Vì Anh (6)
Sau khi anh tắm rửa ra thì cậu cùng mẹ đã dọn sẵn một bàn thức ăn, vì cậu đến bất ngờ nên mẹ không kịp chuẩn bị nên chỉ có vài món đơn giản thôi, thế nhưng dù là đơn giản nhưng hương vị của món ăn lại rất là ngon, cậu gắp cho mẹ và anh sau đó tận hưởng hương vị này của mẹ nấu.
Cậu vừa ăn vừa tấm tắc khen, không phải nịnh mà thật sự nó rất ngon, nụ cười rạng ngời trên môi cậu tuy rằng đang thể hiện rất là vui thế nhưng anh vẫn nhận ra được gì đó lạ nhưng vì đang trong buổi ăn nên anh cũng không nói gì mà chỉ tập trung gắp đồ ăn cho mẹ và ăn, à cũng không quên liếc xéo cậu vì dám hôn anh trước mặt cả làng.
Sau khi ăn xong cậu cùng anh ra sau nhà rửa chén, trong lúc rửa cậu có đùa giỡn với anh khiến anh ướt cả người nhưng thay vì giận anh lại từ tốn hỏi cậu, nụ cười của cậu khi được mẹ anh nấu cho ăn nó lạ lắm, cậu cười nhạt và bảo rằng không phải vì không hợp khẩu vị của cậu mà là đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cậu mới được ăn món ngon như thế, không cầu kì không đắt đỏ nhưng rất ngon.
Ánh mắt cậu đượm buồn khi kể về gia đình mình, cậu là con một trong gia đình giàu có này, thay vì được yêu thương chiều chuộng hết mực như bao nhà khác thì gia đình cậu lại không được êm ấm như bao người khác, đồng tiền nó thay đổi con người, ba cậu từng là một người yêu thương mẹ con cậu nhưng từ khi có trong tay địa vị và tiền tài thì ông trở thành một con người khác và bỏ mặc mẹ con cậu một mình, vì không để mẹ khổ nên cậu đã chấp nhận làm việc cho ông và đổi lại là tiền tài để giúp mẹ anh trong những ngày tháng sau này.
Anh im lặng nắm lấy tay cậu, gia đình anh thì ba anh mất sớm để mẹ anh một mình cực khổ nuôi anh lớn, bà luôn dành mọi thứ tốt nhất cho anh, món ngon đồ đẹp bà luôn nghĩ đến anh đầu tiên, anh cảm thấy bản thân có lỗi nhiều lắm khi mà không giúp được gì còn để bà trải qua cú sốc lớn như vậy khi mà anh công khai mình thích con trai, cậu xoa xoa bàn tay anh, cậu nhận ra rằng bản thân cậu giống anh ghê, chả qua vì gia đình không trọn vẹn nên cậu giờ đây mới trở thành người như thế, cũng may anh chính là ánh sáng cứu rỗi đời cậu và rồi cậu nhận ra mình thích anh đến nhường nào vì vậy sau tất cả cậu sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình.
Sau khi rửa chén xong anh thay áo rồi cùng cậu lên trước ngồi còn mẹ thì vào buồng ngủ một chút sau khi uống thuốc vì bà đang bệnh mà nên chỉ còn cậu và anh ở trước, anh thở dài rồi đành chịu hỏi cậu, tại sao cậu lại về đây thì không đợi anh suy nghĩ cậu đã bảo tất nhiên là về làm rể nhà anh rồi, anh sốc và nhìn chiếc nhẫn ngón tay áp út của cậu vì lời cậu nói khó xảy ra, cậu cười cười trêu anh vì hình như anh đã hiểu lầm cậu rồi thì phải, đây đúng là nhẫn đính hôn tuy nhiên cậu chỉ đeo như là cho người muốn tiếp cận cậu biết là cậu đã có chủ và chiếc còn lại đang ở trong hộp nhẫn, cũng như là chờ chủ nhân của nó đến và đeo vào.
Cậu quỳ một chân xuống sàn rồi mở hộp nhẫn ra, tay cầm chiếc nhẫn giống y hệt cậu đưa ra trước mặt anh rồi đeo vào ngón tay áp út bên trái cho anh, cậu hôn nhẹ lên tay anh thể hiện tình cảm, anh cười tươi và gật đầu coi như là lời chấp nhận, cậu thấy thế liền nhào đến ôm anh và hôn lấy đôi môi kia, cứ ngỡ anh sẽ bỏ qua khi đang tình cảm nhưng không anh vẫn phải phạt cậu vì tội dám lừa dối anh, anh cầm một cái cây roi trên tay còn cậu thì quỳ xuống sàn với ánh mắt thiết tha anh hãy tha cho cậu.
"Huhu tha cho em đi mà vợ." - Anh lắc đầu xua tay, lần này cậu khó mà thoát được rồi, đang suy nghĩ không biết sẽ phạt cậu quỳ trên vỏ sầu riêng hay vỏ mít thì trưởng làng đến cùng một số ít món đồ ăn khiến cho cậu mừng rỡ như gặp cứu tinh, thế nhưng xui cho cậu thì anh vẫn bắt cậu quỳ ở đó y như ba đã dạy dỗ con trai dị, trưởng làng nhìn cậu cười trừ rồi buông ra câu đùa, cậu cho dù nhìn đẹp trai hay hổ báo như thế nào thì cũng phải sợ vợ thôi.
Sau khi trưởng làng đi anh quay đầu nhìn cậu với ánh mắt thân thương, cậu khóc không ra nước mắt vì pha này có trời mới cứu được cậu thôi, cũng may anh còn hiền chán nên cho cậu quỳ trên vỏ mít sần sùi, sau khi cho cậu quỳ đã đời và biết lỗi sai thì anh mới cho cậu đứng dậy và kiếm dầu thoa cho cậu, dù đau nhưng được vợ chăm sóc thì còn gì bằng hmi hmi.
Sau khi xem đồng hồ thì cũng đã đầu giờ chiều, nên anh thay đồ chuẩn bị ra đồng làm việc, vì cậu thấy anh vất vả nên đã xin theo để phụ anh, anh bất an không biết nên cho hay không nhưng rồi anh cũng phải chấp nhận vì không cho cậu theo thì cậu ăn vạ mất, thế là cậu thay đồ của anh vào rồi hai người lên chiếc xe cà tàn đi ra đồng, anh chỉ để cậu phụ làm một số thứ đơn giản còn lại anh tự làm, cái nắng gắt buổi trưa càng khiến cậu nể phục những người nông dân hơn, thời gian trôi qua đến 15:30 giờ chiều và anh cùng cậu trở về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút sau đó cùng cậu ra đồng nhưng chỗ khác chỗ anh làm để chơi thả diều.
Chiều chiều những đứa trẻ trong làng đều ra đây chơi, anh cũng không ngoại lệ cho dù anh đã 35 tuổi, cậu loá mắt khi thấy cả một bầu trời đầy diều bay, anh cũng giúp cậu thả diều rồi cả hai chơi nhiều trò khác nhau, trong đó cậu thích nhất trò chọc bò rồi nó rượt cả hai chạy thấy m.ẹ luôn, cậu liền được anh cho ăn vả dô đầu vì chơi ng.u, bầu trời cũng dần dần tối đi và cả hai cũng trở về nhà nấu cơm cho kịp giờ xế chiều, món ăn đơn giản nhưng hương vị tuyệt vời, nơi này bình yên đến lạ khiến cậu không muốn quay về thành phố chút nào.
Anh thấy cậu trầm tư thì liền hỏi, cậu cũng thành thật trả lời và cậu tự nhiên nhớ mẹ quá, mẹ anh nhìn cậu rồi xoa đầu, nếu muốn được làm rể của bà thì cậu hãy kêu mẹ cậu xuống để hai mẹ nói chuyện rồi quyết định với nhau, cậu thấy thế cũng tốt nên cũng gọi cho mẹ để hai người nói chuyện qua video call trước rồi hôm sau người ở công ty sẽ đưa mẹ cậu đi một đoạn, còn công việc rước thì cậu và anh sẽ đi sau đó dẫn hai mẹ đi đây đó luôn.
Hai mẹ có vẻ rất hợp nhau, cả hai đều xuất thân từ một vùng quê nên bà cũng như mẹ anh vậy, đều muốn sống ở quê cho yên bình, cậu nắm lấy tay anh mỉm cười, mọi việc dần trở nên tốt đẹp hơn rồi, còn quyết định của việc kia thì hai mẹ cần thêm thời gian quyết định nên là giờ cậu sẽ ở thêm hai ngày nữa sau đó lên Sài Gòn giải quyết công việc trong một lần sau đó là về quê anh tiếp vì mẹ cậu cũng ở dưới đó nữa.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top