Thầm Lặng (5)
Sau nhiều lần anh không ăn uống được do bao tử anh đang bị thương nặng nhưng với sự cố gắng để không phải làm anh em lo lắng thì anh cũng đã gần như hồi phục hoàn toàn sau gần hai tháng điều trị và tập bước đi lại sau ba năm nằm một chỗ.
Mỗi ngày anh đều cố gắng hết mình tập tễnh từng bước đi, anh chỉ được uống nước lọc và ăn cháo suốt hơn một tháng đầu, cũng may là ông trời vẫn còn thương anh nên cuối cùng sau ba năm hai tháng nằm ở bệnh viện anh cũng được trở về nơi mà anh và các anh em mình tụ họp, thế nhưng khi nhìn lại căn phòng ấy hình bóng cậu lại hiện ra trước mặt anh, anh loạng choạng bước vào trong ngắm nghía lại căn phòng mà hơn ba năm qua anh không trở lại, mọi thứ vẫn như thế vẫn không còn cậu ở đây.
Anh mệt mỏi ngã lưng xuống giường với lấy chiếc điện thoại kia, mở một bài hát mà cậu với anh đã từng song ca với nhau xong ghi âm lại rồi lưu về Zing MP3, anh kiếm lấy chiếc tai nghe rồi cắm vào, từng giai điệu và giọng hát của cậu vang vẳng bên tai anh.
Khi em khóc hãy bật nhạc lên
Từng câu hát sẽ mang đi niềm đau
Có những nỗi nhớ ta phải quên
Để em bước tiếp những ngày sau.
.
Khi em khóc hãy bật nhạc lên
Từng câu hát sẽ mang đi niềm đau
Có những nỗi nhớ ta phải quên
Kề bên anh quên đi những u sầu.
[Bật Nhạc Lên: HIEUTHUHAI ft. Harmonie]
Nước mắt anh cứ thế lại tiếp tục chảy, trái tim anh thắt lại từng giây, anh đau đến mức thở không nổi, giọng nói ấm áp ấy của cậu đã chiếm hoàn toàn lấy lý trí của anh, anh lôi những tấm hình của bản thân và cậu ra xem rồi lại khóc nấc lên từng hồi, anh đau đớn đến mức chỉ muốn hét lên, anh nhớ cậu đến phát điên, cho dù giờ có bắt anh đổi sinh mạng này để được bên cậu một lần, chỉ một lần thôi anh cũng mãn nguyện rồi, anh sẽ dùng một lần đấy đáp lại tình cảm của cậu.
Người ta thường nói khi bản thân nhung nhớ một ai quá mức khi ngủ bản thân cũng sẽ mơ thấy người đấy, một giấc mơ không có thật về những chuỗi ngày hạnh phúc sau bao nhiêu năm tháng xa cách nhau hai phương trời, anh nằm mơ thấy cậu trở về bên anh và ôm lấy anh vào lòng, anh định ngước mặt lên hôn lấy cậu thì cậu lại tan biến vào trong hư vô.
Anh giật mình bật dậy và hét lên là không, anh chợt nhận ra một điều đấy chính là mơ...phải chỉ là mơ, bỗng nhiên đôi má ửng hồng của anh ướt ướt khi anh đưa tay lên sờ thì có vài giọt nước nóng hổi lăn dài trên má anh, anh khóc nhưng thậm chí chính bản thân mình còn không nhận ra, anh chậm chạp bước xuống giường ra cửa sổ đứng hóng gió, nhìn thành phố về đêm thật đẹp nhưng sao nó cô đơn đến đau lòng.
Gió bắt đầu thổi to anh cũng vào trong và đóng cửa lại, anh mệt mỏi bước vào trong phòng tắm và rửa mặt, nhìn vào trong gương đôi mắt sưng húp vì khóc cùng khuôn mặt hốc hác đến lạ thường anh lại càng căm ghét bản thân mình thêm, sau khi vệ sinh cá nhân xong anh định mở cửa ra lén đi dạo thì thấy trước cửa có một phần cơm hình như là mới để đấy thì phải vì nó còn khá ấm và được bao bọc kĩ lưỡng.
Anh cầm lấy phần cơm ấy và vô trong ăn, anh thậm chí còn không dám mở điện thoại lên vì từ hình nền khóa đến hình nền chính thì toàn là ảnh cậu và anh, chẳng hiểu sao anh lại thích đặt ảnh cậu và anh hơn là anh với cô bạn gái cũ của anh. (Điều này đã xuất hiện trước khi cả hai chia tay nhé.)
Sau khi ăn xong anh cũng dọn dẹp rồi mặc chiếc áo khoác rồi lén đi dạo đêm, ở đây về đêm khá là nhộn nhịp và se se lạnh, hừm có lẽ mùa thu năm nay cũng đỡ nóng hơn năm trước nhiều, công viên là nơi anh hay lui đến nhất cũng là nơi kết thúc mọi thứ giữa anh, cậu và cả cô nữa.
Anh cười nhạt rồi nhanh chóng lướt qua chiếc ghế đá quen thuộc, đang vừa đi vừa suy nghĩ thì hình như anh hoa mắt thì phải khi mà cậu vừa bước qua anh ? Đúng vậy anh đã thấy cậu bước qua anh, khuôn mặt ấy vẫn in đậm trong tâm trí anh nhưng mà khi quay lại thì chẳng thấy cậu đâu, anh quay người lại chạy về hướng đám đông phía sau ngó nghiêng tất cả mọi chỗ nhưng lại không thấy gì, anh tự cười nhạo bản thân riết nhớ cậu rồi hoa cả mắt.
Anh đến trước cửa hàng tiện lợi định mua cho mình một lon bia nhưng chợt nhớ rằng bác sĩ đã cấm tuyệt đối anh không được uống rượu bia dù chỉ là một giọt, anh thở dài rồi vào mua cho mình một ly sữa cacao nóng rồi đi dạo nốt, ba năm qua nơi đây đã thay đổi không ít nhiều, đúng là mọi thứ đang phát triển vượt bậc thời gian, mới đây các toà nhà cao ốc và nhiều thứ khác đang được tạo ra.
Anh không biết giờ này cậu đang làm gì, như thế nào và ra sao nữa, không biết cậu đã ăn uống hay chưa, làm việc có tốt không và đặc biệt anh không muốn biết một điều đó chính là cậu đã có người mới hay chưa, nghĩ đến thôi anh đã gạt bỏ nó vì giờ có thắc mắc thì cũng không thể thay đổi điều gì nữa.
Khi nhìn lại đồng hồ thì đã điểm đúng 22:00 đêm rồi, vì vậy anh cũng quay trở về khách sạn nơi mà sáu...à không chỉ còn năm người bọn họ ở chung với nhau mà thôi, nhìn dòng người ai cũng có đôi có cặp và đặc biệt những cặp LGBT cũng đã được thoải mái hơn nhiều trong việc thể hiện tình cảm như bao cặp đôi nam nữ khác thì anh lại càng muốn trở về nhanh hơn.
Cũng chẳng mất bao lâu về khách sạn nhưng khi anh đến thì đã thấy anh già Trường Giang đang đứng đấy nhìn khá nghiêm túc.
" Em đi đâu mới về ? " - Trường Giang hiền hoà ngày nào nay nghiêm túc đến mức làm anh cũng phải sợ, cười hề hề bảo rằng mình vừa đi dạo chợ khuây khỏa, anh già lúc đầu cũng mắng anh vài lời nhưng cũng vì là lo cho anh, đi mà chẳng bảo ai một lời.
Anh chỉ biết cười rồi năng nỉ anh già tha tội xong cụp đuôi chạy lên phòng, anh thở dài rồi cởi áo khoác mình ra xong thay đồ ngủ rồi chui lên giường, anh định lướt Facebook tí rồi ngủ nhưng nghỉ lại bác sĩ dặn là ngủ sớm nên thôi anh cũng để điện thoại sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ.
(Sắp end...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top