Câu Chuyện Số 06: Vì Anh
“Anh đi đâu về đấy ?” - Một tông giọng trầm phát lên khi anh vừa bước vào cửa, anh ngó nhìn một chàng trai trẻ đang ngồi ở phía sofa kia, anh nhún vai thay câu trả lời rồi đóng cửa sau đó tung tăng về phòng, để cậu ngồi ở sofa với những sự tức giận trong người, Ngô Kiến Huy mấy hôm nay anh ấy quá là gan rồi, không xin phép cậu mà đã ra ngoài đi chơi đến tối mịt.
Cậu đặt ly rượu lên bàn rồi từ từ bước về phía cánh cửa đang đóng kia, vì biết chắc anh sẽ khóa trái cửa nên cậu đã âm thầm làm một chiếc khóa dự phòng và hôm nay chính là dịp nó phát huy công dụng của mình, đúng như cậu suy đoán thì cửa đã được khóa, cậu đút chìa khóa vào và thành công mở cửa, bên trong khá ồn nên có lẽ anh đang tắm, cậu không nói không rằng ngồi bắt chéo chân trên giường.
Anh sau khi ngân nga hát ca trong nhà tắm xong anh cũng đã lau người, quấn khăn bước ra và xém giật mình mà té dập mông khi vừa bước ra đã thấy cậu ngồi thừ lừ ở đấy với vẻ mặt không mấy là vui vẻ, cậu ngước ánh mắt giận dữ nhìn anh, anh im lặng không nói gì.
“Nói, rốt cuộc anh đã đi đâu ?” - Cậu giữ bình tĩnh nói chuyện với anh, trong cậu giờ đây đã rất tức rồi, cậu tức vì anh không nói gì mà đi đâu mất và cậu lo anh sẽ gặp chuyện gì không hay hoặc sẽ có người quen bắt gặp anh.
“Ra công viên. ” - Ba chữ đơn giản được thốt ra khỏi miệng anh, ngay lúc này đây sự tức giận của cậu đã bùng nổ, cậu ném thẳng chiếc điện thoại xuống sàn nhà và đi thẳng đến chỗ anh rồi ép anh vào tường, ánh mắt sắc như dao ấy chỉa thẳng vào anh, anh im lặng không nói gì khiến cậu định dơ tay tát anh thì lại rút tay về.
[Rầm] - Cậu tức giận đấm thẳng vào tường một cái khiến nó phát lên âm thanh như muốn sụp đổ đến nơi vậy, cậu thở dài gục đầu vào cổ anh, miệng lấp bấp xin lỗi anh rồi ôm anh vào lòng, anh im lặng ôm lấy cậu, căn phòng chìm trong im lặng đến đáng sợ.
Sau một hồi thì cậu cũng rời đi, vì để bảo vệ anh nên cả căn nhà lớn này chỉ có mỗi cậu với anh, không có vệ sĩ hay gì cả mà nếu có thì không được phép bước vào nhà khi không có sự cho phép của cậu, cậu cặm cụi dưới bếp nấu những món anh thích còn anh sau khi thay đồ cũng lò mò xuống.
Trần Minh Hiếu với vẻ ngoài hung tợn khi nãy giờ đã biến mất chỉ còn lại là một Hiếu với vẻ ngoài hiền hòa, ôn nhu và ân cần, anh ngồi nhìn cậu nấu ăn như mọi ngày, đồ cậu nấu nó rất ngon và anh biết dù ngon cỡ nào cũng không nên ăn, anh biết...anh biết thế nhưng anh vẫn không tìm cách mà vẫn chấp nhận ăn, bởi vì chính trong anh có...
“Anh Huy ơi.” - Cậu nhẹ nhàng gọi anh với giọng cún con, anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình và mỉm cười trả lời cậu, cậu cười hì hì giới thiệu món ăn hôm nay cho anh, anh xoa đầu cậu rồi bắt đầu ăn như mọi ngày, anh vừa ăn vừa đấu tranh suy nghĩ, ngay bây giờ anh chả biết làm sao nữa.
Nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú trước mặt anh không muốn làm cậu ấy thất vọng và anh cũng không muốn làm mình thất vọng, chỉ là không biết phải làm như nào và ra sao thì mới tốt được đây, đầu anh bắt đầu đau như búa bổ sau mỗi bữa ăn, lúc nào anh cũng nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt ấy của cậu, nó làm anh có cảm giác như bản thân sắp thua cuộc vậy.
“Rất ngon, Hiếu giỏi lắm.” - Anh bẹo má cậu, trong kí ức anh vẫn tồn tại một Trần Minh Hiếu đã từng “Sống”, anh mỉm cười nhìn cậu dọn dẹp, căn nhà này khá là rộng, tuy nhiên anh chưa bao giờ đến nơi khác trong nhà ngoại trừ phòng anh, phải cậu và anh đều ở phòng riêng, đơn giản chỉ là anh muốn như thế.
Sau khi anh ăn xong thì cũng đã đến lúc cậu đi tắm, anh ra sofa ngồi và xem tivi, những chương trình cứ thế lặp đi lặp lại như là đã được sắp đặt sẵn, ngồi đâu anh cũng có một cảm giác như ai bị nhìn lén vậy, thế nhưng sau khi anh tìm hiểu thì anh chợt nhận ra bất cứ nơi nào trong căn nhà này từ tivi, tủ lạnh, bếp, sofa hay phòng ngủ, phòng tắm đều có một loại camera ẩn, nó được dùng để cậu kiểm soát anh, đúng vậy là kiểm soát.
Hôm nay anh trốn được là vì hệ thống điện ở khu này gặp một số vấn đề nên phải cắt điện ít nhiều gì cũng 30 phút, vì vậy trong khoảng thời gian ấy camera sẽ không ghi hình được nên anh đã lẻn ra ngoài, anh cũng chả hy vọng mình sẽ trốn thoát được cậu nên anh muốn ra công viên để ngồi hít thở bầu không khí này, một chút rồi về và không may lúc đó cậu đã trở về sau một ngày làm việc và có cảnh như trên.
Nếu thật sự anh muốn trốn thoát thì đã không về nhà, chỉ là anh muốn tự do chứ không phải lúc nào cũng lo sợ sẽ gặp người này người kia người quen, anh hiểu lý do tại sao Hiếu lại giận dữ đến thế, chỉ là anh biết cậu có như nào cũng sẽ không đánh anh, vì anh biết cậu hiểu lý do và người sai là ai, vì vậy cậu có tức giận cũng không bao giờ lớn tiếng hay đánh anh, nặng lắm cậu sẽ im lặng vài ngày.
Bầu trời cứ thế sập tối dần, đã là lần thứ bao nhiêu anh không biết anh đã trốn ra ngoài rồi vì vậy có lẽ hôm nay cậu đã không còn nhân nhượng nữa mà dọn hẳn sang phòng anh ngủ, từ giờ về sau cậu sẽ ngủ chung với anh và không có chuyện anh sẽ trốn ra được như trước đây nữa, anh cũng không phản đối gì nữa cũng gật đầu chấp nhận.
Đến tối cậu luôn pha cho anh một ly sữa ấm, anh phải uống cho hết rồi mới được ngủ và hôm nay về sau cậu ngủ với anh nên giờ anh chỉ có thể nuốt chứ không giấu được nữa, anh cười nhìn cậu rồi cố gắng uống hết một hơi sau đó đưa cậu, vị ngọt của sữa ấy liệu anh có thể trải nghiệm không hay là cả cuộc đời của anh về sau chỉ có thể trải qua những cay đắng thôi.
Sau khi uống hết thì anh lại buồn ngủ, cậu nhẹ nhàng dọn dẹp tất cả mọi thứ sau đó là tắt đèn lên giường ôm anh vào lòng ngủ, dù không muốn thừa nhận nhưng thân nhiệt cậu làm anh dễ chịu, cảm giác như anh lọt thỏm vào người cậu, ấm áp và yên bình biết bao nhiêu, cứ thế những ngày sau đó cứ tối anh lại uống sữa rồi được cậu ôm vào lòng.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top