Thầm Lặng (2)
Trước khi vô chap tớ có việc muốn nói là có 1 bạn cmt 2 chap là viết H, hừm tớ cũng đắn đo lắm, có lẽ tớ sẽ viết H nhưng thuộc loại nhẹ vào đúng 1 chap duy nhất cho câu chuyện sắp tới nhé, vì fic này tớ tập trung vào những thăng trầm của tình yêu trong trắng không liên quan đến 18+ nữa, thế nên sau chap đấy về sau tớ sẽ không viết thêm H trong fic này nữa nhé.
-----------------------------------------------------------
Sau khi bừng tỉnh, đầu cậu đau như búa bổ thế nhưng cậu vẫn cố gắng tỉnh táo để chắc chắn rằng cậu không phải uống nhiều quá lú lẫn, đến khi tỉnh táo hoàn toàn thì cậu mới có thể chắc chắn 100% mùi hương và giọng nói ấy là của anh, người mà cậu yêu đơn phương đến đau lòng.
" Hiếu, em sao rồi còn đau đầu không, để anh lấy nước cho em uống và lau người cho em. " - Anh vội vàng xuống chuẩn bị một thau nước ấm để lau người cho cậu, còn cậu chỉ im lặng mà nhìn bóng dáng anh, không hiểu sao những sự lo lắng ấy của anh giờ đây lại khiến cậu đau đớn đến vậy.
" Anh Huy này... " - Anh vừa bưng chậu nước ra thì cậu cũng mở miệng nói chuyện với anh, có lẽ sau hôm nay cậu sẽ bắt đầu lại mọi thứ, thay đổi tất cả để không phải đau lòng như bây giờ nữa.
" Anh đây, sao đấy Hiếu...à mà em giận anh chuyện gì à ? Sao lại tránh mặt anh, em làm thế anh buồn lắm... " - Anh đúng là buồn thật nhưng mà anh cũng muốn biết lý do vì sao cậu lại như thế, anh cũng quên hoàn toàn cái cảm giác lúc trước mà anh cảm nhận được, cảm giác đau lòng khó tả khi cậu tránh mặt anh.
" Làm ơn...xin anh đừng nói như thế, em không muốn ở lại để chứng kiến người mình yêu cùng cô gái khác bước vào lễ đường đâu... " - Cậu lại rơi vào trầm tư sau khi anh nói như thế, cậu lại càng phải quyết tâm hơn nữa, cậu đã suy nghĩ đắn đo kĩ trong suốt những ngày cậu tránh mặt anh rồi, cậu dự định sẽ ngừng việc sáng tác nhạc một thời gian dài để sang nước ngoài làm việc.
" Em không sao, em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh, chỉ là em có chút chuyện riêng ấy mà... " - Cậu mặt không đổi sắc trả lời anh, mắt vẫn nhìn vào thau nước ấm kia để anh đang lau khắp người cho cậu, cậu lại càng muốn giây phút này dài ra hơn nữa để cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm anh dành cho cậu.
" Anh Huy này...em định sang nước ngoài một thời gian, chỉ là em có việc gấp cần về bên đấy. " - Nghe xong bỗng nhiên tay anh lại dừng lại, tim anh lại hẫng đi một nhịp, anh hoang mang suy nghĩ, anh biết rõ rằng cậu muốn tránh mặt anh nhưng mà anh lại không thể làm gì được, anh bối rối tự hỏi cảm giác đau đớn này là sao, sau khi nghe cậu nói thế anh có chút chạnh lòng không muốn cậu đi.
" Bao giờ em đi... " - Giọng anh có chút run rẩy, cậu có thể cảm nhận được nhưng cậu lại không cho phép bản thân mình đáp lại và an ủi anh, cậu nhất quyết phải từ bỏ mối tình đơn phương này, cậu ổn định lại tâm trạng mình và tỏ ra ổn như bình thường, mỉm cười thật tươi.
" À tuần sau em đi á, em định qua thăm bà con tại họ bị bệnh ấy. " - Cậu nói dối không chớp mắt, còn vừa cười vừa trả lời anh, ánh mắt thì vẫn dán chặt vào thân hình nhỏ bé này của anh, vé máy bay cậu đã đặt sẵn rồi một giờ sáng hôm nay cậu sẽ bay ra nước ngoài, cậu đi nước nào thì đấy còn là bí mật. (Ngoài 4 thành viên còn lại của dàn cast ra thì những nhân vật khác đều là ảo nhé.)
Anh chỉ ậm ừ gật đầu rồi đỡ cậu nằm xuống giường còn bản thân mình vào tắm rửa lại vì anh chăm sóc cậu suốt cả đêm qua mà, thậm chí anh còn chưa tắm vì không dám rời cậu một phút sợ cậu sẽ bị nôn mửa mà anh không hay, hiện tại cũng đã tám giờ sáng anh cần tắm rửa nhanh còn mua đồ ăn sáng cho cả cậu và anh nữa.
Anh còn đặc biệt xin phép hôm nay ở riêng với cậu để tiện chăm sóc cậu và giảng hoà những hiểu lầm, khuất mắc mà mấy ngày nay anh và cậu đã trải qua, cậu có vẻ như đã ổn định tâm trạng hơn và cũng không còn trả lời hời hợt như trước nữa.
Cuộc vui luôn nhanh chóng tàn, mới đây đã gần hết một ngày rồi, cậu nhìn lại xung quanh mình một lượt rồi mỉm cười một nụ cười nhạt, kèm theo là vị mặn chát của nước mắt, cậu sắp phải rời xa nơi này rồi, rời xa các anh của cậu, rời xa những thứ mà cậu đã gắn bó suốt thời gian dài vừa qua và đặc biệt cậu sẽ rời xa khỏi anh, bỏ lại tất cả kỉ niệm về anh và tất cả mọi thứ liên quan đến anh.
Cậu âm thầm lau đi giọt nước mắt của mình và dọn đồ vào vali xong cất giấu nó vào dưới gầm giường, dù gì tối nay cũng đi rồi nên cậu mạn phép xin anh Trường Giang cho cậu và anh Huy đi ra ngoài uống chút bia giải sầu, tuy rằng lúc đầu có bị anh Giang mắng nhưng cuối cùng cũng phải cho phép dưới sự nài nỉ của cậu, vì vốn dĩ anh Giang thương cậu nhất mà. (Đoạn này có trong chương trình lúc mà hỏi thuyền chở được 5 người sẽ để ai ở lại.)
Thế là cậu cùng anh ra công viên xong mua vài lon bia rồi chọn một nơi yên tĩnh rồi mới cùng anh uống bia, sau đêm nay cậu sẽ không còn nhìn thấy anh được nữa rồi, cậu húp một ngụm lớn rồi quay sang nhìn anh, anh vẫn đang ngắm nhìn ngôi sao đêm trong thật dễ thương làm sao.
" Anh Huy !!! Không say không về. " - Cậu đưa lon bia đến và nhướng mày ra hiệu, anh thấy thế cũng bật cười và cho là cậu bày đặt ra trò phết, có điều là tửu lượng của anh khá kém khi năm lon thì anh đã say mèm.
" Hiếu...hức...Hiế...u này...em có biết là anh...hức...thư... " - Lời còn chưa thốt hết thì anh đã không còn đủ tỉnh táo mà gục thẳng lên vai cậu, còn cậu thì vẫn im lặng nghe anh nói, dù chữ cuối chưa thốt ra hết nhưng cậu vẫn biết chắc chắn đó là chữ gì.
Cậu nhẹ nhàng đỡ anh lên vai mình sau đấy nhặt vỏ lon bia bỏ vào túi xong vứt thùng rác, cậu cõng anh đi về nhà khá chậm, nhìn anh ngủ trên lưng cậu thì cậu lại cảm thấy yên lòng hơn, cậu cố gắng bước đi thật chậm để cho giây phút này trôi chậm nhất có thể, vì sau này mọi thứ sẽ không còn nữa rồi...
" Ngô Kiến Huy này, em yêu anh... " - Sau chuỗi ngày đơn phương đau khổ cậu cũng dám mở miệng ra nói câu yêu anh, nhưng chỉ tiếc rằng câu nói này anh vĩnh viễn không thể nghe thấy được vì cậu từ đây về sau mọi thứ cậu làm sẽ không còn vì anh nữa rồi.
Đoạn đường dài dưới ánh đèn đường mập mờ có một chàng trai trẻ cõng một chàng trai khác trên lưng, nhìn thật hạnh phúc và cũng thật đau lòng, cậu cảm thấy đã không còn sớm nữa nên cũng nhanh chóng về nơi cả đội đang ở rồi thay đồ lau người cho anh.
Nhìn chàng trai mà cậu yêu say giấc trên giường thì cậu có chút không nỡ rời đi nhưng vé đã đặt, cậu cũng đã quyết tâm nên đành phải lôi chiếc vali ra rồi nán lại vài giây ngắm nhìn anh xong đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, đây sẽ là nụ hôn đầu tiên cũng sẽ là nụ hôn cuối cùng mà Trần Minh Hiếu này dành cho Lê Thành Dương, những ngày sau chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa rồi.
Cậu sau khi chỉnh chăn lại cho anh ngay ngắn thì cũng đã quay bước rời đi, vừa bước ra cửa thì cậu vừa nghe tiếng kêu tên mình - " Hiếu à... "
(Giọng nói ấy là ai...?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top