Vì Anh (4)

Ngày trôi qua ngày, anh đã quen với mọi thứ cũng như hàng xóm láng giềng nơi này, sáng ra đồng làm việc chiều tối về với mẹ, ngày cứ thế lặp đi lặp lại và cũng đã tròn sáu năm kể từ ngày mà anh rời xa cậu, không biết cậu giờ như nào nữa, chắc có lẽ đã có gia đình êm ấm con cái cháu đàn đống rồi, còn anh vẫn ngồi đây với mớ kí ức về cậu cho dù đã cố quên đi nhiều lần.

Hạt mưa rơi tí tách, hôm nay chính là ngày anh rời đi vào sáu năm trước, mẹ anh từ bếp đi ra thấy con trai mình có vẻ lạ nên bà lại hỏi anh, anh chỉ cười bảo rằng không có gì, với bản thân là một người mẹ nên bà hiểu con mình hơn ai khác, anh biết cũng chả thể giấu được nữa nên đành phải kể cho mẹ biết hết sự thật, mẹ nhẹ nhàng ôm lấy anh vỗ về như một đứa trẻ, anh trong lòng mẹ yên bình đến lạ, anh nhớ về khi bé anh vẫn vô tư như nào thì lớn lên anh lại khác bấy nhiêu.

“Con còn yêu cậu trai đó không ?” - Mẹ bất ngờ lên tiếng khiến anh giật mình, anh tự hỏi tại sao mẹ lại hỏi như thế và rồi anh im lặng một hồi lâu mới cất tiếng nói, thật sự thì anh vẫn còn chỉ là anh không muốn hy vọng nhiều nên anh đã chôn cất nó vào sâu trong tim của mình.

Mẹ anh gật đầu và không nói gì, bầu không khí dần dần chìm vào im lặng chỉ có tiếng mưa rơi trên mái nhà, những ngày sau đó anh vẫn làm việc như mọi khi và hôm nay anh sẽ phải lên lại Sài Gòn một vài ngày để tìm và mua thuốc cho mẹ, mẹ anh cũng lớn tuổi rồi nên cũng bệnh nhiều nên anh cố gắng chạy chữa cho mẹ vì anh biết nếu mẹ anh không trụ được nữa anh sẽ không còn ai cả.

Anh tuy sáu năm trôi qua và làm việc cực nhọc nhưng anh vẫn như thế, hình dáng, khuôn mặt và giọng nói vẫn thế, dù cho tuổi có già đi nhưng anh vẫn rất trẻ, anh và cậu vô tình lướt qua nhau, cậu giật mình ngó lại nhưng khi ngó lại thì chả thấy bóng dáng anh đâu, cậu thở dài, có lẽ do bản thân làm việc quá mức nên nhìn nhầm, còn anh thì chả mấy quan tâm nên đã tiếp tục công việc đi tìm thuốc cho mẹ và cái ngày anh đã nói cũng đã tới, anh với cậu gặp lại nhau.

Cậu đẹp trai hơn trước và ngầu hơn, rất ra dáng một quý ông còn anh thì vẫn thế cũng chả thay đổi gì nhiều, cả hai vô tình gặp nhau tại một nơi mà anh đã từng đến rất nhiều lần đó là công viên, mọi thứ thay đổi không ít nên anh muốn ở lại đây một chút để nhớ lại trước kia, anh thích nơi này lắm vì tuy gọi là công viên nhưng nó khá là yên tĩnh, rất phù hợp với những người như anh.

Cả hai sau khi gặp lại nhau ngần ấy năm thì cũng chỉ biết im lặng và không nói gì, mãi cho đến khi gần đến giờ anh đứng dậy và định đi thì cậu mới lên tiếng hỏi cuộc sống anh tốt không, anh cũng lịch sự trả lời nhanh chóng rồi rời đi, trước khi đi anh cũng không quên xin số tài khoản để anh dễ chuyển tiền cho cậu và đó sẽ là số tiền viện phí khi trước, tuy cậu không nhận nhưng anh vẫn cố gắng bắt cậu đưa để trả rồi rời đi.

Nhìn bóng dáng anh rời đi cậu suy tư trong lòng, có lẽ giờ đây cả hai không thể tiếp tục được nữa rồi, anh vừa đi vừa suy nghĩ về hôm nay, cậu trưởng thành hơn nhiều so với trước kia, chiếc nhẫn bên ngón áp út ấy chắc chắn chính là đính chính cho việc đã kết hôn nên anh mới nhanh chóng rời đi.

Cũng chả biết vì sao và như nào mà cậu quyết định đây sẽ là lần cuối, cậu quyết định tìm hiểu về nơi anh ở và gặp mặt mẹ anh để nói chuyện, nói là làm nên cậu đã bắt đầu nhờ người tìm kiếm quê hương của anh sau đó sắp xếp thời gian để gặp mẹ anh nói chuyện về việc anh với cậu.

Nhìn vùng quê trước mặt cậu cảm thấy mọi thứ thật yên bình, cậu ngó nghiêng ngó dọc, đi tới đi lui, hỏi này hỏi nọ cuối cùng cũng tìm được nhà của anh, vừa bước vào nhà đã thấy mẹ anh cặm cụi nấu ăn dưới bếp, vì có khách nên mẹ anh cũng nhanh chóng đến hỏi tìm ai, sau khi biết được đây chính là cậu trai mà con trai mình đã nhắc thì bà đã nói chuyện với cậu, cả hai nói chuyện được một lúc thì anh về, vì để giấu anh nên cậu đã nhờ bà giúp và cậu trốn đi.

Anh thấy khó hiểu khi thấy hai ly trà nên hỏi mẹ là bộ nhà có khách à, mẹ anh cười bảo là mấy người làng bên thôi, anh cũng không nghĩ nhiều và vào nhà phụ giúp mẹ, cậu ở ngoài nhìn hai người trong lòng cười thầm rồi trở về thành phố chuẩn bị làm việc tiếp, còn anh thì chả biết gì cả.

Tình cờ hôm nay bạn của mẹ anh có đến chơi và dẫn theo một người con trai của mình và anh ấy cũng chạc tuổi anh, cả hai nhanh chóng làm quen nói chuyện với nhau và cảnh ấy cũng tình cờ bị cậu phát hiện thấy, dù cậu đứng xa nơi anh và anh bạn kia nhưng anh vẫn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình vậy, anh cũng không rõ nên bỏ qua và nói chuyện tiếp còn cậu tức đến mức nghiến răng.

Chả qua cứ vài ngày cậu lại xuống quê anh chủ yếu để nói chuyện với mẹ anh và lén nhìn anh một chút, và hôm nay tiếp tục ngày cậu xuống và đã chứng kiến cảnh kia, cậu tức đến mức muốn lao ra cho hắn ta một trận nhưng vẫn phải kiềm nén vì hiện tại cậu bịt mặt và đeo kính đen mà lao ra không khéo người ta kêu cậu ăn trộm thì toang, sau một hồi lâu thì hắn và ba hắn cũng về còn anh thì chạy theo tiễn họ và ra chợ mua một số món đồ, nhân lúc đó cậu vào nói chuyện với mẹ anh và hỏi người kia là ai, sau một hồi cậu nhận ra rằng tên kia có vẻ như đang để ý anh Dương của cậu nên cậu phải lui về để tìm cách hạ tên kia vì anh chỉ có thể là của một mình cậu mà thôi.

Cũng nhờ cậu tự nhiên anh mấy nay có cảm giác như có chuyện sắp xảy ra nên khá là cảnh giác, mẹ anh an ủi rằng không có gì đâu, mặc dù không muốn nhưng anh vẫn phải nghe lời mẹ, trong lòng anh vẫn bất an kiểu gì ấy.

Và một lần nữa mẹ anh hỏi rằng trong anh vẫn còn tình cảm với cậu chứ, anh cũng hơi nghi ngờ và suy đoán nhiều thứ nhưng rồi vẫn thở dài trả lời là có, anh nhớ cậu và vẫn còn tình cảm với cậu, mẹ anh cười rồi xoa đầu anh, rồi bảo anh là một ngày nào đó anh sẽ trở về với cậu thôi, vì trong anh giờ đây chỉ có mỗi cậu, dù gặp nhiều người, đẹp có, giàu có, tốt có nhưng anh vẫn không có cảm giác nên vẫn tiếp tục một mình cho đến giờ.

Cậu đến đây nghe xong vui sướng mừng rỡ xém tí lao ra ôm hôn anh và bại lộ rồi, hên là vẫn còn giữ được một chút bình tĩnh để rời đi, cậu nghe không lầm nên là phải chạy về Sài Gòn chuẩn bị mọi thứ để về rước anh về nhà, à không phải nói là chuẩn bị mọi thứ để về làm rể nhà anh thôi.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top