Chap 2 - Buổi hẹn đầu tiên


"Có nhiều người xuất hiện trong cuộc đời bạn chỉ để gây thương nhớ, chứ không phải để yêu" - Sưu tầm


N kém nó 1 tuổi. Nói là kém 1 tuổi cho oai nhưng thực chất nó sinh cuối 94 còn N đầu 95, nên chỉ cách nhau vỏn vẹn 2 tháng. Hai đứa xưng hô cậu tớ ngay từ đầu. Thực tế cho tới mãi về sau này 2 đứa cũng chẳng có thói quen xưng anh em với nhau, cũng chẳng rõ lí do là vì sao, có lẽ vì cả 2 đã quá quen với việc gọi nhau bằng những cái tên thân mật hơn; hoặc đơn giản hơn, vì nó cảm thấy 2 chữ anh em quá xa vời, như thế 2 con người xa lạ hơn tuổi nhau có thể gọi nhau khi mới gặp lần đầu. 

Nó và N chat với nhau khá nhiều qua Y!Messenger. Như mọi 9x thời đó, Yahoo là thứ gì đó khó có thể thiếu trong một cuộc sống, như thế những 20x thời bây giờ nghiện Facebook và TikTok. Thời đó, người ta không thể hiện bản thân bằng những bức ảnh sống ảo hay những story được up lên hàng ngày. Thay vào đó, những status đầy ẩn ý được đăng trên dòng trạng thái Yahoo, như một cách "thả thính" để những người quan tâm bạn có thể PM hỏi thăm. Cũng sẽ chẳng có profile Facebook để khi bạn làm quen với một người mới có thể vào stalk profile, xem hình và quyết định có tiếp tục mối quan hệ với người ta hay không phụ thuộc vào độ "hot" của tấm ảnh đại diện. Nó và N trò chuyện mà chẳng hề hay biết mặt nhau, cũng chẳng biết gì về nhau ngoài cái tên, và cùng sống chung thành phố.

Rồi cứ thế, việc nó và N nói chuyện, hỏi thăm nhau hàng ngày trở thành một thói quen. Cứ tới 10h30 tối, nếu N không nhắn thì nó sẽ chủ động nhắn, kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không đuôi, nói với nhau về những người bạn mà cả 2 đứa đều chỉ biết tên chứ chưa từng gặp mặt. Cho tới khi tắt đèn lên giường, những câu chuyện giữa nó và N vẫn tiếp tục qua những tin nhắn điện thoại, và chỉ dừng khi 1 trong 2 đứa ngủ quên. Chắc chắn đó không phải là lần đầu tiên cả N và nó tâm sự với một người bạn khác giới nhiều như vậy, nhưng nó cảm nhận được sự kết nối giữa nó và N không chỉ đơn giản là của 2 người bạn thân, và nó biết là N cũng đang có cảm giác như nó, chỉ là chưa có đứa nào sẵn sàng chủ động bước ra khỏi vùng an toàn mà thôi. 

Rồi nó với N cũng gửi hình cho nhau. Cho tới giờ thực tế là nó cũng chẳng nhớ nó đã gửi tấm hình nào cho N và tấm hình của N gửi cho nó trông ra sao. Nhưng nó chỉ nhớ là N rất xinh, ít nhất là trong hình. Vì xem hình xong nó cứ ngẩn ngơ mãi. N xinh hơn nhiều so với bọn con gái trong lớp, trong trường nó. Ở một môi trường khá khép kín như trường của nó, nó không có cơ hội giao lưu với nhiều bạn bên ngoài khuôn khổ trường, vì vậy một người như N không khỏi làm cho trí tò mò và tưởng tượng của nó bay bổng. Nó quyết định hẹn gặp N, uống cafe, và N đồng ý. Có lẽ N đã chờ lời mời này của nó từ khá lâu, vì N có vẻ không bất ngờ với lời đề nghị đó, và nhanh chóng đồng ý. 

Nó và N hẹn nhau một ngày se se lạnh, ở môt quán cafe học sinh gần Xã Đàn vào cuối giờ chiều, có lẽ là vì tiện cho N. Ngày hôm đó nó thấp thỏm từ sáng, hồi hộp tới mức chiều hôm đó nó phải qua nhà thằng Nh bạn thân chơi cốt chỉ để thời gian qua nhanh hơn cho chóng tới giờ gặp N. Và rồi thì cũng tới giờ hẹn, nó ngồi xe ôm mà tim đập loạn nhịp, đầu tràn đầy những suy nghĩ. Nó không biết cô bé nó nói chuyện bấy lâu nay ở ngoài như thế nào, có giống với những gì nó tưởng tượng không, có vui vẻ với nó ở ngoài như trên mạng không, có đánh giá nó là trẻ con hay gì không... Nhưng rồi thì những suy nghĩ của nó cũng phải tạm dừng vì bác xe ôm đã dừng, và nó phải xuống xe. 

Quán cafe nằm khá khuất trong một ngõ nhõ. Nó tới trước cửa quán và ngập ngừng. Lần đầu nó hẹn gặp riêng một bạn gái như thế, cũng ngại chứ, tim nó đập loạn nhịp. Nó hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh và nhắn tin cho N. 

-"Tớ đang ở trước cửa quán, N đến chưa?"

Nó nhắn và chờ đợi. Giây phút đó nó chỉ muốn thời gian ngừng trôi. Nó bối rối. Nó không biết nó đang chờ đợi điều gì. Chắc hẳn những người xung quanh nếu nhìn thấy bộ dạng nó lúc đó thì sẽ buồn cười lắm. Nhưng may mắn là nó không phải chờ đợi lâu, chỉ vài phút sau, một cô bé dáng vẻ hối hả, tay cầm điện thoại bước ra khỏi quán cafe và nhìn xung quanh. Cô bé bắt gặp ảnh mắt của nó, nhận ra nó và nở một nụ cười thân thiện. 

N thấp hơn nó một chút, dáng người hơi tròn, mặt cũng tròn theo kiểu bụ bẫm, tóc mái chéo. N có nụ cười rất đáng yêu. Chính nụ cười đó của N đã làm cho nó quên đi cảm giác bối rối trước đó và ngay lập tức cảm thấy thoải mái. Trong thoáng chốc nó đã không còn thấy hồi hộp nữa mà thay vào đó là tìm lại được người bạn đã ngày đêm hàn huyên với nó một thời gian vừa qua. Nó và N vào quán. N đã tới trước nó và gọi một ly chanh tuyết, nhìn ly chanh tuyết đã bắt đầu tan đá nó cũng có thể đoán được N đã tới được một lúc.

-"N tới lâu chưa?

-Tớ tới được một lúc rồi. Tớ đi cùng bạn mà nó có việc nên về trước."

Nó ngồi xuống trước mặt N, gọi một ly sinh tố xoài và bắt đầu ba hoa. Tới giờ nó vẫn không hiểu tại sao hôm đó nó nói nhiều vậy, nó cũng chẳng nhớ nó đã nói những gì chỉ nhớ là rất, rất nhiều. Nó nói luôn miệng còn N chỉ nhìn nó và cười. Không rõ là vì N ngại không nói, hay vì nó ngại mà cố gắng nói để lấp đầy khoảng lặng giữa 2 đứa. 


Em, nếu em đọc tới đoạn này thì cho anh xin lỗi vì hôm đó anh đã nói quá nhiều mà quên đi mất là anh phải để cho em nói, hình như anh có hỏi em là sao em không nói gì nhưng em trả lời em thích nghe anh nói thì phải, nên anh cứ liến thoắng vậy. Anh không biết ấn tượng đầu tiên của em về anh sau buổi đó như thế nào, nhưng về phía anh cho tới tận bây giờ nghĩ lại anh vẫn thấy xấu hổ. Thông cảm nhé vì em là cô gái đầu tiên anh hẹn gặp mà, chẳng biết cách giao tiếp thế nào cho đúng nữa ... :))

Nó với N đã gặp nhau lần đầu tiên như thế, trong một buổi cafe vội vã. N lấy xe đạp và còn hỏi nó có cần N chở về không. Nó chỉ cười, làm sao nó dám để một bạn nữ chở về trong lần đầu gặp nhau vậy chứ.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top