Gặp gỡ
Một buổi sáng ấm áp,ánh sáng len lỏi vào một căn phòng nhỏ và lướt ngang một khuôn mặt nhỏ đáng yêu đang cuộn tròn trên giường.Người đó khẽ động đậy từ từ mở mắt ra. Người đó ngồi dậy,bây giờ ta có thể thấy toàn bộ cơ thể của cậu trai trẻ,mái tóc đen mượt mà,đôi mắt đen láy,chiếc mũi cao cùng đôi môi mềm mại và căng mỏng. Kirito đứng dậy từ từ bước vào nhà vệ sinh,10 phút sau cậu đã ăn mặc chỉnh tề để chuẩn bị đi đến trường.
Ra khỏi nhà,cậu bắt đầu đi đến trường. Đến trường, do vô tình mà va vào một người nào đó.
-Ui!cho tôi xin lỗi.-kirito
-A!cậu không sao chứ?-eugeo đưa tay đỡ cậu.
-Tôi không sao.-kirito.
-À,cậu có thể cho tôi biết tên của cậu?
-Tôi tên là Kirito.-kirito.
-Còn tôi là Eugeo.-eugeo.
-Tôi xin lỗi tôi trễ giờ rồi,tạm biệt!-kirito
Nói xong chạy vội vã lên lớp để lại anh ngơ ngác,lấy lại tỉnh táo,anh cũng bỏ đi lên lớp. Lên đến lớp mà trong đầu anh vẫn nghĩ:
Eugeo pov
Tôi mong được gặp lại em kirito.
Eugeo end pov.
Chuyển sang Kirito,khi đã lên đến lớp mình cậu trở về chổ ngồi mà nghĩ về cảnh hồi sáng,haizzz.... thiệt là xấu hổ mà lần sau đi mình sẽ không thẫn thờ mà để va người khác đâu..
Thoát khỏi suy nghĩ của mình,nhìn lên bục giảng thì cậu đã thấy giáo viên vào nên chỉnh lại kiểu ngồi ngay ngắn.
------------ta tua😄😄😄----------------------------
Không bao lâu thì đã đến giờ nghỉ. Cậu lấy bento rồi đi ra sân sau của trường ngồi ăn một mình,đang ăn ngon lành bỗng từ phía sau có một chiếc bóng đang đi đến gần cậu.
Cảm thấy hình như có ai đang đến gần thì cậu quay đầu lại xem là ai thì thấy cái người hồi sáng mình va vào thì ngạc nhiên.
-Sao anh lại tới đây???-kirito hỏi anh bằng giọng kì hoặc.
-Bộ tôi tới đây cũng phải xin phép em sao?Đồ ngốc!-vâng Eugeo đã cả gan dám cốc vào đầu con mèo đang xù lông kia.
-Sao anh dám nói tôi ngốc còn cốc vào đầu tôi nửa!?-kirito quát*lấy tay che đầu*
-Có gì mà tôi không dám chứ?
-Anh.....-cậu đã cạn lời.
Lúc sáng cậu cứ tưởng là anh ta dịu dàng lắm chứ,còn bây giờ cậu hoàn toàn vức bỏ cái suy nghĩ đó.
-Tôi có thể ngồi cùng em chứ?
-Cũng được.-cậu đang làm cái mặt giận dỗi trong rất đáng yêu làm cho người ngồi kế bên mình không nhịn nỗi mà phì cười.
-Này, anh cười cái gì chứ!?-cậu đang giận mà dám cười nửa à,đúng là đồ đáng ghét.
-Xin lỗi,tại em đáng yêu quá thôi haha.-vẫn còn cười.
Cậu lúc này đã tức đến đỏ cả mặt,liền ăn cho nhanh để đi lên cho nó bình yên.
Cuối cùng cũng ăn xong,gối cái hộp lại chạy nhanh lên lớp trước khi không quên lườm cho anh một cái rồi mới đi.
Lúc cậu đi gần tới lớp thì giống như nhớ ra gì đó,cậu đã quên mất đứa em gái kết nghĩa của mình. Haizzz....Sao cứ từ rắc rối này đến rắc rối khác thế này,thiệt khổ thân tôi mà.
------End chap---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top