Andray (1)
Vì anh, cái mạng nhỏ này em cũng không cần.
____________
10 năm trước đã từng có lời tỏ tình đầy ngọt ngào từ tận sâu nơi ngực trái mà Thanh Bảo dành cho Thế Anh. Bảo nhiều lần tưởng tượng cảnh mình và anh sẽ hạnh phúc bên nhau, cùng nhau mua một căn nhà ở ngoại ô thành phố, có thêm mảnh vườn nhỏ đủ để trồng hoa. Ấy vậy mà hiện thực tát mạnh vào mặt em. Hiện thực nói rằng hắn không thích em. Hắn có người thương, hắn kinh tởm em. Bao lời cay đắng phát ra từ miệng người em yêu, em sao chịu nổi được đây.
Sau ngày đó, em quyết định rời khỏi nơi ở chung của em, hắn và một vài người chị. Em nghĩ chỉ cần không gặp, không liên quan gì đến nhau thì sẽ quên được hắn. Cái suy nghĩ đấy của em đã kéo dài gần 10 năm cũng như tình cảm em dành cho hắn cũng kéo theo.
10 năm, khoảng thời gian đủ dài để con người ta trưởng thành. Thanh Bảo cũng vậy, chẳng còn nét tinh nghịch, hoạt bát hôm nào, giờ đây nhìn em trưởng thành, ảm đạm làm sao.
Gia đình em có một số chuyện nên bắt buộc em phải quay lại căn nhà đó. Lúc quay lại, kí ức năm xưa cũng theo đó ùa về làm lòng em nhói từng đợt. Chào đón em là người chị thân thiết tên Trang Anh và...hắn? Hắn khuất sau tấm rèm cửa. Em thấy rõ, thấy rất rõ. Hình bóng của hắn năm nào vẫn khắc sâu nơi tâm trí em thế hỏi làm sao em quên được.
Bước vào nhà, em và hắn chạm mắt nhau. Em bất ngờ, trên tay hắn đang bế một đứa bé. Một đứa bé giống hắn, giống đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Kế bên là người vợ, người hắn thương. Nói không buồn thì dối lòng đấy, chỉ là em không thể hiện ra mà thôi. Đứng ngẩn người một lúc, em cũng chào nhẹ rồi lên phòng cất quần áo.
Sau ngày gặp lại đấy cũng chẳng có gì xảy ra. Chỉ là Thanh Bảo luôn tìm cách tránh mặt Thế Anh. Đến ăn cơm cũng người trên bàn ăn, người trên phòng. Hắn nhận ra đấy, một người luôn quan sát nhất cử nhất động của em như hắn thì làm gì có chuyện hắn không nhận ra đang tránh hắn? Nhưng hắn cũng mặc kệ chuyện đấy. Mệt nhỉ? Chị Trang Anh cũng phải chán nản với cảnh này.
__________
14.
Lâu viết lại cảm giác vẫn nhạt như trước=]]].
Phần 2 của chương này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên phần 1 hơi ngắn, mong mấy bạn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top