Vì Anh (End)
Sau khi ở Sài Gòn để giải quyết xong công việc cậu cũng đã tranh thủ hỏi mẹ rằng bà có muốn ở dưới quê không để cậu tiện đường kêu người dọn đồ về luôn thì mẹ cậu cũng suy nghĩ một hồi rồi mới quyết định là về nên cậu sẽ ở thêm một ngày nữa sau đó kêu người dọn dẹp đồ đạc trong nhà sau đó cùng họ về quê anh, vì cậu không ở chung với mẹ nên là cậu phải kiểm tra kĩ nhiều thứ sợ mất hoặc thiếu.
Cậu dù gì cũng là giám đốc nên tiền cũng nhiều, tất nhiên là tiền nhờ vào năng lực bản thân rồi, vì vậy cậu cùng anh với hai mẹ ngồi lại và bàn bạc về việc sẽ cất nhà mới cho khang trang và rộng rãi, lúc đầu mẹ cả hai đều từ chối vì nó cần rất nhiều tiền nhưng sau khi cậu miệt mài nài nỉ cùng với sự trợ giúp của anh thì cả hai cũng chấp nhận rồi đi kiếm thầy coi ngày nào phù hợp để xây nhà vì tuổi cậu với anh đều có thể làm được rồi nên chỉ cần chờ ngày thôi.
Sau khi quyết định xong xuôi thì cả bốn người cũng đã bắt đầu dọn dẹp nhà rồi tìm một chiếc chung cư mini cho cả bốn người ở tạm trong quảng thời gian xây nhà, cậu với anh sẽ là người chọn mua đồ nội thất trong gia đình và cũng như là thiết kế nhà.
Đồ cậu với anh chọn đều là loại tốt nhất vì đây là xây nhà cho mẹ cả hai ở nên phải chọn thật kĩ từ thứ nhỏ nhất và sau sáu tháng trời thì căn nhà cũng đã xong, nó sẽ có tổng cộng một tầng trệt và hai tầng lầu cùng với đó là sân thượng thoáng mát, nội thất đều là hàng xịn nên căn nhà nhìn rất là khang trang luôn, tuy thế không chỉ hai tầng lầu mới có phòng ngủ mà tầng trệt vẫn có và vì mẹ anh cũng lớn tuổi nên đi lại khó khăn nên mẹ anh thường ở phòng dưới hơn, mẹ cậu cũng thế nên cả hai mẹ sẽ ngủ ở dưới nhiều hơn, còn anh với cậu thì vẫn sẽ ở căn hộ khi trước để tiện cho cả hai đi làm việc, nếu có về chơi thì cả hai sẽ ngủ trên tầng một.
Sau khi xây nhà xong thì sáng sớm hai con người nào đó đã xách xe ra chợ mua đồ về cúng bái và tổ chức tiệc ăn mừng nhà mới, cậu với anh ra chợ mua đồ mà tưởng đâu đi offline dị đó, vì cả chợ này ai cũng quen biết anh và cũng có nghe về cậu nên khi thấy cậu với anh ra chợ nên họ cũng bất ngờ vì cậu đẹp trai đến thế, cậu vừa tay xách nách mang một đống đồ nhưng vẫn không buông tay anh ra vì sợ anh lạc, mặc kệ ánh nhìn ngoài kia thì cậu vẫn nắm tay anh không rời và thậm chí còn xưng hô vợ chồng.
“Vợ ơi, sớm mẹ dặn mua trái cây gì á, anh có nhớ hong.” - Cô bán trái cây và những người xung quanh đều bất ngờ khi cậu nói thế, anh ngại ngại kêu cậu nói nhỏ tiếng một tí thì cậu cười hề hề bảo kệ đi vì dù gì cũng sắp được làm đám hỏi và cưới rồi còn gì nữa, sau một hồi thì cả hai cũng trở về nhà và chuẩn bị đồ cúng để được phù hộ cho gia đình êm ấm và mạnh khỏe, tiệc mừng thì đãi cũng nhỏ à.
Qua ngày hôm sau cậu với anh cũng ra chợ mua đồ tiếp và lần này mọi người cũng đều đã quen mặt cậu nên là cũng nhiệt tình lắm, lần này cả hai mua những đồ có liên quan đến đám hỏi thôi sau đó về nhà rồi chuẩn bị, khoảng tám giờ sáng thì cả hai cũng đã xong xuôi và đám hỏi cũng được tổ chức ngay sao đó, tuy nhiên cả hai vẫn bận rộn thêm cho việc cùng hai mẹ đi xem thầy ấn định ngày cưới.
Cả ngày hôm ấy cả bốn người ai ấy nếu thấm mệt nhưng vui, nhất là cậu vì cậu sắp được làm rể nhà anh rồi, và sau một tháng kể từ ngày ấn định thì hôm nay mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi từ rạp, khách mời, bàn ghế v.v...
Khách mời thì tất nhiên sẽ là những người trong công ty cậu, họ hàng hai bên và những người ở trong làng nữa, à quên có cả ông anh kia nhưng điều khiến cậu bất ngờ là ông ấy dẫn theo vợ mình nên cậu cũng yên tâm rồi, đám cưới cũng diễn ra vào ngày hôm sau, ba với mẹ cậu đều đã l.y d.ị nên là ông không đến chỉ gửi thiệp mừng thôi, cậu thì chả quan tâm nên cũng không cần số tiền mừng ấy mà tiếp tục cùng anh đi mời rượu mọi người.
Đám cưới diễn ra khá suôn sẻ, vài ngày sau đó cậu với anh lên lại Sài Gòn và về lại căn nhà trước kia, anh thật hoài niệm vì mọi thứ đều như thế không thay đổi gì nhiều, cuộc sống cứ thế diễn ra, cậu thì đi làm còn anh ở nhà lo việc nhà, sau hai năm cưới nhau thì cả hai đã nhờ công nghệ hiện đại và đã có một đứa con mang dòng máu của cả hai, cuộc sống ba người êm ấm hạnh phúc khiến biết bao nhiêu người ghen tị, cả ba cùng nhau đi khắp nơi và lưu giữ những khoảng khắc kỉ niệm cùng nhau.
Cô con gái của cả hai có tên là Trần Lê Bảo Nhi, cô bé rất ngoan và hoạt bát, lễ phép mỗi tội người ta thường nói “Đẻ Con Gái Thùy Mị Nết Na” thùy mị nết na đâu không thấy, trước mắt anh thấy con bé nó phá quá phá, leo trèo cửa sổ xong đu tòn ten trên đó khiến anh với cậu hú hồn hú vía với đứa con gái của mình, đã thế trong một lần về quê bà chơi con bé chạy xe đạp sao lọt thẳng xuống ruộng người ta và thế là cả người dính toàn sình lầy, ba Dương nhìn mà tức không biết nói gì luôn còn ba Hiếu vừa kéo con bé lên vừa cười xong trượt chân té nốt xuống và banh luôn cái ruộng người ta, đúng là ba nào con nấy, nhìn phát biết con ai liền.
Về đến nhà sau khi tắm rửa xong ba Dương ra bắt Bảo Nhi quỳ xuống để ba phạt vì phá ruộng nhà người ta còn ba Hiếu vì thương con nên bênh thế là khung cảnh dở khóc dở cười xảy ra, lần này cậu cũng bị bắt quỳ y chang trước đây tuy nhiên đợt này quỳ chung với cậu là đứa con gái rượu của mình, hai bà chỉ biết cười trừ trước cảnh này.
Còn đi chơi thì không chơi đâu, mà đi chọc chó nhà người ta chi không biết xong nó dí chạy về méc hai ba, con ơi là con, hết gì chọc hay gì mà đi chọc chó dị hả, chồng thì chọc bò nó rượt chạy gần chết, còn con đi chọc chó xong nó dí thì vừa chạy vừa khóc, ối dồi ôi ai cứu lấy tấm thân tôi đi, chồng với chả con, chơi gì cũng ng.u mà chơi ng.u là giỏi.
Vậy đó mà gia đình ba người ấm êm hạnh phúc lắm, khi xung đột thì cậu luôn là người xuống nước và xin lỗi anh sau đó chủ động làm hoà, không như trước đây giờ thì cậu trưởng thành hơn nên là ít cãi vã và thường sẽ lắng nghe nhau nói và thấu hiểu cũng như tìm cách giải quyết hơn.
Suy đi nghĩ lại dù có như nào và ra sao thì cậu với anh cũng trở về bên nhau sau nhiều năm xa cách với những lý do và biến cố khác nhau, những sự thật thất vọng, những đêm nhung nhớ đến đau lòng, tự nghĩ nếu như ngày hôm ấy anh không đến và thấy điều ấy thì liệu có ngày hôm nay không, đôi khi anh vẫn tự hỏi anh gặp cảnh ấy có thật sự là tốt không, vì gặp nó nên anh với cậu mới có thể bên nhau đến ngày hôm nay, còn nếu như ngược lại là không thì có lẽ giờ đây cả đã mỗi người một nơi.
Chốt lại dù có xảy ra bao nhiêu việc đi chăng nữa, sinh ra đã dành cho nhau thì có như thế nào cũng sẽ trở về bên nhau thôi, vốn dĩ là thế mà, chỉ là sau khi về bên nhau chúng ta cần hiểu nhau hơn là được, chỉ cần hiểu nhau hơn và cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc này thì chắc sẽ bền vững rất nhiều, hãy trân trọng từng giây phút khi còn bên nhau nhé vì chúng ta chẳng biết trước ngày mai sẽ ra sao, vì thế hãy trân trọng nó để rồi khi nhìn lại thì chúng ta đã từng yêu hết lòng vì một người như nào, dù tệ thì chúng ta cũng đã cố hết sức mình rồi.
(End!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top