Ngoại truyện (6)

Hắn : Hoàng Tuấn Tiệp, Thương Chu, Nguyên Huy.

Chàng : Hạ Chi Quang

Nàng : An Khuê

Gã :  Hạ Khánh Tạ

Y : Hoàng Đế

————————————————————————————————————————-

Dọc theo lối hành lang bằng phẳng dài thươn thướt đôi lúc sẽ có khúc cua nhỏ, Hạ Chi Quang tay sách khay quà nhịp chân ổn định, bình đạm bước theo sự chỉ dẫn của An Khuê. Đôi mi tâm khẽ chớp đảo qua một lượt quan cảnh phủ tướng quân vừa như thể soi xét ngóc ngách vừa như thể đánh giá độ thẩm mỹ của chủ nhân nơi này. Dừng chân tại một góc phòng tạm cho là sáng sủa, An Khuê kéo cánh cửa sang hai phía rồi chậm rãi tránh sang, đầu hơi cúi đưa tay ra ý chỉ mời chàng vào. Chàng thuận ý đi vào trong trước, ngắm nghía xung quanh căn phòng bố trí thật ngăn nắp, sạch đẹp cảm tưởng nếu ban đầu không biết là phòng sách chắc sẽ nghĩ đây là phòng trà ốc khang trang.

Không gian thoáng đãng, tất cả dường như đều được sắp xếp và dọn dẹp đâu vào đó rất rõ ràng.

Có khi nào... "thứ đó" đang được giấu ở một nơi tương tự giống căn phòng này ? Chàng nghĩ thầm.

- Hạ công tử !

Giọng nói đột ngột cất lên làm cắt ngang đi những dòng suy nghĩ vớ vẩn :

- Chỗ kệ đựng đằng kia có đủ thể loại tùy sở thích công tử lựa chọn nên hãy cứ thong thả thưởng thức chúng nhé, nô tì xin phép lui xuống để chuẩn bị trà tiếp đãi công tử.

Hạ Chi Quang mỉm cười khách sáo, chàng hơi cúi mình phép nghĩa với vị cô nương :

- Đa tạ !

Cánh cửa dần khép, đến khi tiếng giầy đã xa tắp, bầu không khí tựa hồ trở về vẻ im ắng hệt như lúc chưa có ai sử dụng. Tiến tới chỗ nghỉ ngơi, chàng thong thả đặt khay gỗ xuống mặt bàn rồi mới từ từ hạ thấp thân dưới nửa ngả nửa ngồi trên chiếc đệm mềm êm. Nói là bộ bàn ghế thì cũng chẳng phải mà phải miêu tả nó chẳng khác gì việc chúng ta ghép một chiếc giường đơn cùng một cái bàn con vào lại nhau.

Hạ Chi Quang cứ ngồi, ngồi và ngồi. Hạ Chi Quang ngồi chờ cái tên chết tiệt ấy đến nỗi thời gian đã trôi qua bao lâu bản thân chàng cũng quên mất.

Đợi mãi....đợi mãi.... Đợi đến độ cái khay điểm tâm có ba trồng thì chàng đã ăn xong con mẹ nó hết hai trồng, sắp sửa đến trồng thứ ba vẫn chưa có dấu hiệu nào báo rằng hắn quay về.

Thời gian thoi đưa, chàng nhịn đủ rồi, chịu đủ rồi nha !

- Hoàng Tuấn Tiệp...Mẹ kiếp...

Bực bội rung đùi, tâm trí chàng len lói ý định sẽ rời phủ tướng quân rồi sau đấy trở về Hạ gia nhưng ngay lập tức đoạn kí ức khó phai bỗng hiện lên nhằm nhắc nhở chàng lí do tại sao chàng lại đích thâm tìm tới nhà hắn ta.

- "Con hãy nhân cơ hội moi thông tin từ chỗ hắn, lừa hắn nói ra chỗ giấu món bảo vật ở đâu."

- "Nhi tử, con làm được mà ! Chứng minh năng lực và lợi ích khi con là con trai của ta đi."

- Phù...

- Đúng...

- Làm được...Hạ Chi Quang, ngươi sẽ làm được mà...

- Ngươi sẽ làm được...

Văng vẳng từng câu nói dụ dỗ cùng lời lẽ an ủi từ người cha yêu dấu luân phiên nhau kết thành xiềng xích bó chặt lấy tấm thân nhỏ bé. Ôm khuôn mặt thanh tú tự trấn an dù biết trước có thể số phần thất bại còn nhiều hơn cả số phần thành công nhưng Hạ Chi Quang – chàng làm sao dễ dàng để nỗi sợ cá nhân chiếm lĩnh lí trí, chàng giờ đây cần mạnh mẽ đối diện. Vì điều gì ư ? Chính là vì "cuộc ấm no vô lo vô nghĩ" đấy !

Vì điều phụ thân đã hứa !

Vì "tất cả chúng ta" !

Tiếng huỳnh huỵch bên ngoài ngày càng dữ dội và dồn dập, là ai vậy ? Bước chân của ai thế ?

Vụt !

Cánh cửa phòng sách bị nguồn lực thô bạo mở tung, chàng giật thóp ngơ ngác chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

- QUANG QUANG !!!

Chất giọng quen thuộc, hắn gấp gáp lao nhanh đến ôm chầm lấy tấm lưng chàng mà thỏa sức nũng nịu, sống mũi cao thi thoảng chạm vào da thịt tham lam cảm nhận, hít mùi hương nhàn nhạt vươn trên mái tóc đen. Dịu dàng hắn thỏ thẻ bên tai Hạ Chi Quang :

- Ta nhớ em, Quang Quang...

- Ta nhớ em chết mất !

Là Hoàng Tuấn Tiệp, cuối cùng hắn cũng về !

Nâng cánh tay nhẹ vuốt mái đầu hắn, chàng bày vẻ tình cảm rúc mặt gần hõm cổ, ngọt ngào đáp :

- Ta cũng rất nhớ ngươi !

Hoàng Tuấn Tiệp nhận được câu trả lời ưng ý nên cười tít mắt.

- Mừng ngươi về nhà !

- ...

- ...

- ...

Ngắm nhìn nét ngài xinh đẹp, hắn đăm chiêu.

- Sao vậy ???

- Sao im lặng ?

Hạ Chi Quang hỏi.

Hoàng Tuấn Tiệp :

- ...

- Quang Quang...

- Ta...

Hạ Chi Quang hiểu liền :

- !

Hơi ấm đan xen, bốn mắt vô thức chạm nhau tạo nên súc cảm khác lạ cuốn hút hai "cực nam châm" dính liền. Khoảng cách rút ngắn khiến đối phương cảm nhận rõ khí tức, nhịp đập cùng thứ cảm xúc vội vàng đến dồn dập.

Cần gì dùng thuốc kích vẫn nóng nực, thèm khát !

Cần gì ép buộc vẫn làm cơn cuồn lộ khoái cảm dâng trào cuộn quanh.

Hoàng Tuấn Tiệp thô bạo luồn tay thuận bế bổng cả người Hạ Chi Quang lên để thừa cơ bắp chân chàng quắp bao trọn hông hắn. Hạ Chi Quang cũng ghê gớm đâu chịu thua kém, choàng vai bá cổ Hoàng Tuấn Tiệp không cho hắn tách khỏi môi mình. Hai thân ảnh tham lam vòi vĩnh lẫn nhau cóc thèm bận tâm quần áo hiện tại sộc sệch, khó coi nhường nào.

Sống lưng Hoàng Tuấn Tiệp khẽ co giật :

- Ha ức !?

Chụt

Hạ Chi Quang :

- Ha~

Tầm nhìn mê mê ảo ảo, mông lung lẫn lộn giữa thực tại - hư vô.

Tay thuận hắn giữ mông, tay trái hắn giữ cần cổ Hạ Chi Quang, đoạn bụng hắn cong gập về sau, dáng chân đứng dang rộng y hệt thế đứng tấn ( *Giải thích : Sợ Quang ngã nên Tiệp bắt buộc phải đứng ở thế đó phòng hờ tay giữ không đủ chắc ).

Hắn run cầm cập :

- Quang... Ha... Quang Quang... Ư hức ?!

Chàng trực diện tấn công vào khoan miệng hắn, lưỡi ẩm liên tục uốn lượn khuấy đảo nên nước bọt theo mép môi ứa ra thành dòng dài. Ngón tay mất kiểm soát nắn bóp bờ ngực phồng, lâu lâu ngứa ngáy kìm không nổi bèn véo vặt, trêu đùa cặp ti nhỏ đựng cứng đáng thương.

- Quang Quang...

- Đừng...Xin em đừng nghịch nó... nó nữa... Đau ! Đau lắm !

Mặc cho hắn sụt sịt thấy tội ngón tay Hạ Chi Quang liên tục day siết vật nhỏ, nhếch mép buông đùa trêu chọc :

- Miệng ngươi rõ ràng kêu đau !

Chụt !

- Ha ~

- Nhưng phía dưới này...

Hoàng Tuấn Tiệp hoảng hốt giật mình :

- Hức ?!

Chàng nhiệt tình đu đưa hông qua lại, cố tình cọ sát vật thể cứng cáp nhọn nhọn chực chờ rỉ nước đang nảy dựng tưng tưng phía dưới hạ bộ hắn.

- Nói đi ~

Ghé gần tai, chàng trầm giọng thầm thì :

- Nói xem lần này ngươi muốn được đâm ta ? Hay muốn ta được đâm ngươi ?

- H-Ha~...Quang... Quang Quang....

Chàng dùng chiêu liếm vành tai, dẫn dụ điêu luyện :

- Nhanh trả lời ? ~

Cơ thể Hạ Chi Quang tỏa ra mùi hương hoa sen thơm ngát bồi thêm âm điệu trầm lặng, trưởng thành hơn so với độ tuổi càng làm Hoàng Tuấn Tiệp trở nên nghiện, trở nên say đắm nhún nhường xuôi thả theo yêu cầu chàng ta.

Giống như tình huống bây giờ vậy !

Nhìn sâu vào đôi mắt Phượng long lanh, kiêu hãnh ấy hắn bất giác khô khốc nuốt ực nước bọt :

- ...

- Ta...

Hạ Chi Quang nhường mày :

- Hửm ?

- Ta... Ta muốn...Muốn em đâm ta...

- Ha !

Đồng tử chàng đỏ rực, thoả mãn... Quả thực quá thoả mãn đi.

Hình ảnh hắn ướt đẫm lệ rơi đối lập hoàn toàn hình ảnh anh dũng cường hào mà bàn dân thiên hạ thường tung hô, khen ngợi bởi vị anh hùng xuất chúng, vị tướng quân bất diệt trí tài khôn ngoan. Thế nhưng chúng đâu có phước phần được chiêm ngưỡng cảnh tượng yếu đuối, sẵn sàng banh "âm đạo" bản thân ra để tên nam nhân khác chim chuột trên giường. Tiếc thay cho chúng ! Tiếc thay cho chúng !

Ực !

Toàn bộ tứ chi sùng sục như lửa đốt, Hạ Chi Quang vuốt ve bên má ửng hồng, cảm xúc nâng nâng giữa run rẩy và sướng rân :

- Được....!

- Ngoan lắm !

( *Tiếp tục xin skip nha mấy chế iu ! Nói thật chứ tui cũng muốn viết hẳn 1 chương toàn R18 lắm nhưng nếu thế câu chuyện sẽ bị miên man nên hẹn dịp khác  nếu được thì sẽ làm nguyên 1 chương có R18 sau nha )

...
Đêm tối : Tại phòng riêng - Hoàng Tuấn Tiệp

- Thế nên... đúc kết lại là... ngươi vô tình có được nó ?

Toàn bộ cơ thể Hạ Chi Quang trần truồng nằm đè trên giường đắm chăn mặc kệ Hoàng Tuấn Tiệp đằng sau ôm hôn thơm hít.

Hắn thừa nhận :

- Ừm, mặc dù ta đã quên mất từ khi nào ta nhặt được nhưng mọi điều ta kể với em hoàn toàn có thể chứng minh đó là sự thật.

Bàn tay giữ trọn con dấu "Thập" Hạ Chi Quang đáy lòng dấy lên đầy nghi ngờ khó hiểu.

Màu sắc này...

Hình dáng này...

Món đồ quý giá mà cha sốt ruột tìm kiếm bao lâu nay...

Chẳng phải nó đang nằm ngay trước mắt ta đây hay sao ?!

Khoảng lặng bao chùm khắp căn phòng tràn ngập mùi trầm khói, chàng im lặng đờ đẫn sờ mó món bảo vật tốn công khổ nhục đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên từ đâu cánh tay nọ thò ra dật lấy mất con dấu, hắn thở dài cẩn thận khoác sườm y trèo xuống giường :

- Haizzz... Cất nó đi thôi ! Dù hiện ta vẫn chưa rõ nên sử dụng nó thế nào cho hợp lí nhưng chắc chắn vật này không thuộc loại đồ thừa.

- Vậy ngươi đưa nó cho ta ?

Đối diện với Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang từ giường dõng dạc nói thêm :

- Nếu ngươi chưa lựa được mục đích cần dùng nó hãy đưa cho ta.

- Ta sẽ cất giúp ngươi, tới lúc ngươi cần ta tự khắc sẽ trả lại.

- Còn chỗ nào an toàn hơn bằng chỗ người ngươi yêu ? Ta nói đúng không ?

Lời đề nghị thẳng thắn và khẩn thiết như thế chắc chắn sẽ làm con tim hắn lay động, thâm tâm chàng tự tin đoán mò.

- Cảm ơn em !

Hạ Chi Quang ninh ninh chàng " trúng mánh rồi" .

- Nhưng ta nghĩ không cần phức tạp đến vậy !

Hạ Chi Quang ngỡ ngàng bật ngửa, hắn... từ chối hả ? Từ chối thẳng thừng ?! Đáng lí ra hắn phải vui vẻ đồng ý cơ chứ ?

- Em ngủ trước nhé , lát ta quay về !

Hắn xoay lưng rời phòng nhanh chóng khiến chàng chở chẳng kịp :

- Khoan đã ! Hoàn-

Sập !

Cửa đóng sầm.

Hạ Chi Quang :

-...

- Hừ !

Chàng bặm môi, vung nắm đấm đấm thục một cái mạnh.

Nhân gian có câu :

"Ngọc kia chuốt mãi cũng tròn

Sắt kia màu mãi cũng còn nên kim"

Ý nghĩa ắc hẳn hầu hết ai cũng đã đều biết, rằng : Nếu con người ta kiên trì, cố gắng nỗ lực thì thành quả chắn chắn sẽ đâm hoa kết trái.

Noi theo tiếng gọi đời xưa dạy sẵn, Hạ Chi Quang nhất quyết không quy phục, ngày ngày tháng tháng kể suông ra là ăn nhờ ở đậu, tạo nhiều cuộc gặp gỡ "tình cờ" với Hoàng Tuấn Tiệp nhằm ngầm xin xỏ hắn con dấu quý giá kia. Mà chẳng biết hắn có thật sự bị ngu thật không chứ chàng đã ra ám hiệu rành rành tới thế rồi vậy nhưng vẫn vờ như chưa hiểu gì, điều đó càng làm chàng sôi máu tức điên.

- Hoàng... Tuấn... Tiệp...

Chàng nghiến răng ken két, cay mắt lườm hắn ta.

- Hửm ?

Hắn ngồi trơ bộ mặt ngố sít, chớp chớp mắt, đưa tận miệng Hạ Chi Quang bán đậu đỏ thơm lừng :

- Quang Quang, cho em ! Ngon lắm á ~

Hạ Chi Quang :

-....

- Hưm !

Hoàng Tuấn Tiệp hai má nhai phồng, nhướng mày thúc dục chàng thử điểm tâm.

-...

Hạ Chi Quang miễn cưỡng cắn miếng bé tẹo.

- Thế nào ?

- Thì... ngon !

Chàng chống cằm nói đại ý.

Không cách này ta bày cách khác. Và quả nhiên, trời không phụ lòng người, cuối cùng... chàng, đã tìm thấy được nó.

Cạch !

Sâu trong vách ngăn Hạ Chi Quang mò tay vào nhấm nguồn công tắc. Tức khắc, hai bên tủ lớn như thể có bánh răng ẩn điều khiển chúng tách đôi lộ ra đường hầm cầu thang thông xuống mật đạo.

- Hoá ra... nó ở đây...

Xong xuôi nhiệm vụ, Hạ Chi Quang tính kế chuồn lẹ về Hạ gia nhưng xui thay chưa đi được nửa bước liền gặp ngay "nghiệp chướng" đến chào.

- Quang Quang ~

Hoàng Tuấn Tiệp từ xa thấy bóng dáng bé yêu lập tức chạy đến, phía sau hắn còn có thêm nàng An Khuê theo hầu hạ.

- Quang Quang !

Hắn đứng trước mặt như núi cao vạn trượng, chàng đầy thấp thỏm, lạnh toát người, vội giấu kĩ vật nhỏ vào lớp y phục.

Hạ Chi Quang ôm vòng lấp chỗ cộm nơi bụng, trán đồ mồ hôi, ngượng ngạo xã giao :

- S-Sao...?!

- N-Ngươi gọi ta ?

Khác đối phương, hắn xử sự vẫn khá giống lúc bình thường :

- Ừm ~

Hình như hắn chưa phát hiện thấy điều gì khả nghi.

- Mua quần áo !

- Hả ?

Hạ Chi Quang khó hiểu.

- Ta vừa phát hiện ra chỗ buôn quần áo rất hợp tam quan của Quang Quang, muốn hỏi em buổi chiều chúng ta cùng đến chọn lựa quần áo.

- Ý em sao ?

Hắn hớn hở khoe.

Vốn dĩ thiết nghĩ em sẽ vui vẻ đồng ý hắn, ai ngờ :

- Xin lỗi...!

- Ta sực nhớ ra nay phụ thân dặn dò ta phải trở về nhà đúng hẹn,

- Nếu ta không về, phụ thân sẽ giận ta mất !

- Lần sau... nhé ?

- Ta hứa đó !

Trưng bộ mặt xinh xắn đáng yêu buồn thui buồn tủi    chàng cầu xin.

Phụ thân ?

- Haizzz....

Hoàng Tuấn Tiệp gãi đầu tiếc nuối :

- Cha em đã dặn vậy thì bèn để lần sau !

- Ta đưa em về ?

- Không !!! Không cần...!

Dứt khoát từ chối.

Chàng thành công rút quân thoát khỏi cổng phủ tướng quân, sung sướng bắt chuyến xe ngựa chuồn về Hạ gia không một vết trầy xước.

Phủ tướng quân :

- Công tử !

An Khuê kính cẩn thưa :

- Hạ công tử đã bắt xe ngựa, rời đi rồi ạ !

Khoanh tay trước ngực, hắn gật gù đáp :

- Ừm !

- Công tử ! Bởi vì sao người lại dễ dàng để Hạ công tử rời đi cơ chứ ?!

Nàng nhíu mày, khó chịu vô cùng. Nàng cần phải hỏi cho ra nhẽ , cho ra nhẽ vì sao rõ ràng chủ nhân biết tỏng tên đó trộm thứ đồ gì thế mà vẫn làm ngơ.

- Yên tâm !

Thở dài.

- Hãy cứ để em ấy đi đi !

Nhìn vào khung cảnh gọn gàng không tì vết bên trong căn phòng trống vắng, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ đứng lặng thinh.

...
Cọc cạch bánh xe lăn tròn trên tuyến đường gập ghềnh nhiều sỏi đá, hoà cùng tiết mùa khô quạnh, hoà cùng gió thổi hoang vu, hàng tre xào xạc tự do rung chuyển cành lá tách thân "mẹ" bay bổng trong không khí, thướt tha vụt biến tận tít 9 tầng cao.

Khắc sau kéo theo mây mù, cát bụi, đất trời lồng lộng cuộn trào đen kịt che khuất đi mảng sáng vốn có. Mặt trăng đỏ tham lam cướp mất hào quang của ánh mặt trời, sấm chớp tung hoành như thể các vị thần nổi giận phán thiên dữ. Tiếng chửi mắng của Ông Trời hung tợn dồn dập xé tan cõi lòng dân chúng dưới chốn hạ giới khiến bao cặp mắt lớn bé bàng hoàng, khó hiểu, sợ sệt vội bịt tai.

- Mặt... Mặt trăng đỏ ??!!

- Nó... NÓ NUỐT CHỬNG MẶT TRỜI !!!!

- Không...không thể nào ?! KHÔNG THỂ NÀO ?!

Cảnh tượng kinh hồn bạt vía xảy ra trước tận bao mắt trần người thịt.

- Hỡi ơi...

Giọng nói khàn đặc, một vị cao trưởng gieo quẻ bỗng nhiên quỳ sập xuống miệng mếu máo, cả cơ thể mất khống chế rên ư ử kêu than :

- Thần linh hiển linh...!

- THẦN LINH HIỂN LINH TRỪNG PHẠT CHÚNG TA RỒI !!!

- Huhuhu...

Lão già không ngừng vái lậy như kẻ điên kẻ khùng, liên tục lẩm bẩm, thút thít bật khóc tựa trẻ chập chững lên 3.

- Hoang đường...

- Hoang đường !?

Huynh đài lưng đeo sạp nứa to tướng, tướng mạo xa lạ như vừa từ tỉnh khác đến Kinh Đô. Cậu huỳnh huỵch sách bổng cổ áo tên đạo sĩ dậy, chửi :

- Cái gì mà thần linh ? Cái gì mà trừng phạt ? Tất cả đều là hoang đường ?!

- Mặt trăng đỏ nuốt chửng mặt trời... bóng đêm bao chùm hút cạn sự sống khắp muôn nơi... ĐÂY CHẲNG PHẢI CHÍNH LÀ KHỞI ĐẦU CỦA TẬN THẾ CHỨ CÒN LÀ GÌ NỮA ?!

- QUẺ GÃY LÀM ĐÔI ! LÀ CÁI CHẾT !

- LÀ CƠN THỊNH NỘ THẦN LINH TÀN NHẪN BAN TẶNG CHO TẤT CẢ CHÚNG TA ĐẤY.

Tên đạo sĩ rút hết tim gan phèo phổi gào thét một cách đau đớn.

Lão tuyệt vọng, lần nữa đổ gục, quỳ sạp nền đất, bóp nát nắm đất bẩn tưởi.

- Kết thúc rồi...

- Huhu... Kết thúc thật rồi...

Thiếu niên đeo sạp nứa tay run rẩy buông thõng cổ áo đối phương, vùng da tái nhợt, trắng bệt không còn chút máu nào :

- Không... Không phải đâu...Ông là thầy bói dạo, có thể là do ông phán sai thôi... Những người như ông hay đi lừa lọc lũ dễ tin để trộm tiền mà. Ta cũng đã từng bị lừa mà... Thế nên khi đến Kinh Đô, ta chẳng còn nấy 1 xu dính túi...

- Phải... chắc chắn do ông lừa...

Dứt câu, từ xa, tiếng sục giày hối hả chạy tới, tiếng thở dốc hổn hển và mùi máu tanh tưởi dần sộc vào khoang mũi vị thiếu niên khiến cậu cộn bụng.

- Hức !?

Cậu khó chịu che miệng ngăn cơn sôi chực trào.

- Chạy...

Nam nhân thều thào.

Vị lão bá kia vừa chạy, vừa quơ tay ra hiệu thần bí, toàn thân hắn thấm đẫm màu đỏ rực, xiêu vẹo nôn bửa máu đầy mồm. Nửa đục nửa rõ hắn hấp hối cảnh cáo :

- Chạy... Mau chạy điiii...

Lúc sau đồng tử trắng ngàu, lão bá miệng mở toạc, nằm ngã sõng soài đi đời nhà ma.

Chưa kịp tiêu hoá cú sốc, đoàn người tại đó tiếp tục sửng sốt, bần thần bởi ngay sau khi vị lão bá từ khuất liền xuất hiện đám khói dày tỏa đầy mùi hôi hệt xác thịt thối rữa phân huỷ.

- Hừ~...

Tiếng ập ạch, âm ỉ chậm rãi, khô khốc tựa âm hồn hiện hữu, trồng chéo lên nhau trong làn "điểm mù" đặc quánh kia càng khiến người ta dù sợ hãi nhưng vẫn rất tò mò.

-A~....

Âm thanh man rợ chết tiệt của đám đó lại vang lên.

- Đó... Đó là gì vậy?

Lão đạo sĩ bất giác lạnh tóc gáy, thâm tâm lão đang cảm nhận điềm gở chẳng lành, lí trí mách bảo lão nên chạy trốn, cẳng chân lão quện ẩu cố gắng nâng cơ thể già nua đứng phắc lên.

Lão hét toáng :

- BỊ NGU À ?! TẤT CẢ MAU CHÓNG CHẠY ĐIIIII

- RGÀOOOOOO!!!!!!

Trong đám khói, thứ sinh vật dị dạng người không ra người quỷ không ra quỷ bắt đầu đồng loạt tản ra, lao đến với số lượng khủng khiếp mà chính dân chúng chứng kiến còn không tài nào đoán được bọn nó sinh sôi từ đâu.

Hàm răng sắc nhọn, móng vuốt dài ngoằn, lối di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện,.... chúng nó thỏa sức phô bày thú tính, thỏa sức ngấu nghiến, đánh chén, tra tấn bất kể cái gì lọt vào tầm ngắm của chúng và được chúng coi là thức ăn.

- Không!!!!

- Có ai không !!!! Cứu, LÀM ƠN CỨU VỚI!!!

Xoẹt .

- Hự !?

Kinh Thành...chính thức trở thành bữa tiệc thịnh soạn dành riêng cho lũ quái vật đáng sợ này.

Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng khóc than thê lương, đấu tranh dằn vặt giữa sự sống và cái chết,... tất cả tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời, một bản nhạc thiêng liêng kỉ xứng đáng được tôn vinh thành khúc ca "sinh tử" đáng khắc ghi vào sâu cõi lòng. Gã ngân nga, gã hưởng rượu, nhảy múa trong nỗi khống khổ tột cùng ấy.

Ôi... cảm giác thỏa mãn, cảm giác dễ dàng đè bẹp lũ súc vật, sâu bọ quả đúng sung sướng làm sao.

Gã yêu nó, yêu đến nỗi muốn tự cầm dao rọc da hành hạ bản thân mình. Đê mê, mãn nguyện vô cùng !

- Phụ thân !

Cái gọi thân thương đột ngột kéo gã về hiện thực.

Ồ !

- Hạ Chi Quang ~

Đeo trên mặt chiếc mặt nạ phong lưu hiền lành, gã quay vòng, tiến lại chỗ con trai gã :

- Hạ Chi Quang bé bỏng yêu dấu của ta ! Con trai của ta !

Nâng khuôn mặt cúi gằm, bí xị và đâu đó vươn chút tức giận của thằng bé, gã nhẹ nhàng vuốt ve :

- Con làm tốt lắm !

- Ha ha !

- Con làm tốt lắm !!!

Vỗ bôm bốp lên đôi vai mảnh khảnh, vòm miệng gã khoái trí nhếch cao.

Hạ Chi Quang:

-...

Hạ Khánh Tạ :

-...

- Này Hạ Chi Quang !

Hạ Chi Quang sợi hãi, gấp gáp tránh né cái nhìn soi xét của cha.

Hạ Khánh gằng họng :

- Hạ Chi Quang...

- Tại sao con lại trưng ra cái bộ mặt xấu xí ấy ?

Hạ Chi Quang tiếp tục chọn im lặng :

-...

- Mẹ kiếp !

Hạ Khánh Tạ thiếu kiên nhẫn, bực bội đẩy Hạ Chi Quang làm chàng xuýt chút nữa ngã nhào :

- Con xem !

- Con xem !!!

- Xem xem chúng ta đã đạt được thành tựu gì đây !

- Đây chính là những điều ta hằng mong muốn, Hạ Chi Quang à.

- Đây chính là Thiên Đường do ta và con xây đắp...

- Giờ đây thiên hạ này, Giang Sơn xã tắc này, sẽ là của riêng chúng ta, CỦA RIÊNG CHÚNG TA.

- Cười lên, ta muốn con cười lên, cười lên như cái cách cha con đang tận hưởng diễm cảnh trước đôi mắt xinh đẹp của con.

- Ha ha...

- Ha ha ha ha ha

Đúng vậy, hãy khóc đi, hãy cầu xin đi, hãy vùng vẫy đi...những sinh mạng nhỏ bé sớm lấm bùn như các ngươi hãy lần lượt cảm nhận và đón nhận cơn giận dữ của Bồ Tác, sự ra đời của các ngươi trên thế gian này... ngay từ ban đầu...

Đã là một sự sai lầm...

Còn ta... ta chỉ đang thay Ngài... trừng phạt các ngươi...

- HA HA HA HA HA HA HA

- Đủ rồi !

Gã khựng lại.

- Hửm ?

Cau mày.

- Phụ thân, đủ rồi...

- Xin phụ thân...hãy dừng việc này lại đi !

Tay chàng run rẩy nắm chặt tạo quả đấm tới mức nổi gân xanh, lời nói thốt ra pha chút đâu đó nghẹn ngào, bứt rứt như thể nuốt phải trái đắng tẩm cay.
Hạ Khánh Tạ tưởng rằng gã vừa nghe nhầm điều gì đó, gã ngờ vực, cố mỉm cười đùa giỡn với thằng con :

- Đừng buông câu bông đùa bợm bĩnh như thế trong thời khắc hiện tại chứ.

- Con không đùa !!!

Chàng hét lớn.

Hạ Khánh Tạ :

- ?

- Con không đùa...

Đôi mắt Phượng đâu đó phản chiếu sự quyết tâm khó hiểu. Chăm chăm nhìn về nơi thân ảnh – người chàng luôn kính mến, chàng nhẫn nhịn, mềm mỏng thuyết phục cha :

- Qủa thực, con đã ước rằng con và phụ thân về sau sẽ có được 1 cuộc sống sung túc, vô lo vô nghĩ.

- Con đã ước rằng...chúng ta sẽ mãi mãi yên bình khi con đủ trưởng thành, đủ khôn lớn để đường hoàng phục dưỡng tuổi già cho phụ thân.

- Con biết, dù con có mang danh đích tử nhà họ Hạ nhưng còn rất nhiều kẻ ngoài kia chưa chấp thuận, chúng bạt bẽ, lạnh lùng đến nỗi luôn xem con là đứa ăn hại, dùng thân để trèo vào gia đình giàu có.

- Nhưng vì Người, vì phụ thân bỏ ngoài tai những lời chê trách, tầm phào ấy...yêu thương con, cho con trọn vẹn tình thương cha mẹ nên khi phụ thân yêu cầu con giúp đỡ, con đã thành tâm đồng ý ngay.

- Nhưng phụ thân ơi, tương lai Người nhắm đến...có thật sự giống tương lai con mong mỏi không ? Hay do chính con, ngay phút giây ban đầu đã không hiểu rõ ý đồ trong câu nói ấy của Người ?

- Phụ thân...

Hạ Chi Quang nghẹn ngào, khẩn thiết :

- Coi như con xin phụ thân, con lấy danh nghĩa của Hạ Chi Quang ra cầu xin phụ thân...Xin phụ thân dủ lòng thương xót, dừng việc này lại.

- Con cầu xin phụ thân !...

Lặng lẽ quỳ xuống, dường như trong vô thức liền nao nức, bồi hồi, chờ đợi thứ gì đó vô cùng quan trọng sẽ xảy ra. Từ tận sâu trong đáy lòng, chàng vẫn tự thôi miên, tự nhủ rằng chỉ cần bản thân chàng đủ sự trân thành thì chẳng lâu đâu, chẳng lâu đâu cha chàng sẽ tỉnh ngộ, sẽ nhận ra... không nhất thiết dùng những cách cực đoan nhất mà vẫn vươn tới giấc mơ.

Đúng, dừng lại tại đây thôi !

Dừng lại tại đây và con sẽ đem món bảo vật đã đánh cắp trả lại cho hắn, tạ lỗi với hắn.

Chưa bao giờ là quá muộn màng, con cùng cha, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại bằng con số 0 và rồi sau đó...

Sau đó...

...
- CÂM MỒM !

Cú tát đau điếng như tiếng chuông cảnh tỉnh chợt kéo Hạ Chi Quang quay về hiện thực, nó bỏng rát, tê dại giống hệt Hạ Khánh Tạ lúc này.

Đau quá...

Chàng ôm bên má, sốc tới mức vô thức đứng hình.
Hạ Khánh Tạ nghiến răng, hùng hồ vươn tay giật - kéo chùm búi tóc bắt chàng đối diện trước cặp mắt chằng chịt dây thần kinh đỏ au.

Gã tức giận, quát :

- Hạ Chi Quang...!

- Hạ Chi Quang là cái tên xứng đáng để 1 tên oắt con thối nát như mày dễ dàng lấy ra để uy hiếp tao ư ?

- Sao mày dám phỉ nhổ nó, giẫm đạp nó, coi nó là công cụ để sử dụng hả ?

- HẢ ?!

Toàn thân chàng bị gã nhấc bổng lên không trung, cổ áo siết chặt làm chàng thiếu khí.

- Khực ?!

- Đúng là loại súc sinh không khác gì chuột cống !

Hạ Khánh Tạ châm biếm :

- Trước đây, tao thật sự đã từng nghĩ rằng mày rất khôn ngoan nhưng cho đến tận thời điểm này, mọi thứ đã chứng minh cho tao thấy 1 điều... rằng mày vẫn ngu ngốc giống hệt tên đó.

- Giống cha của mày !

Hạ Chi Quang mặt mày tái mét, chân dãy dụa tựa con cá mắc lưới :

- Ha...a hức

Khó...khó thở...

- Năm xưa, cha mày nghe lời tao dẫn dụ xong liền bị tên tiểu tử Ngũ Hoàng Tử ( Hoàng Đế ) chém cho bay xác, tưởng chừng hậu gia diệt vong, tan hoang nhà mất ấy vậy mà may mắn thay... trộn lẫn trong đám dân khách tị nạn khi ấy lại tòi ra 1 đứa trẻ mang trong mình dòng huyết mạch không chính thống là mày.

- Đúng là gà cùng cha không giống lông cũng giống cánh, tao chỉ mới dỗ ngon dỗ ngọt 1 chút, vỗ về an ủi mày 1 chút, mày ngay lập tức liền xem nó trở thành tư tưởng lẽ sống cuộc đời mày, trở thành món quà quý giá nhất cuộc đời mày.

- Rõ ràng là biết hết tỏng !

- Biết hết tỏng tất cả kế hoạch, âm mưu phản nghịch của tao nhưng mày vẫn cắm đầu cắm cổ vào nghe theo răm rắm. Bởi vì sao ? Bởi vì chính bản thân mày đã khắc ghi cái "niềm tin hão huyền" chẳng hề có thật đó.

- Mày tuyệt vọng đến mức độ tự viết soạn ra "cuốn truyện kí" về niềm khao khát tình yêu, khao khát được người khác bảo bọc.

- Thật ghê tởm Hạ Chi Quang à ! Thật ghê tởm làm sao !

Những nhát dao sắc nhọn vô hình liên tục theo từng câu từng chữ Hạ Khánh Tạ thốt ra mà lao đến lạnh lùng đâm thủng trái tim nóng hổi đang đập trong lồng ngực chàng. Trái tim quặn thắt, rỉ máu khi bức tranh gia đình – bức tranh ước mơ thật sự của Hạ Chi Quang bị người cha, người thầy chàng gọi là vĩ đại nhất nhẫn tâm vò nát.

Thùng mực từ từ nhuốm màu bức tranh đa sắc.

Nhuốm dần

Nhuốm dần

Nhuốm dần đến lúc vớt lên chỉ còn màu đen xám xị.

Phụ thân...con không còn bản lĩnh thưa 2 tiếng "phụ thân" nữa.

Người khiến con hạnh phúc.

- Tỉnh mộng đi Hạ Chi Quang, thế gian này từ khoảnh khắc mày chào đời đã không thể chứa chấp nổi con người mày rồi.

Người khiến con mơ mộng.

- Mày nên cảm tạ tao vì tao đã cho phép mày lựa chọn cách sống như 1 con người.

- Không có tao, mày sẽ chẳng là thứ gì khác !

Cuối cùng, cũng chính là Người đưa con chở về nỗi bi ai.

- Hãy nhìn đi !!!

Hạ Khánh Tạ lôi Hạ Chi Quang đến chỗ lan can làm thanh chắn đột nhiên đập thỏm vào phần bụng khiến chàng nhăn nhó cắn môi, gã còng tay, nhấn đầu Hạ Chi Quang buộc nửa thân trên chàng nhướng ra vùng khoảng không cao vút.

- Nhìn đi !

- Mày tìm xem...trong số bọn quái vật mải miết tàn sát dưới đó...có ai mày đã từng quen chăng ?

Hạ Chi Quang kinh ngạt :

- !!!

Bóng dáng gầy gò, cái lưng gù, làn da sần sì nhăn nheo, vần tóc bạc phơ cùng chiếc khăn nhung đội quanh đầu đặt trưng ấy...

Sao chàng không thấy quen cho được.

- Lão... bà bà...

Chàng hoảng hốt, ngờ vực chẳng tin nổi nơi thân ảnh thấp thoáng xa xăm.

- Bà bà...

- Bà ơi !!!!

( Giải thích : lão bà bà là một nhân vật đã từng xuất hiện trong phân cảnh Hạ Khánh Tạ nhận nhiệm vụ tại khu ổ đói. Người trò chuyện và kể gã nghe về câu chuyện ba mẹ con nhập đoàn chính là bà ấy ).

Chàng la lớn, lớn thật lớn như kiểu muốn kiểm chứng liệu phải chăng thật sự đấy là người bà yêu dấu của chàng.

- BÀ ƠI !!!!

Nơi góc khuất tối tăm .

Con quái vật đang tập trung ngấu nghiến mảnh xác chết phút chốc khựng lại, nó không biết, nó không ý thức được hành động nó mang ý nghĩa gì.

Nó lững thững quay đầu.

- Gừ...?

Hạ Chi Quang:

- !!!!

- A !

- A...

Chỉ vài giây thôi, nó tiếp tục quay lại, đánh chén miếng mồi ngon.

- Híc hic....

Xác nhận xong rồi...

Là bà...

Bà của cháu...

Giọt lệ tuôn rơi, chàng oà khóc, mếu máo như thể chưa tin kết cục sẽ diễn biến thế này. Ai nào ngờ, ai nào dám ngờ đám quái vật điên điên dại dại cấu xé, thỏa sức giết hại dân chúng Thành Đô dưới kia không xa lạ gì lại chính là những con người chịu mệt, chịu ốm, chịu cam, chịu khổ nơi khu ổ đói.

Con sai rồi lão bà bà ơi...

Con sai rồi...

Lỗi của con, bà ơi...

- Hic ! A!!!....

- A!!!!!!!!!!!

Hạ Chi Quang gào thét.

- Thế nào con trai yêu dấu ?

- Cảm thấy day dứt à ?

Hạ Khánh Tạ luồn bàn tay hất cằm Hạ Chi Quang, má kề má :

- Chiêm ngưỡng đi !...

Gã thì thầm.

- Banh mắt ra !

- Banh mắt mày thật to ra để chiêm ngưỡng tận thế do bàn tay tao sắp sửa tái tạo.

- Hiện tại...

- Cuộc thanh trừng...

Gã chỉ ngón hướng phía lão bà bà :

- Mới chỉ là mở màn...

- À ~

Bỗng nhiên vỗ tay bôm bốp tỏ vẻ thích thú :

- Tao suýt quên bén mất, mày muốn thử trải nghiệm "nó" thêm lần nữa không ?

- Tuyệt vời lắm đó nha ~

Lần nữa, lần nữa cái gì cơ ?

Đôi mắt chàng vô hồn chẳng còn quan trọng lời gã nói bấy giờ tầm phào hay vớ vẩn. Chàng cứ mặc kệ, khóc... huống hồ ngoài khóc ra chàng thiết nghĩ mình chẳng còn có thể làm nổi chuyện gì nên hồn. Sai thêm sai ! Tin sai người, đẻ sai chỗ ! Khoan, chàng trước đó còn lừa gạt người thật lòng yêu chàng nữa.

A...

Chết tiệt...

Xung quanh quay vòng vòng nhức hết óc...

Tự nhiên...

Nhớ hắn ghê...

Hắn...

Có nhớ ta không ?

Mơ đi ! Làm gì có chứ ! Ha ha...

Ta đã trêu đùa tình cảm hắn... chắc hẳn hắn hận ta lắm...

- Hức ?!

Chợt luồn lực mạnh ấn nửa thân trên của chàng lún sâu ra ngoài phía lan can, chàng run rẩy cố gắng giữ vững thanh chắn để mình khỏi rơi xuống, càng giữ lực ấn đằng sau càng dồn dập.

- Nếu tao đẩy mày xuống chỗ bọn quái vật...

- Đoán chừng ... mày sẽ không dễ dàng bỏ mạng một cách lãng xẹt đâu...

- Nhỉ ?

- Bởi vì mày là đồng loại của bọn chúng mà !

- Chúng đói...

- Mày đói...

- Mày tàn nhẫn "ăn sống" chính mẹ mày, đệ đệ mày...

- Nên chúng sẽ không nỡ lòng ăn mày !

Gã nghiêng đầu.

- HẠ KHÁNH TẠ !

Dứt câu, gã thẳng thừng đẩy Hạ Chi Quang khỏi lan can trong vẻ hả hê, tự mãn.

...
Mưa...

Từ thuở nào hạt mưa đã rơi nhiều như vậy ? Hoặc, hỏi theo cách khác, rằng mưa, từ bao giờ đã bắt đầu rơi ?

Hòa quyện cùng gió, những hạt mưa hệt những viên cườm sáng trong suốt bé tẹo, li ti dịu dàng rửa trôi đi giọt lệ mặn nồng nơi hoen mi mắt. Giác mạc sau khi tiếp xúc trực tiếp với nước mưa khoảng vài phút sẽ chỉ cảm thấy mát lạnh lạ lẫm nhưng nếu tiếp xúc dài lâu cảm giác đó sẽ không dừng tại mức mát lạnh mà nó sẽ gây rát, tầm quan xát bị thu hẹp, mọi vật mọi việc xung quanh đều trở nên mờ nhạt.
Tuy nhiên, trong vài giây ngắn ngủi, trước lúc ta chưa hoàn toàn bị cơn mưa u uất nuốt chửng...

Ngạc nhiên thay...

Ta đã trông thấy ngươi...

Hoàng Tuấn Tiệp, là ngươi đúng không ?

Giọng nói ngọt ngào của ngươi ?

Ta không dám cá chắc chắn về điều này !

Nhưng nếu thật sự người ta nhìn thấy chính là ngươi, ta cầu mong, ngươi hãy mau sớm rời khỏi ngọn tháp.

Đôi mắt Phượng sắc sảo của chàng nặng trĩu, dặn lòng không cho phép mình mất ý thức rồi sau cùng vẫn là lờ đờ, ngất lịm đi.

...
Lách tách !

Âm thanh nổ lách tách ròn tan cùng mùi khói hiu hiu như thể ai đó đốt củi cháy. Hàng lông mi khẽ khàng rung chuyển, chàng mông lung.

- Ư...

- A , trời đất Hạ công tử, công tử tỉnh rồi ư ?

Ngữ điệu thăng bổng, giọng thiếu niên.

Hạ Chi Quang chuyển mình nheo mắt, chàng cố gắng phán đoán tình huống bấy giờ :

- Nguyên... Nguyên Huy ?

Chàng tờ mờ nhận ra dáng dấm thiếu niên nọ.

- Là tiểu nhân nè !

Nguyên Huy vui vẻ cười.

- Đây ~

Hắn nhướng ra sau thành giường, vòng tay nhẹ nhàng đỡ vai chàng ngồi dậy.

Chàng hơi nhíu mày, tay xoa huyệt thái dương, hợp tác để hắn đỡ.

- Tuấn Tiệp...

- Hửm ?

Nguyên Huy trưng ra đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn chàng, hắn ngốc nghếch nghiêng đầu, tò mò hỏi :

- Vâng ?

- Công tử còn mệt ạ ?

Hạ Chi Quang bối rối, kịp nhận ra mình đã vô thức gọi tên hắn, chàng khựng hơn chốc lát :

-...

- A ?

- À!

- Không, không có gì hết ! Ta ổn !

Chàng xoa gáy tóc, ngượng ngùng.

=CÒN TIẾP =

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top