Thầm Lặng (3)

Cậu vừa bước ra cửa bỗng có một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu vang lên, cậu giật mình rồi quay mặt theo hướng âm thanh vừa phát ra thì phát hiện anh Trường Giang vừa đi tới, cậu lúc đầu định trốn đi trong im lặng nhưng người tính đâu bằng trời tính thế là cậu đã bị anh Trường Giang phát hiện.

Cậu liền đưa tay lên để làm động tác suỵt rồi theo anh xuống sảnh rồi cũng kể cho anh đầu đuôi câu chuyện và cũng cho anh biết lý do tại sao cậu lại muốn đi mà không cho ai biết như thế, tuy rằng anh Trường Giang rất không muốn để cậu đi vì cậu là một phần của đội và là một đứa em út cưng nữa chứ, mất cậu rồi mọi người tất nhiên là sẽ không vui chút nào.

" Em xin lỗi...anh Giang...em mong anh giữ kín chuyện này nhé... " - Cậu cười chua xót nhìn anh, Trường Giang tất nhiên là không thể khỏi xót xa nhìn em trai mình, anh sớm biết được cậu đã yêu Ngô Kiến Huy rồi, chỉ là anh muốn xem coi cậu có dám thổ lộ không.

" Thật ra anh biết em yêu Huy lâu rồi, những hành động của em ân cần đến mức Cris nó còn nói anh rằng hình như là em yêu Huy rồi đấy, nhưng anh im lặng để cho em giải quyết này. " - Trường Giang cũng nói hết sự thật cho cậu nghe, nghe xong cậu ngẫm lại cũng thấy ngại vì đúng là cậu ân cần với mỗi mình anh thôi, thế là cậu chỉ biết cười trừ rồi xem đồng hồ chỉ còn bốn mươi phút nữa là bay thế nên cậu cũng một lần nữa nhờ anh giữ bí mật và cậu cũng chào tạm biệt anh để đến sân bay làm thủ tục.

Thời gian khi không có anh nó thật là nhạt nhẽo biết bao, ngồi trên băng ghế chờ nhìn dòng người đông đúc mà lòng cậu lại cô đơn đến lạ thường, tuy rằng cậu đang hứa với bản thân là xóa tất cả mọi thứ liên quan đến anh ra khỏi cuộc sống mình nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn đang lo lắng cho anh.

Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng thông báo chuyến bay sẽ sớm cất cánh đánh thức cậu thoát khỏi những suy nghĩ kia rồi cũng nhanh chân lẹ tay đi về hướng lên máy bay, trước khi lên máy bay cậu lại quay mặt lại nhìn về hướng trước mặt mình, rồi im lặng thở dài bước vào trong để yên vị chỗ ngồi, sau mười phút thì chuyến bay cũng đã cất cánh, cậu bắt đầu rời khỏi quê hương Việt Nam của mình để đến một đất nước xa xôi, tự cho bản thân nghỉ ngơi và thoát khỏi những đau lòng mà yêu đơn phương bám lấy.

Còn về phía anh thì vẫn ngủ ngon không hay biết gì, Trường Giang bất lực thở dài nhìn hai đứa em ngốc của mình, một đứa thì yêu đơn phương đứa kia một cách đau lòng còn một đứa thì ngây thơ đến mức không nhận ra được tình cảm nó dành cho mình.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại và đeo tai nghe, cậu bật cho mình một bài hát hợp tâm trạng và chìm vào giấc ngủ để quên đi những muộn phiền đang đeo bám cậu ngay lúc này.

" Ưm...oài...đau đầu quá... " - Ngô Kiến Huy lơ mơ tỉnh dậy, anh không nhớ mình đã ngủ khi nào và ai đưa anh về phòng, anh chỉ lờ mờ nhớ lại là anh và Hiếu đang đi uống bia trong công viên xong anh say quá nên ngủ quên, vừa nghĩ đến anh đã quay qua quay lại ngó nghiêng khắp nơi và gọi tên cậu nhưng đáp lại anh chỉ còn lại khoảng trống im lặng đến đáng sợ.

Anh lết thân xác mình đi vào nhà vệ sinh kiếm cậu rồi ra hỏi các anh em mình rằng có thấy Hiếu đâu không, nhưng câu trả lời lại là không thế là anh chợt nhớ ra gì đấy xong bứt tốc chạy về phòng và kiểm tra, quả nhiên điều anh sợ nhất đã đến khi mà tủ quần áo cậu trống trơn chẳng còn thứ gì cả, anh bất lực ngồi thụp xuống đất hốc mắt đỏ hòe, chẳng hiểu tại sao lúc này trái tim anh lại như bị bóp nghẹn vậy.

Các anh em thấy anh bứt tốc như thế liền lé suy nghĩ không hay thế là cũng chạy theo anh về phòng và chứng kiến cảnh anh ngồi co chân lại và khóc dưới sàn nhà, Kiều Minh Tuấn thấy thế liền lại hỏi thăm anh nhưng anh chỉ biết ôm lấy Tuấn mà khóc, Trường Giang phía ngoài cửa im lặng nhìn đứa em ngốc mình khóc như thế khiến anh cũng đau lòng, Trường Giang đợi sau khi anh bình tĩnh lại cũng kể lại đầu đuôi mọi việc, và cũng từ đấy anh mới biết rằng đứa em Trần Minh Hiếu luôn chăm lo cho anh lại là người yêu anh sâu đậm như thế, trong tim anh bắt đầu vỡ oà một thứ cảm xúc gì đấy khó trả lời được...

Cùng lúc đấy cậu cũng đáp xuống đất nước Anh xa xôi này, nơi đây cậu sẽ tạm lánh một thời gian dài, có thể năm năm chẳng hạn, cuộc sống mới của cậu chỉ mới là khởi đầu, tại nơi này từ nay cậu sẽ phải làm việc chăm chỉ và gạt bỏ đi những hình ảnh của anh, cậu là một người rất tốt bụng nhưng lần này cậu xin phép nhẫn tâm xóa đi tất cả mọi thứ liên quan đến anh để cậu có thể yên tâm sống cuộc sống cho riêng mình.

Còn về phần anh sau khi nghe xong thì xin phép về phòng với lý do là mệt mỏi sau khi uống bia hôm qua, anh loạng choạng bước đi như sắp ngã đến nơi, Dương Lâm định lại đỡ nhưng liền bị Trường Giang ngăn lại, anh trở về phòng rồi khóa trái cửa và gục mặt xuống giường, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên tất cả những hình ảnh từ trước đến nay của cậu và anh, một giọt...hai giọt...ba giọt nước mắt cứ thế rơi ướt cả khuôn mặt anh, anh không biết bản thân mình như thế nào khi anh còn không thể xác định thứ cảm xúc này có phải là yêu không nữa.

“ Nếu bây giờ anh đi tìm em, để em tìm ra câu trả lời cho thứ cảm xúc trong người anh, thì liệu mọi thứ có trở về như cũ không...? ”
(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top