2. Cố nhân

Con dao chỉ còn cách phần bụng của Lục Nhất Minh vài centimet. Lục Nhất Minh nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Nhã tưởng chừng có thể bẻ gãy. Thẩm Nhã thầm kêu không xong, môi mím chặt lại. Trong phòng quá tối, không thể nhìn rõ biểu hiện của Lục Nhất Minh nhưng lực đạo ở tay cho thấy y đang tức giận. Hồi lâu không ai nói câu gì, lại vẫn duy trì tư thế. Thẩm Nhã đang kịch liệt trấn an bản thân, còn Lục Nhất Minh đang điên cuồng lấy lại bình tĩnh.

- Tại sao?

- Hả?

- Tại sao lại làm như vậy?

Lục Nhất Minh ném con dao đi, kéo Thẩm Nhã sát lại gần mặt đối mặt.

- Ngươi còn dám hỏi tại sao?

Thẩm Nhã lần này chính là cược cả tính mạng mình.

- Ngươi giết cả nhà ta, lại đem ta giữ bên cạnh không một chút phòng bị, ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho ngươi sao?

Lục Nhất Minh không đáp lại. Thẩm Nhã nín thở chờ y nổi điên. Thế nhưng một hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì. Lúc Thẩm Nhã định vùng ra thì bị một cỗ lực đạo ôm chặt lấy.

- Xin lỗi. Xin lỗi ngươi. Xin đừng ghét bỏ ta.

Thẩm Nhã cứng đờ người, vẫn là không thể hiểu nổi người này rốt cuộc bị làm sao.

- Việc cha mẹ ngươi là ta bất đắc dĩ. Họ đã làm nhiều tội ác, ta không còn cách nào khác. Xin ngươi hãy hiểu cho ta.

Thẩm Nhã kinh ngạc, người này cư nhiên đang...cầu xin mình? Hắn nhớ lại, quả thật hình như cha mẹ đã từng cãi nhau, mẹ ngăn cha làm gì đó nhưng ông không nghe, hắn chưa kịp nghe lọt câu nào đã bị anh hai dắt đi chỗ khác. Hắn cả đời sống trong lồng, không biết thực hư bên ngoài ra sao.

- Xin đừng bỏ ta mà đi.

Giọng điệu Lục Nhất Minh nghèn nghẹn đầy ủy khuất. Thẩm Nhã vậy mà không kìm được lòng thương cảm, xoa xoa lưng hắn.

- Nếu ngươi không tin ta, ta lập tức đưa ngươi xem bằng chứng những tội ác mà cha mẹ ngươi đã gây ra.

Thẩm Nhã bối rối, hắn có nên hay không? Hắn đầu óc ngu ngốc, không biết phân biệt tốt xấu. Liệu Lục Nhất Minh có nói thật hay không?

Lục Nhất Minh đứng phắt dậy, y đi ra ngoài một lát rồi trở về với xấp tài liệu trên tay, đưa cho Thẩm Nhã. Thẩm Nhã run rẩy, tội ác của cha mẹ? Cha mẹ thực sự làm điều ác đến mức phải chết ư? Hắn nhận lấy, đọc qua một lượt. Tuy hắn ngu dốt nhưng những chữ này hắn đều có thể đọc được, có thể hiểu rõ. Thẩm Nhã buông thõng, ánh mắt trống rỗng, tam quan hắn sụp đổ. Hắn không thể chấp nhận sự thật về cha mẹ.

Lục Nhất Minh bước đến vỗ về hắn.

- Dù họ có làm điều ác nhưng họ vẫn rất yêu thương ngươi. Họ đã trả giá đủ rồi. Ngươi hiện tại, có thể bỏ qua thù hận mà chấp nhận ta không?

Thẩm Nhã không nhìn y.

- Ta... Ta là gì của ngươi?

- Tại sao lại đối xử tốt với ta? Tại sao lại làm như thân quen lắm? Tại sao lại cầu xin ta? Ta không hiểu! Ta không biết gì cả!

Thẩm Nhã ôm đầu khóc rống. Mà Lục Nhất Minh, chỉ im lặng mím môi. Đến khi Thẩm Nhã bình tĩnh trở lại, y mới nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

- Ta cần ngươi.

Một câu nói này thôi đã làm khuấy động tâm can đơn thuần của Thẩm Nhã. Không cần biết lí do tại sao, chỉ cần biết hiện tại y cần hắn. Như thế là đủ. Như thế là hắn quan trọng với y. Y, sẽ không bỏ hắn chứ?

- Thế nên ngươi, có thể coi như không biết gì, mà chấp nhận bên ta không?

Thẩm Nhã khẽ khàng gật đầu. Hiện tại hắn đã không còn chốn để đi, được ở bên cạnh Lục Nhất Minh là điều may mắn nhất. Thẩm Nhã cứ thế, chìm vào giấc ngủ miên man.

Sáng sớm tỉnh dậy, Lục Nhất Minh vẫn còn bên cạnh. Có lẽ đêm qua ngủ muộn nên hiện tại y vẫn còn đang chìm trong mộng. Nhưng không phải là mộng đẹp. Chân mày y nhíu lại thật chặt, miệng còn đang nói mớ gì đó. Thẩm Nhã lấy tay vuốt chân mày cho y, bản thân thì dịch lại để nghe rõ hơn một chút.

- Chúc Vân Hi...

Chúc Vân Hi? Đó là ai? Là người nào mà Lục Nhất Minh lại gọi tên trong ác mộng như vậy? Người khiến y đau khổ sao? Thẩm Nhã tiến đến ôm y vào lòng.

- Không sao, có ta ở đây.

Lục Nhất Minh mơ hồ ôm chặt lấy người trước mặt, miệng vẫn không ngừng rên rỉ.

- Đừng rời đi, đừng bỏ ta.

Thẩm Nhã không biết lời này dành cho ai, cho hắn, hay cho người trong mộng kia? Hắn không thể nghĩ, cũng không dám nghĩ. Có một nỗi sợ hãi mơ hồ trong thâm tâm hắn, mà hắn quá ngu ngốc để có thể hiểu nỗi sợ đó là gì.

Lục Nhất Minh choàng tỉnh, cơ hồ thấy cả nước mắt. Y thấy Thẩm Nhã đã tỉnh từ lúc nào, lo sợ hắn thấy điều không nên thấy, buột miệng muốn giải thích.

- Ta... Ta...

- Tỉnh rồi sao? Ta đói quá.

Lục Nhất Minh nhìn hắn, Thẩm Nhã cười. Đôi mắt hắn cong cong.

- Ừ. Chúng ta đi ăn sáng.

Bàn ăn đã được dọn lên từ sớm. Một bữa ăn ngoài trời, bên cạnh hồ sen toả hương. Những thức ăn đẹp đẽ. Những thức ăn giống ngày hôm qua.

- Ta, ta không ăn được mấy món này.

- Ngươi phải tập ăn dần đi. Phải ăn những món bổ dưỡng, ngươi cứ ăn cái kia sẽ gầy gò mãi.

Lục Nhất Minh lo lắng cho hắn sao. Lo lắng hắn bị suy dinh dưỡng sao. Y thật tử tế với hắn. Thẩm Nhã trong lòng cảm động, dùng đũa thử gắp mấy món. Miếng đầu tiên trôi xuống bụng, ruột gan đã quặn thắt cả lên. Hắn cố nén cảm giác buồn nôn lại, cho rằng chỉ là ăn không quen, ăn thường xuyên sẽ đỡ hơn. Hắn ăn thật cực nhọc, nhưng từng miếng cứ đều đều cho vào miệng như tự tra tấn bản thân. Cũng may bữa ăn không kéo dài, Lục Nhất Minh phải rời đi sớm, y hiện tại trăm công nghìn việc. Chỉ chờ có thế, Thẩm Nhã trốn vào một nơi nôn thốc nôn tháo, tưởng chừng nôn ra toàn bộ. Một lát sau, hắn mới có thể bình thường đi ra ngoài. Mặc Phong đang tìm hắn.

- Thẩm công tử!

- Không cần gọi như vậy đâu... Cứ gọi Thẩm Nhã là được.

- À, Thẩm Nhã. Lục Nhất Minh kêu ta ghi lại những món ăn ngươi thích, ngươi xem có đúng chưa.

Thẩm Nhã cầm lấy mảnh giấy. Gà hấp muối, bánh bao tôm, xíu mại, thịt bò viên Triều Châu, ốc ngâm rượu Tây Hồ, tôm nõn Long Cảnh,... Nhiều thật đấy, nhưng hắn không biết là bản thân thích những món ăn này.

- Ài thiệt tình. Từ bao giờ mà Mặc Phong ta phải đi làm bảo mẫu thế này chứ? Cứ ra chiến trường chém giết có phải sảng khoái hơn không.

- Xin... Xin lỗi... Phiền ngươi rồi...

- Ấy ấy đừng hiểu nhẫm. Ta chỉ là khó chịu tên Lục Nhất Minh kia thôi. Y cứ thần thần bí bí, thật tức chết.

- Mà ngươi không có ý kiến gì đúng không? Vậy ta đi trước đây, ta cũng bận lắm.

- Thật ra...

Thẩm Nhã chỉ gọi nhỏ trong họng, Mặc Phong đi nhanh không hề nghe thấy. Hắn muốn nói thật ra hắn không thích những món ăn này, nhưng cổ họng hắn cứ nghẹn lại. Một cảm giác mơ hồ ngăn không cho hắn nói. Tại sao Lục Nhất Minh lại cho rằng hắn thích những thứ đó? Có phải y quan tâm đến hắn không? Y sợ hắn biếng ăn nên mới cố ý như vậy. Chắc là vậy rồi.

Thẩm Nhã đứng bất động một lát rồi mới rời đi.

A, mà bây giờ hắn ở căn phòng đối diện Lục Nhất Minh.

Căn phòng thật rộng rãi. Hình như có người từng ở đây. Bởi vì mọi thứ đều đầy đủ. Các vật dụng cá nhân được xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Y phục được gấp chỉnh tề trong tủ. Toàn bộ đều là màu trắng tinh khiết. Căn phòng giống như có người ở, nhưng lại giống như rất lâu rồi không có ai ở. Nó thuộc về một ai đó thì đúng hơn. Người đó hiện tại không ở đây, nhưng căn phòng dường như được quét tước mỗi ngày.

Thẩm Nhã ngồi xuống chiếc giường đơn sạch sẽ. Hắn ngẩn ngơ. Đây sẽ là phòng của hắn. Nhưng hắn cảm thấy mình không thuộc về nơi này, tất cả những thứ ở đây đều không thuộc về hắn. Thật lạc lõng. Y phục màu trắng à. Trông đẹp thật đấy.

Nhưng mà... Hắn không hợp...

Hắn sống ở trên núi, màu trắng là một thứ gì đó bất tiện. Có lẽ Lục Nhất Minh thích màu trắng, y nói màu trắng trông thuần khiết, hệt tiên tử hạ phàm. Khi nói câu đó với hắn, y mang một nét mặt trầm tư, như đang hồi tưởng. Thẩm Nhã không rõ, nhưng hắn hình như rung động với Lục Nhất Minh mất rồi. Dáng vẻ cô độc bất đắc dĩ đó, thật muốn bảo vệ, thật muốn yêu thương.

Sách. Sao nhiều sách thế nhỉ. Hắn không thích đọc sách, rất đau đầu. Hắn chỉ thích ngồi ngắm cảnh, hay đơn giản là ngồi thẫn thờ, suy nghĩ mông lung gì đấy. Giống như hiện tại vậy. Cho đến khi buồn ngủ.

Thẩm Nhã khép hờ mắt, ngả người xuống chiếc giường êm ái. Cuối cùng cũng có thứ dành cho hắn rồi.

Khi tỉnh dậy, ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt hắn. Vậy mà ngủ một mạch đến chiều luôn sao. Có lẽ do hắn mệt quá. Hắn nhìn quanh, Lục Nhất Minh đã ở cạnh bên từ lúc nào.

- Ngươi ngủ ngon thật đấy.

Có lẽ sẽ giống một câu đùa giỡn nếu mặt y không lạnh nhạt như vậy. Thẩm Nhã cười hì hì. Nói gì bây giờ, gượng gạo quá đi.

- Từ mai ta sẽ bận rất nhiều công chuyện. Ngươi biết đấy. Phải đương đầu với mấy con cáo già.

Thẩm Nhã không hiểu cho lắm, nhưng cũng gật gù.

- Thế nên ta sẽ không quản ngươi được. Ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng phải biết chừng mực. Mặc Phong sẽ trông chừng ngươi.

- Y sẽ thấy phiền...

- Hắn không phiền đâu. Nhân tiện ngươi đi làm quen đi, để quen với cuộc sống ở đây.

- Ư... Ừm.

Lục Nhất Minh nhìn hắn, con mèo nhỏ hôm nay tâm tình không tốt lắm thì phải. Y nắm lấy tay Thẩm Nhã xoa xoa.

- Sao vậy?

Thẩm Nhã cũng không biết rõ mình bị làm sao. Chỉ là không dám đối mặt, không biết phải làm sao. Mọi thứ đều trở lên thừa thãi.

- Nếu thấy buồn chán, ra hoa viên đọc sách. Ngươi vẫn thường như vậy mà.

Ta vẫn thường như thế sao? Lục Nhất Minh, có phải ngươi giấu ta chuyện gì không?

Nhưng rốt cuộc, lời nói đến môi đều bị chặn lại. Tại sao lại không dám hỏi, hắn sợ điều gì chứ? Hắn sợ người trước mặt Lục Nhất Minh không phải là hắn sao?

Nhưng ngươi trước mặt ngươi, là ta cơ mà.

- Hôm nay ngươi sẽ tắm dược liệu chứ?

A, dược liệu. Là hương tràm. Ta đã hỏi Mặc Phong.

- Ừ, hôm nay sẽ tắm.

Lục Nhất Minh nhìn Thẩm Nhã. Y hình như xúc động gì đó. Nhìn hắn thật say sưa, sau đó ôm chặt hắn.

- Đợi đến khi ta đứng trên thiên hạ, ta nhất định sẽ bảo vệ được ngươi.

Một làn nước ấm nóng chảy qua lòng Thẩm Nhã. Hắn đáp lại cái ôm, khẽ khàng ừm một tiếng. Có lẽ do hắn suy nghĩ nhiều thôi.

Nhiều ngày sau, quả thực Lục Nhất Minh rất bận, nhưng y vẫn theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Thẩm Nhã. Vẫn ăn uống đầy đủ, thường xuyên ra hoa viên đọc sách, vẫn dùng dược liệu hương tràm... Nhưng đối với Thẩm Nhã, lại là nhưng cơn nôn không dứt, sự chán nản, và cả những chịu đựng. Hắn đã đề cao cái dạ dày của mình, nhiều lần đã nôn ra máu. Hắn đã thử cố đọc sách, nhưng tâm tư hắn treo ở chiếc xích đu phía xa xa. Hắn dùng dược liệu tràm mỗi ngày, nhưng đầu hắn ong lên vì cái mùi hắc của nó. Y phục trắng hắn mặc vào cũng chẳng giúp hắn khí chất hơn bao nhiêu. Hắn cuối cùng cũng chỉ là một tên nô lệ miền núi.

Thẩm Nhã rơi vào một cái vực không đáy.

Nhưng hắn vẫn đang cố gắng. Vì Lục Nhất Minh. Vì hắn thương y. Có lẽ thế giới của Thẩm Nhã chỉ xoay quanh Lục Nhất Minh, có lẽ tâm tư Thẩm Nhã đơn giản. Nên hắn cứ thế đem lòng yêu một Lục Nhất Minh tâm tình bất ổn.

Mà Lục Nhất Minh, cũng không phải vô tâm vô phế. Y nhận ra Thẩm Nhã không những không béo lên mà càng ngày càng gầy đi. Cơ thể cực kì suy nhược. Y có lẽ biết lí do, y không phải bị thôi miên, y biết mình đang làm gì. Có lẽ y đã hơi quá đáng.

Ngày hôm đó, Thẩm Nhã nhận ra vài món ăn đã thay đổi. Hắn đã có thể ăn được một ít. Hắn đã ngồi trên chiếc xích đu hướng ra phía rừng núi xa xăm, ngắm nhìn hoàng hôn, cảm nhận làn gió sượt qua má.

Thẩm Nhã không hiểu việc triều chính. Nhưng hắn hiểu, Lục Nhất Minh đang cố khẳng định vị trí của mình. Y còn trẻ. Đó là một lợi thế cũng có thể là một là một điểm yếu. Nhưng Lục Nhất Minh còn đang vì một thứ gì đó. Một thứ còn quan trọng hơn thế.

Y làm việc một cách cẩn trọng và bí mật. Và lòng yêu thương càng lớn càng khiến Thẩm Nhã muốn biết nhiều hơn về y.

Lục Nhất Minh và Thẩm Nhã chung sống với nhau, bình bình đạm đạm. Bề ngoài có vẻ là vậy. Nhưng thật sâu bên trong lại là một mối quan hệ mục ruỗng hơn bao giờ hết.

Thẩm Nhã sống như một con búp bê, người đặt đâu ngồi đấy. Chỉ là con búp bê này có linh hồn, có suy nghĩ, có đau khổ. Lục Nhất Minh thì thân xác ở đây nhưng tâm trí lại luôn ở một nơi xa vời, lúc nào y cũng đứng giữa ranh giới mộng ảo và đời thực.

Quẩn quanh, không thấy lối ra.

Lục Nhất Minh đối Thẩm Nhã rất dịu dàng. Ngoại trừ những yêu cầu kì lạ của y, tuy nhiên Thẩm Nhã luôn sẵn lòng làm theo những yêu cầu đó, sẵn lòng chấp nhận một con người khác không phải bản thân. Đổi lại chỉ muốn sự dịu dàng yêu thương của người nọ.

Bẵng qua 5 năm, tính tình con người thay đổi ít nhiều. Lục Nhất Minh đường hoàng trở thành một Vương gia người người kính sợ, đến Hoàng Thượng cũng phải nể y vài phần. Y cũng lạnh lùng hơn, tính cách có phần đáng sợ hơn. Mặc Phong giờ đã trở thành cánh tay phải của Lục Nhất Minh, cũng không còn lông bông như trước, tính cách trầm ổn, đáng tin cậy. Còn Thẩm Nhã, hắn không còn nhận ra bản thân nữa. Mình rốt cục là người như thế nào, hắn không còn nhớ nữa. Những hành vi theo năm tháng thành thói quen. Hắn cứ sống theo nó mà không hề phàn nàn gì.

Tần suất cái tên Chúc Vân Hi xuất hiện cũng nhiều hơn. Lục Nhất Minh thi thoảng sẽ mơ hồ gọi ra cái tên này, như để nhắc nhở bản thân, khắc cốt ghi tâm. Mà Thẩm Nhã, cũng không thể ngu ngốc mãi được. Hắn hiểu. Một cách mơ hồ thôi. Bằng ánh mắt thương hại Mặc Phong nhìn hắn, bằng sự lạnh nhạt dần của Lục Nhất Minh.

Dạo gần đây Lục Nhất Minh cứ ở lì trong thư phòng. Y đang xử lí một việc quan trọng lắm. Nếu không ở trong thư phòng thì y sẽ đi ra ngoài, đi rất lâu mới về. Thẩm Nhã không hỏi, Lục Nhất Minh cũng không nói.

Chỉ là mơ hồ cảm thấy, sóng gió sắp nổi lên rồi.

Lần này cũng vậy, Lục Nhất Minh ra ngoài đã gần một tháng. Mặc Phong cũng theo y. Thẩm Nhã lúc đi ngang qua thư phòng của y, chợt nhen nhóm một nỗi tò mò. Hắn đẩy cửa bước vào. Căn phòng vẫn sạch sẽ bất chấp lâu chưa sử dụng. Mọi thứ thật gọn gàng. Trên chiếc bàn đặt chính giữa, là một túi văn kiện. Mà tên của túi văn kiện này, thật đỗi quen thuộc, Chúc Vân Hi.

Thẩm Nhã không ngăn được bản thân vô thức phát run. Bàn tay hắn gầy gò chà qua cái tên. Hắn cẩn thận mở ra. Hàng ngàn giấy tờ chồng chất lên nhau. Tất cả những thông tin về con người thần bí này. Nhưng thứ thu hút hắn lại là bức chân dung ở cuối cùng. Hắn hít một hơi thật sâu. Thật đẹp. Chỉ là một bức hoạ thôi cũng đủ để người khác choáng ngợp trước sự xinh đẹp của y. Không biết ngoài đời y còn rạng rỡ đến mức nào. Thẩm Nhã say sưa ngắm nhìn, không hay Lục Nhất Minh đã bước vào từ lúc nào.

- Ngươi làm gì!

Lục Nhất Minh cao giọng, gần như hét lên. Thẩm Nhã giật mình làm rơi bức chân dung. Hai người đối mắt nhau thật lâu.

Cuối cùng, vẫn là Lục Nhất Minh phản ứng trước. Y tiến tới nhặt bức hoạ, giọng nói như vặng về từ một nơi xa xăm.

- Ngươi ra ngoài đi.

Thẩm Nhã cũng không phản ứng gì nhiều. Thẫn thờ đi ra ngoài. Hắn đi như chạy, chân vô thức bước thật nhanh như chạy trốn. Đây là loại cảm giác gì. Đau quá. Hắn bước thật nhanh. Không để ý đã va vào Mặc Phong.

- Sao lại vội vàng thế? Nhất Minh trở về rồi, ngươi đã gặp hắn chưa?

Thẩm Nhã ngẩng lên. Mặc Phong sửng sốt.

- Tại sao lại khóc?

Khóc ư? Hắn khóc ư? Thẩm Nhã đưa tay sờ lên mặt, đúng là hơi ươn ướt. Chả trách nhìn mọi thứ mờ quá. Hắn đưa tay áo lau thật mạnh. Mặc Phong bối rối khua tay múa chân.

Lục Nhất Minh đứng từ xa, lòng khẽ nhói.

Hôm đó trời đổ mưa. Thật to. Lục Nhất Minh lại không ở trong phủ. Lúc đó y đã bỏ đi đâu đó. Trời mưa to rồi, y lại không mang ô. Thẩm Nhã trong lòng lo lắng, lại không biết phải làm gì. Hắn thì có thể làm được gì. Hắn chỉ làm Lục Nhất Minh nổi giận.

Mặc Phong bước đến bên hắn, đưa cho hắn một chiếc ô.

- Đi tìm Lục Nhất Minh đi. Hắn ở ngọn núi phía sau thành.

Như chỉ chờ có vậy, Thẩm Nhã chạy đi thật nhanh. Trời mưa nặng hạt, táp vào mặt như vũ bão. Trên đường lại có một nam nhân chạy ngược hướng gió, ô có cũng không mở. Cứ vậy chạy một mạch về phía ngọn núi. Chạy về phía người hắn thương.

Chẳng mất bao lâu để tìm được Lục Nhất Minh. Trời vẫn mưa. Y ngồi gục bên cạnh gò đất cao. Trông như một ngôi mộ. Thẩm Nhã cầm ô chậm chạp bước tới. Che cho y. Lục Nhất Minh cảm nhận được. Y ngước lên nhìn. Thẩm Nhã không nhìn lại y. Hắn nhìn vào ngôi mộ. Một tấm bia không được khắc tên.

Lục Nhất Minh không nhìn hắn nữa, y lại tiếp tục gục xuống. Thôi, còn đỡ hơn là y sẽ nổi giận và đánh hắn. Cứ như vậy ta che cho ngươi, một lúc lâu, dù cả hai đều đã ướt sũng.

Thật lâu thật lâu, cuối cùng vẫn là Lục Nhất Minh mở lời, dù y vẫn đang gục xuống.

- Đây là mộ ta làm cho Vân Hi. Ta tin y vẫn chưa chết, nên không khắc tên cho y.

Thẩm Nhã yên lặng lắng nghe.

- Vân Hi là bạn thuở nhỏ của ta. Hai ta đã cũng lớn lên.

- Cha ta mang Vân Hi về từ vùng núi phía Nam. Y cũng là nô lệ xuất thân từ miền núi như ngươi. Có lẽ thấy y thiên tư sáng láng, cha ta đã mang y về nuôi.

- Lần đầu gặp y, chính là oắt con hôi hám bẩn thỉu. Nhưng cũng không thể che đi được vẻ đẹp của y.

- Lần đầu gặp y, cũng là phải để ta thay y phục cho y. Dạy y từng cách sinh hoạt.

- Ta và Vân Hi trở lên thân thiết lúc nào không hay. Được cha dạy võ, cùng lớn lên dưới sự che chở của cha.

- Ta cứ như vậy, yêu thích Vân Hi. Yêu thích vẻ đẹp, yêu thích cung cách cư xử, yêu thích từng thói quen của y. Mà Vân Hi, dường như cũng quý mến ta.

- Thế nhưng một ngày, cha đột nhiên bị điều đi nơi xa tham chiến. Mấy hôm sau liền được tin thông báo tử trận. Ngay sau đó Vân Hi liền bị bắt. Không ai nói cho ta biết tại sao. Lúc đó ta chỉ biết, cha tham gia chiến tranh tử trận còn Vân Hi thì sẽ không bao giờ trở về nữa.

- Gia đình ta bị chu di cửu tộc. Tội danh nuôi ong tay áo, bao che cho kẻ thù. Mà không hiểu sao Hoàng Thượng lúc đó lại giữ mình ta lại.

- Ta sống trong cô độc. Ngày đêm gặp ác mộng.

- Ta đã quyết định, phải điều tra rõ chân tướng. Mà để làm được điều đó, ta phải có quyền lực.

- Giờ ta đã tường tận mọi việc rồi.

- Hoàng Thượng lúc đó, chính là bị bọn quan thần vô lại mê hoặc. Bọn chúng nói cha ta có ý định phản động, nuôi dưỡng quân giặc. Thế là cha ta bị lập mưu giết hại. Còn Vân Hi bị đày nơi xa. Ở nơi nào thì vẫn chưa rõ.

- Hoàng Thượng lúc cuối mới ngộ ra mình đã mắc sai lầm, mới cố ý giữ lại ta. Cũng vì vậy mà thiên vị ta.

- Những kẻ kia ta đã xử lý xong xuôi hết rồi. Còn Hoàng Thượng, món nợ này y sẽ trả ta dần dần.

Lục Nhất Minh đứng dậy. Thẩm Nhã vẫn yên lặng.

- Thẩm Nhã, ta xin lỗi. Ta đã cố tìm hình bóng Vân Hi trong ngươi.

Ra là vậy, hắn hiểu rồi. Nhưng hắn vẫn đau lòng quá. Năm năm qua, hắn phải làm sao đây.

Lục Nhất Minh tiến đến, ôm nhẹ lấy Thẩm Nhã.

- Hãy cho ta một cơ hội được không? Ta đã nghĩ kĩ rồi. Có lẽ Vân Hi cũng không còn nữa. Ta muốn cùng ngươi thử tìm hiểu, ta không muốn chìm đắm mãi trong mộng mị.

Nhưng không được rồi. Thẩm Nhã không còn nhớ bản thân là ai nữa, Thẩm Nhã từ lúc nào đã trở thành một bản sao của Chúc Vân Hi. Mà có lẽ, Lục Nhất Minh yêu, cũng chính là bản sao nửa vời này.

Nhưng sự ngọt ngào quá đỗi này. Thẩm Nhã xin hèn hạ nhận lấy, dù không phải dành cho hắn, hắn cũng tham lam ôm vào.

Thẩm Nhã đáp lại cái ôm của Lục Nhất Minh, khẽ ừm một tiếng. Họ vui vẻ trở về.

Ngôi mộ kia của Chúc Vân Hi, bia vẫn chưa được khắc chữ.

Lục Nhất Minh tối hôm đó có một giấc mơ, y mơ về thời bé, có cha, có mẹ, có Chúc Vân Hi. Y thấy Chúc Vân Hi cười với y, gọi hai tiếng.

"Nhất Minh"

Y không tin vào tai mình, bản thân quá đỗi hạnh phúc. Y chạy thật nhanh, chạy đến chỗ người kia. Nhưng càng chạy, hình bóng kia càng xa vời. Chỉ văng vẳng bên tai hai tiếng "Nhất Minh" cùng với nụ cười dịu dàng đó.

"Vân Hi, đừng bỏ ta!"

"Nhất Minh, đừng bỏ ta."

Lục Nhất Minh bừng tỉnh, y mơ hồ nhìn quanh. Lảo đảo đứng dậy, y bước tới căn phòng đó. Trong căn phòng đó là ai, y mong chờ đó là ai. Lục Nhất Minh không biết, hiện tại y chỉ muốn vào đó mà thôi. Là ai không quan trọng.

Thẩm Nhã đang ngủ say. Gương mặt hắn bình yên. Lục Nhất Minh nhìn hắn chăm chú, cuối cùng gục xuống bên giường nói nhỏ:

- Xin lỗi...

Chỉ hai từ thôi, nhưng Thẩm Nhã đau lòng quá. Hắn giấu mình trong chăn, co thành một cụm. Lục Nhất Minh đã rời đi từ lâu rồi, nhưng Thẩm Nhã vẫn lén nước mắt. Hắn có quyền gì mà khóc, ngay từ đầu đã không phải hắn, hắn có tư cách gì.

Lục Nhất Minh lại từ lừa mình dối người, đối đãi với Thẩm Nhã như tình nhân. Mà Thẩm Nhã cũng hết lòng phụ họa, diễn tròn bộ phim ái ân hạnh phúc. Người huyễn hoặc kẻ hèn hạ. Rốt cuộc còn muốn dằn vặt nhau đến bao giờ.

- Ngươi thích ăn gì?

- Gà hấp muối, bánh bao tôm, xíu mại, thịt bò viên Triều Châu, ốc ngâm rượu Tây Hồ, tôm nõn Long Cảnh,...

- Ta không hỏi cái này, ta hỏi ngươi cơ mà!

- Gà hấp muối, bánh bao tôm, xíu mại, thịt bò viên Triều Châu, ốc ngâm rượu Tây Hồ, tôm nõn Long Cảnh,...

Lục Nhất Minh tức giận ư? Y sao lại tức giận? Đó là những món Thẩm Nhã hắn thích ăn mà. Nếu nói không chính xác, y sẽ đùng đùng bỏ đi, nói đúng rồi, y lại tức giận. Thẩm Nhã hắn phải làm sao?

Mặc Phong ngày ngày thấy cảnh này, không khỏi đau lòng. Hồi xưa hắn không hiểu, giờ hắn đã hiểu rồi. Hắn đau lòng cả hai người họ tại sao không buông tha cho nhau, tại sao phải cố chấp đoạn nghiệt duyên này để rồi tổn thương như vậy. Thẩm Nhã ngày càng vô hồn, hắn tự biến mình thành Chúc Vân Hi thứ hai, hắn làm mọi thứ một cách khô khốc, chỉ là, khi thấy nét mặt vui vẻ của Lục Nhất Minh, hắn tự nhiên cũng cười, ánh mắt cũng dịu lại. Lục Nhất Minh ngày càng chìm đắm trong ảo mộng, y tự huyễn hoặc bản thân, tự cho rằng người cạnh bên lúc này đây là người y thương, là người y hằng đêm mong nhớ.

Hai người họ, cũng chỉ là những kẻ si tình mà thôi.

Chuyện không biết khi nào sẽ dừng lại cho đến một ngày, Mặc Phong đem người đó trở về. Hắn nghĩ đây là cách duy nhất để giải thoát cho tất cả bọn họ. Mà Mặc Phong không ngờ rằng, tất cả sóng gió lại bắt đầu từ đây.

Lục Nhất Minh và Thẩm Nhã đang dùng trà chiều. Có tiếng ồn ào từ xa. Đột ngột. Một đạo quang bừng sáng. Một nam tử xuất hiện trong tầm mắt của hai người họ. Thẩm Nhã hiện tại sâu sắc hiểu được câu tiên tử hạ phàm mà Lục Nhất Minh đã từng nói với hắn.

- Nhất Minh!

Lục Nhất Minh như hóa đá tại chỗ. Đây là thực hay mơ. Giọng nói này sao chân thực quá. Người trước mắt cũng quá đỗi rõ ràng, không còn nét mờ ảo nữa. Đây... Đây là hiện thực rồi!

Thẩm Nhã nhìn sang Lục Nhất Minh. Đã lâu lắm, lâu lắm rồi mới thấy y có biểu cảm như vậy. Y sống lại rồi, y không còn ảm đạm nữa. Y đã được cứu rỗi. Mà, khoảnh khắc người kia xuất hiện, Thẩm Nhã cũng chợt nhớ lại được con người thật của mình. Có lẽ người kia quá đỗi rực rỡ, Thẩm Nhã cảm thấy hổ thẹn. Ngay cả bản sao cũng không dám sánh. Hắn làm sao có thể trở thành Chúc Vân Hi thứ hai. Hai người đứng cạnh nhau thôi cũng thấy được sự khác biệt quá rõ ràng.

Thẩm Nhã hắn, làm sao có thể thay thế được Chúc Vân Hi trước mắt này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top