Định Mệnh (End)

“Vào hơn 60 năm trước một vị sư thầy đã gặp hai thí chủ nọ, họ đến để hỏi về duyên phận của họ, và thí chủ biết không, hai người ấy chính là hai thí chủ ở kiếp trước.” - Sư thầy nhìn anh và cậu, cả hai thật sự không nói nên lời, đúng như cậu đã đoán, hai cái bóng đen ấy tức là vong hồn ở kiếp trước của cả hai đến để cho hai người biết ba kiếp qua họ đã trải qua những gì, để đánh đổi họ đã làm những gì.

“Ki...kiếp trước, ý sư thầy là...?” - Anh run run hỏi ngài, ngài tận tình trả lời, vì con người không ai chiến thắng được tuổi già nên trước khi về cõi Phật, vị sư thầy ấy đã đưa ta một bức ảnh và bảo ta rằng sau này hai người con trai trong bức ảnh sẽ tìm đến nơi này, và ngài ấy nhờ ta đưa tấm ảnh này với lại kể hết những gì ngài ấy đã chỉ ta, nói đến đây không muốn cũng phải tin.

“Những gì cả hai thí chủ nhìn thấy bởi hai linh hồn dẫn đường, tất cả đều là sự thật, vì cả hai đã đồng hành cùng nhau đã bốn kiếp trôi qua.” - Ngài cũng như sư thầy khi ấy đều có thể nhìn thấy được sợi chỉ đỏ, nó buộc chặt lấy sinh mệnh của cả hai, sợi chỉ này không có cách nào nhìn thấy được bằng mắt thường, vì thế cho nên cả hai bất kể ở xa đến đâu và nó rồi cũng kéo cả hai gần lại bên nhau, ngài cũng kể thêm về nghiệp quả và để hoá giải, cả hai ở kiếp trước đã đánh đổi những gì.

Cả hai sau khi nghe toàn bộ sự thật cũng trở về căn nhà kia, một cảm giác gì đó lạ xuất hiện, cảm giác quen thuộc đến khó tả, cảm giác nhớ nhung đến điên dại, nước mắt cả hai lăn dài trên má, sở dĩ cả hai đều nhìn thấy được có sáu cái bóng đen, nó từ từ hiện ra hai người con trai, lộ rõ ngoại hình của ba kiếp trước, một bên là chiến binh thời chiến tranh, một bên là người chủ và kẻ hầu, và cuối cùng là hai người con trai trẻ, họ nắm lấy tay nhau rồi quay đầu đi mất.

Anh gục xuống đất khóc nấc lên, sau bốn kiếp, cả hai đã chính thức có một cuộc đời an nhiên hạnh phúc, cậu ôm lấy anh cũng nức nở, sau bốn kiếp thì nay duyên phận lại một lần nữa kéo họ về với nhau, cứ thế cả hai khóc một trận đã đời rồi quyết định sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc, thực hiện những gì cả hai đang dang dở, thực hiện những gì cả hai muốn vì anh với cậu đều biết thời gian không chờ đợi ai và chúng ta chỉ có thể sống được một lần nên là hãy sống hết mình.

Cả hai sau khi thành công trong sự nghiệp thì đã kết hôn ngay sau đó, vì thời thế hiện đại nên khoa học cũng tân tiến theo thời gian, đi kèm theo đó là một điều không ai sẽ nghĩ có thể thành hiện thực đó chính là một năm sau khi cưới, thì anh đã chính thức mang thai, đúng vậy là mang thai cho dù bản thân anh là con trai, anh mang trong mình một cô công chúa, cứ thế sau hai năm thì tiếp tục anh lại mang thai một chàng hoàng tử, cứ thế thời gian trôi qua.

Cô công chúa và chàng hoàng tử ngày nào còn được ba lớn với ba nhỏ tập đi, tập ăn, tập uống, nay đã trưởng thành và trở thành cô công chúa xinh đẹp với lại chàng hoàng tử đẹp trai, cả hai vợ chồng anh với cậu giờ cũng đã trở thành hai ông nội ngoại, ngày ngày cả hai ngồi ngắm nhìn thế gian này rồi cùng nhau chia sẻ ngọt bùi với nhau, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng những gì xảy ra năm ấy luôn hiện hữu trong tâm trí cả hai.

Vài năm sau đó cả hai chính thức trở thành hai ông lão, tuy thế nhưng cả hai vẫn cứ ngày ngày ngắm nhìn thế gian này, cả hai rất mãn nguyện với những gì đang có, con cháu xum vầy hạnh phúc là điều cả hai đã đánh đổi suốt ba kiếp qua, thời gian thấm thoát trôi qua, hiện tại anh với cậu đã già yếu quá rồi, không bao lâu nữa cả hai sẽ phải gần đất xa trời, cậu nắm lấy tay anh, anh dựa đầu vào vai cậu cứ thế ngủ yên giấc trên vai người mình yêu.

Tại một nơi nào đó, anh mở mắt ra, khung cảnh vẫn thế, tuy nhiên người trước mặt anh không phải là một ông lão như trước đây mà vẫn là cậu, nhưng ở thời điểm tuổi 22, cậu đưa tay nắm lấy tay anh rồi cả hai cùng nhau chạy trên đoạn đường phía trước, mặc kệ dù trước hay sau có giống bão đi nữa thì cả hai vẫn cứ nắm tay tiến thẳng về trước, đến một nơi chỉ có cả hai, hai chàng trai trẻ ấy dần khuất bóng theo cơn gió kia.

Ở thực tại, cả hai đã qua đời ở tuổi thứ 90 và 88 trong tình trạng anh dựa vai cậu còn cậu nắm lấy tay anh, một cảnh tượng hạnh phúc đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, hiện tại con cháu của hai người đang tổ chức tang lễ, tuy nhiên thay vì mỗi người một quan tài thì cả hai lại được nằm chung một chiếc quan tài, tay buộc sợi chỉ đỏ, chứng minh cho việc tình yêu của cả hai là vĩnh cửu, dù có trải qua bao nhiêu kiếp, cách xa bao nhiêu lần thì cả hai vẫn về với nhau, và sống một cuộc đời hạnh phúc, ít đau thương hơn.

(End !!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top