghĩ đến cảm giác của tôi sao bé con. Em là niềm động lực, là ánh dương để tôi gắng gượng từng ngày để tồn tại nơi không khác gì địa ngục này.

Em đi rồi tôi tồn tại còn ý nghĩa gì nữa đây. Em đợi tôi nhé, tôi sẽ đuổi kịp em. Tôi mong sao chúng ta sẽ hạnh phúc ở một nơi nào đó, một nơi không còn những lời nói không hay đó em nhé.
_________

14.

Cái idea này tôi ấp ủ cũng khá lâu từ lúc bộ "Lời hứa mùa hạ" ra mắt mà lúc ấy văn phong tôi non nớt lắm nên chẳng dám triển đâu. Tôi biết là đến bây giờ vẫn còn cái định kiến xã hội ấy, tôi thấy khá phù hợp với Kiều nên triển luôn hehe.

Dạo này việc học bận lắm nên khi nào có thời gian tôi sẽ ra chap mới he. Yêu các cậu💪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top