Câu Chuyện Số 01: Buổi Sáng
09:00 sáng - 28/08/2022
-----------------------------------------------------------
Có hai chàng trai đang say sưa ôm nhau mà ngủ mặc kệ trời đất có quay cuồng ra sao, cả hai vẫn ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra cho đến khi...
" Aaaaaaaa... " - Tiếng la thất thanh đó không khác chính là anh Ngô Kiến Huy của chúng ta, anh lơ mơ dậy để xem mấy giờ thì phát hiện đã chín giờ sáng khiến anh hốt hoảng và hét lên đồng thời khiến cho chàng trai sinh năm 1999 kia cũng té lộn nhào xuống giường, khiến cậu lơ mơ ngồi dậy và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Mới sáng sớm anh làm cái gì vậy anh bé, em đang ngủ mà...oài... " - Chàng trai có biệt danh Hiếu Thứ Hai của chúng ta vẫn đang lơ mơ và chưa hoàn toàn tỉnh táo, lồm cồm bò dậy sau cú ngã như trời sập vào buổi sáng cuối tuần.
" Hiếuuuuuuuuu... " - Giọng la thất thanh đấy lại vang lên lần hai khiến cậu vẫn buộc phải tỉnh táo lại mà xem chuyện gì đang xảy ra khiến cho anh bé Bắp của cậu lại nổi nóng vào sáng sớm như thế này.
" Dạ...? Em có làm gì đâu sao anh... " - Cậu hốt hoảng mở to mắt ra khi chứng kiến anh lôi từ nơi nào ra một cái chảo rán trứng khiến cậu sợ hãi và lùi về sau như đang gặp thứ gì đó kinh khủng lắm vậy. (cái chảo đó mà vả phát chắc nhập viện luôn chứ sao không kinh khủng cho được 🥲...)
" Cái tật chỉnh đồng hồ thêm thời gian rồi trễ làm vẫn không bỏ hen, hôm nay em dám tắt cả chuông reo luôn, á à hôm nay em chết chắc với anh !!! " - Vừa dứt câu anh đã bay đến khiến cậu ba chân bốn cẳng chạy, cả hai dí nhau quên cả thời gian đồng hồ vẫn tiếp tục chạy, một người thì xin lỗi ríu rít và ra sức giải thích còn một người thì mặc kệ mà dí theo để xử cho người kia một bài học thích đáng.
Sáng sớm của cặp đôi H, Hiếu và Huy ngày nào cũng vậy, cậu thì lén chỉnh thời gian reo của đồng hồ để được ngủ thêm còn anh thì phát hiện cậu trễ làm và có một cuộc rượt đuổi như thế.
" Huhu anh bé khoan...tha cho em, nghe em giải thí...á á á... " - Cậu còn chưa kịp nói xong thì bị anh nắm được cổ áo khiến cậu xanh mặt mà đứng im để được nhận sự khoan hồng từ anh chứ cậu mà chống trả chắc cái đầu của cậu sưng một cục quá.
"Giải thích cái gì, hôm nay em chết chắc với anh Hiếu ơi là Hiếu. " - Nụ cười “thiên thần” đã hiện trên môi anh khiến cậu lạnh sống lưng và xanh cả mặt, quả này cậu toi đời với anh rồi.
" Huhu nghe em giải thích đi mà... " - Hiếu mếu máo ôm anh và mong anh nghe mình giải thích nhưng có vẻ như anh không muốn nghe, cũng tại cậu hay làm thế rồi bịa lý do khiến anh cũng không thèm tin nữa.
Anh chỉa thẳng chảo vô mặt cậu rồi tay còn lại véo tay cậu với lực vừa đủ tránh làm em người yêu nhỏ gần một con giáp kia của anh chảy máu, đau nòng nắm :))).
Mặt anh tựa như “thiên thần” với nụ cười “hiền dịu” khiến cậu như hồn bay phách lạc đến nơi nao, nơi mà anh cất giấu chiếc chảo to tổ bố kia.
" Huhu em thề là em có lý do cực kỳ chính đáng mới làm thế mà... " - Cậu chấp tay xin anh bỏ vài giây nghe cậu giải thích vì cậu muốn ăn anh...à lộn ăn sáng hơn là ăn chảo.
" Em nói thật ? Nếu không thật sự chính đáng thì anh sẽ cho em ăn đòn nghe chưa hả !!! " - Cậu nghe xong hai mắt mừng rỡ, khóc không ra nước mắt ôm anh và giải thích mọi việc lý do tại sao cậu lại dám cả gan tắt cả chuông reo của đồng hồ.
Chuyện là công ty của cậu hôm nay sếp được cho nghỉ vài ngày, từ 28/08 đến 05/09 mới vô làm, chủ yếu là do sếp bận đi du lịch cùng vợ con mình cũng là nhân dịp lễ này cho nhân viên mình nghỉ thêm để có sau này có sức làm việc, cậu giải thích không sót một chữ cho anh nghe và thậm chí còn còn cho anh xem tin nhắn từ sếp khiến anh từ một kẻ đi săn lại bắt đầu xanh mặt trở thành kẻ bị săn.
" Ủa...vậy là... " - Anh từ từ đặt chảo xuống và đẩy một phát khiến cho cậu té lộn ngược và chạy một cách thụt mạng về phòng và khóa cửa lại khiến cho cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lơ ngơ một lát thì mới hiểu ra rằng thì ra anh sai và đang sợ bị cậu phạt đây mà nên là lần này nụ cười “thiên thần” lại nở trên đôi môi của cậu và thậm chí nó còn ghê hơn cả của anh nữa, thôi xong anh rồi.
" Nào anh bé mở cửa ra em vô với " - Cậu vẫn nhẹ nhàng gọi anh ra mở cửa như chưa có chuyện gì, nhưng trong cậu đã hình dung ra hình phạt khiến anh phải hối hận vì đã không nghe mình giải thích, em út Hieuthuhai thật là gian xảo mà...
" Anh...anh...anh đang thay đồ, em đợi anh chút... " - Giọng anh lắp bắp, thôi rồi toang anh rồi, lần này người toang là anh rồi, help me và anh chỉ biết cầu cứu trong vô vọng.
" Ơ chẳng phải thường ngày chúng ta còn tắm chung và thay đồ chung nữa mà anh còn ngại gì hôm nay ? " - Cậu giả vờ nói thế nhưng cậu thừa biết anh đang rất sợ, lý do vì điều gì thì chắc mỗi anh và cậu hiểu rõ nhất.
" Nào mở cửa ra em vô thay với. " - Cậu liên tục gõ cửa khiến anh rén ngang và càng lùi về sau và chui tọt vào chăn rồi chùm kín đầu lại, tiếng gõ cửa dần dần trở nên im lặng, anh tưởng cậu đã bỏ cuộc và đi vệ sinh cá nhân ở nhà vệ sinh dưới phòng khách ai ngờ...
" Hú oà !!! " - Cậu bỗng giật mạnh chăn ra khiến cho anh giật nảy cả mình mà quên mất cậu còn chìa khóa phòng nữa mà, ôi toang anh thật rồi.
" Hiếu...em...anh...anh xin lỗi...anh không nghe em... " - Anh lùi lại và lắp bắp nói không ra lời, khác hẳn so với Ngô Kiến Huy thường ngày, còn cậu vẫn tỏ vẻ ôn nhu nhưng trong cậu đã chuẩn bị sẵn hình phạt cho anh.
" Không sao đâu, anh hiểu là tốt. " - Miệng bảo thế nhưng mắt thì không hề rời khỏi anh, tay thì khóa trái cửa phòng khiến anh đổ mồ hôi hột luôn.
" Em...em tính làm gì anh... " - Cậu không trả lời mà nhào đến anh và khiến anh té ngửa ra sau rồi hét lớn khiến cho chim đậu ngoài cửa sổ cũng vì bị âm thanh “nhẹ nhàng” kia mà khiến cho chúng bay loạn xạ.
Việc gì đến sẽ đến sai thì bị phạt, thế là sáng hôm ấy mọi hiểu lầm đã được giải quyết và trở lại như thường ngày, mỗi tội anh Ngô Kiến Huy của chúng ta lại bị em người yêu Hieuthuhai ban tặng cho một “hình phạt” nhớ đời.
Cap: Nếu như có chỗ nào sai chính tả vui lòng nhắc tớ sẽ nhé, tớ sẽ xem và hạn chế sai lại, vì bấm nhanh quá thành nó nhảy tùm lum và sai từa luôn haha 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top