Ngoại truyện (5)

Hắn : Hoàng Tuấn Tiệp, Thương Chu, Nguyên Huy

Chàng : Hạ Chi Quang

Gã : Hạ Khánh Tạ

Nàng : An Khuê

Y : Hoàng Đế

Và một số nhân vật khác : Lính , người bán kẹo hồ lô,...

————————————————————————————————————————-

- Bệ hạ !

- Hộc... Bệ hạ !!!!

Tên lính trẻ toàn thân mang giáp bạc, đôi chân thoăn thoắt chạy bở hơi tai, miệng hổn hển vừa khuơ bừa tay vừa gọi với. Chạy đến điểm hẹn, tiểu tử ta còn chưa kịp đớp ngụm khí nào đã bị 1 lực bám chặt 2 bả vai liên tục lắc nấy lắc nể khiến hắn chóng hết cả mặt :

- Thế nào ?

- Hả ? Thế nào rồi ?

- Con trai ta ? Con trai ta ngươi đã tìm thấy tung tích nó chưa ?

Tên lính trẻ bị lắc cho đến mê sảng, ngấp ngứ :

- A, ơ, Hạ...Hạ đại nhân ngài buông, buông nô tài...

Hạ Khánh Tạ ra vẻ điệu bộ lo lắng con trai gặp nạn y như thật, gã mặt mày sốt sắng làm người ngoài chứng kiến cũng được phen ngỡ ngàng.

- Nói nhanh ! Con trai ta sao rồi ?

- Ngài...ngài đừng lắc nô tài...

Từ sau, bàn tay mảnh khảnh vỗ vai gã trấn an :

- Hạ đại nhân !

Giọng thốt lên bảy phần điềm đạm.

- Hoàng...Hoàng Thượng...?

Thấy gã mặt mày mếu xệ ngước lên nhìn mình, y thở dài, chậm rãi tách gã và tên lính trẻ cách xa nhau :

- Tình hình hiện tại hết sức mơ hồ khi đồng thời cả Hoàng tướng quân và Hạ công tử đều mất tích không rõ tung tích.

- Mặc dù đã tìm hiểu rõ ngọn ngành cơ sự...

Hoàng Đế tay chống lưng, quay đầu liếc qua cái xác con gấu nằm lăn lốc đang được bọn hầu thần bận việc xử lí, y nói tiếp :

- Nhưng ta dám cá rằng , chỉ cần Hạ công tử thật sự đang ở cùng với Hoàng tướng quân thì chắc chắn giờ đây vẫn bình an vô sự.

- Hạ đại nhân chớ vội lo toan !

Trưng nụ cười nhu mì thay cho lời an ủi, Hạ Khánh Tạ thấy vậy cũng gật gù bặm môi kiềm lòng.

- Ngươi !

Hoàng Đế gọi tên lính trẻ.

- Dạ?...Dạ !

Tiểu tử nghe gọi liền chắp tay tôn kính.

- Ngươi cấp bách như vậy...chẳng nhẽ tìm ra manh mối gì sao ?

Vừa rồi bị lay cho xuýt thì rơi mất não, may sao có Bệ hạ nhắc lại chủ đề nên hắn liền sực nhớ ra ngay :

- Phải rồi ! Thưa Hoàng Thượng !

- Hồi...Hồi nãy !

Hắn mồm cười toen toét, chỉ tay liên hồi về phía cánh phía Nam khu rừng :

- Hồi nãy thần đi kiểm tra phía Nam khu rừng, phát hiện ngựa của Hạ công tử ở đó ạ.

Tất cả đều kinh ngạt :

- Ngựa ?!

Công công đứng đằng sau y sốt ruột chẳng kém, chân nhún lên nhún xuống gấp gáp thúc dục :

- Ngựa ở đâu, mau, mau dẫn Bệ hạ xem ! Nhanh !

Tên lính bị hối cũng vội vàng ôm mũ thép ( trên đầu ) dẫn đường ngay :

- Dạ, dạ vâng !

Qủa đúng là có ngựa, Hoàng Đế xem xét dáng dấp cùng bảng thị được treo trước cổ nó rồi phó thác cho người dẫn về trại. Đi qua cánh rậm vài bước chân, y tiếp tục phát hiện chỗ đây còn có vách đá cao vút, hạ mình ngồi xuống ngắm nghía ước chừng độ sâu của nó, y nhăn mày :

- Chậc, với độ cao này, có là mắt diều hâu cũng chẳng nhìn được tới đáy.

Hạ Khánh Tạ bên cạnh thê lương đấm ngực :

- Bệ hạ...Bệ hạ, xin Người hãy tìm về con trai của thần...

Y đứng dậy, phẩy tay phủi bẩn :

- Dẫn binh tìm đường xuống dưới, lục soát cho ta !

Công công cúi người tuân chỉ nghe theo :

- Vâng !

- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác !


...
Xuống được phía dưới vách, bỏ qua chuyện một số người trong đoàn quân đang mải căng dây thừng mò đường bám thì bất thình lình trượt chân xuýt nữa tắt thở vì không biết ngay dưới đó không phải đất liền mà lại là một hồ nước đục và họ phải khốn khổ bơi vào bờ ra ( *Giải thích dễ hiểu : Dưới đó có 1 cái hồ nước to, nối liền với chân vách + thêm quang cảnh ở đó ánh sáng thấp cho nên có thể lí giải tại sao chương trước đồ của Tiệp và Quang lại bị ướt )  thì sau 5 canh giờ vật vã tìm kiếm khắp mọi nơi, cuối cùng...

- Tìm thấy người rồi !!!!

- Ta tìm thấy người rồi !!!!

Tên lính nọ tay cầm đuốc sáng hô hoáng ầm ĩ để mấy tên kia nghe rõ mà tập trung lại chỗ hắn.
- Kìa, tên đó tìm thấy Hoàng tướng quân và Hạ công tử rồi.

- Hoàng tướng quân !!!!! Hạ công tử !!!!!

Hắn quỳ gối, hớn hở lay người họ dậy :

- Hoàng tướng quân !

- Hạ công tử !

Càng lúc càng nhiều lính bu vào hóng hớt hơn :

- Tỉnh dậy !

- Xin hai ngài tỉnh dậy đi ạ !

Đuốc nổ tí tách song dập dìu chiếu sáng làm mắt ai kia khẽ nhíu lại khó chịu, vừa rụi mắt vừa lèm bèm khó chịu :

- Gì thế hở ????

Mấy cậu chàng lính vui sướng :

- Tỉnh rồi kìa !

- Ngài ấy tỉnh rồi !

- Chúng ta có thể báo an của họ cho Hoàng Thượng và Hạ đại nhân !

Hạ Chi Quang tay trái vẫn ôm khư Hoàng "túi sưởi" , nửa tỉnh nửa mê , chàng tơ mơ hỏi :

- Các ngươi...là ai hửm ?

Đoàn lính tít mắt cười.

...
Hạ Chi Quang – chàng thề rằng kí ức về ngày bị gấu rượt, đuổi đến tí són ra quần ấy chính là kí ức đáng sợ nhất mà chàng từng phải trải nghiệm. Tính lui tính tới, tính ngắn tính xa thế mà kể từ hôm tổ chức mùa săn thú đến nay cũng đã vọn vẹn 2 tháng trời. Hai tháng trời chàng không làm được cái trò cóc gì cho đời. Và cũng trong hai tháng trời, Hoàng Tuấn Tiệp liên tục đến "hỏi thăm sức khỏe" công tử nhà họ Hạ.

Gần đây thôi, hắn đã gửi cho chàng lá thư, nội dung như này :

"Hạ công tử, ta viết bức thư này chỉ bởi muốn cảm tạ ơn cứu mạng của công tử lúc ta lâm vào thảm cảnh. Đêm đó, nếu không có công tử giúp đỡ, chắc ta đã thập tử do cơn sốt miên man . Thật sự Hoàng mỗ cảm tạ Hạ công tử rất nhiều.

Nhân tiện sắp đến Tết Đoan Ngọ, nghe đâu tổ chức tưng bừng và nhộn nhịp hơn so với năm cũ. Ta còn tìm hiểu thấy có tiết mục múa lân, diễn xiếc cực kì mới lạ. Cho nên...E hèm, nếu công tử không ngại...Hoàng mỗ có thể mạn phép, mời công tử đi hưởng lạc cảnh sắc Thành Đô cùng ta ?"

Nói chuyện cảm ơn là 9 thì tính gạ gẫm tán tỉnh con nhà lành là 10 ! Ha ! Trò cũ rích, ta đây không dễ mắc lừa đâu nhá !

- Phụ thân...

- Người thấy sao ạ ?

Hạ Chi Quang ngồi ngăn ngắn thẳng lưng, đôi mắt rụt rè lâu lâu ngó xem biểu cảm của cha già.
Thương Chu đứng cạnh đong trà nóng, Hạ Khánh Tạ cầm trong tay mảnh giấy mực đen, gã phán câu :

- Đi đi !

Đọc xong nội dung thư hắn ngỏ, gã vò nát rồi vứt bừa không buồn để tâm :

- Hắn đã có ý mời con, thì con cứ thuận theo hắn, đi đi.

Thương Chu đặt ấm về khay, khom lưng cúi xuống nhặt mẩu giấy, Hạ Khánh Tạ thừa thời cơ liền gác chân lên lưng hắn luôn :

- Thời gian này...

Với tay cầm lên ly trà, tay này đóng mở gạt bớt bọt trà, tay kia bưng đĩa nhỏ, gã ung dung rung đùi.

Thương Chu :

- ...

Hạ Khánh Tạ :

- Ực !

- Ầy ~

- Tốt nhất là hắn nói gì, làm gì con cứ chấp nhận làm theo. Như thế mới nhanh chiếm trọn hắn, mới biến hắn sớm thành của con. Nghe chưa ?

Hạ Chi Quang mắt dán dưới mũi giày, gật đầu :

- Vâng, con nghe !

Hạ Khánh Tạ mỉm cười, gã hất cằm :

- Ngoan !

- Về phòng của con đi !

Hạ Chi Quang lễ phép cúi người chào tạm biệt cha, đứa trẻ chóng rời, Hạ Khánh Tạ ngay tức khắc thu nhẹp khóe môi :

- Thương Chu !

- Có thuộc hạ !

Gã thôi gác hắn, để hắn hẳn hoi đứng lên :

- Pha cho ta tách trà khác, nhạt quá !

Thương Chu nuốt nước bọt :

- Vâng...

...
Hàng người đua nhau sắm sửa đổ xô ra ngoài đường phố tất bật, nhộn nhịp. Những tiếng cười đùa, trong vảnh ngập tràn khắp chốn Kinh Thành. Trên mái lầu trọ, kĩ viện, quán ăn,...cao ốc đâu đâu cũng thấy trang trí rải lồng đèn đủ màu sắc sặc sỡ và lung linh. Chúng xen kẽ, bù trừ cho nhau tạo nên khung cảnh sầm uất, trù phú khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn mà choáng ngợp. Hùa theo tiếng pháo nổ vang trời bọn trẻ nối đuôi rồng rắn cười khúc khích, đứa nào đứa nấy trong quần áo chẳng thiếu đồ ăn với đồ chơi. Đứa đầu hàng tay cầm chiếc trống nhỏ lúc lắc kêu thích thú, miệng bắt nhịp để bọn trẻ sau bé cùng hát bài đồng giao :

- Hi hi, lại đây, lại đây bắt ta đi này !

Đám trẻ nô đùa, chạy nhảy tung tăng trên cây cầu bắt ngang 2 tuyến lối. Chúng thật hồn nhiên, ngộ nghĩnh làm sao !

Hạ Chi Quang dõi theo những tấm thân nhỏ bé mà lòng chợt bồn chồn, dường như chàng đã từng ao ước bản thân cũng sẽ có riêng khoảng mộng đẹp đẽ ấy hoặc vốn dĩ chàng không thiết tha điều gì quá đỗi quý giá so với mình đến vậy.

- Đẹp không ?

Chất giọng trầm ấm từ tốn cất lên phá tan sự tĩnh lặng trong cõi hoài tưởng của chàng.

Chàng xoay đầu, vô tình chạm phải ánh mắt hắn, một cái nhìn cứ ngỡ đơn giản nhưng chứa đựng biết bao nồng nàn của vị tướng quân dành cho người hắn thương.

Chàng vờ như không rõ, trả lời :

- Đẹp !

Bỗng phía chân cầu :

- Ai!!!!!!! Mua kẹo hồ lồ nào !!!!!!

- Kẹo hồ lô đây !!!!!!!!!

Lão bán kẹo hồ lô hôm nay rôm rả rao bán hơn mọi khi, gớm, dĩ nhiên thôi, lễ lớn diễn ra liền có tá khách ào ào kéo tới chào hàng mua kẹo lão làm, qua chưa đầy khắc nửa bó cắm đã được mua hết sạch. Tiền xu đầy túi, tối này về nhà lão ấm no.

- Ai!!!!!!Mua kẹo hồ lô không !!!!!!

- Ai!!!!!!!Mua kẹo hồ lô nào !!!!!!

Lão vai vác bó cắm, huýt sáo, chân nhảy nhót múa ca.

Hạ Chi Quang vểnh tai nghe thấy 3 chữ " kẹo hồ lô" hai con mắt lập tức sáng ngời.

Hoàng Tuấn Tiệp lướt qua biểu cảm liền hiểu ngay tâm ý thiếu niên chững lớn này, chớp thời cơ, hắn hỏi chàng :

- Hạ công tử có muốn ăn ?

Hạ Chi Quang kiệt liệt gật đầu, miệng xinh thiếu chút nữa nhỏ nước miếng.

- Nào, đi, chúng ta đi mua kẹo hồ lô cho công tử.

Chứng kiến màn đáng yêu trước mặt, hắn mỉm cười, nhanh nhanh chóng chóng kéo tay chàng nối gót mình theo sau :

- Kẹo hồ lô !

Hắn với theo gọi lão lại.

- Kẹo hồ lô !!!

Lão bán nghe nam nhân gọi tức khắc quay lưng chạy đến chỗ họ :

- Hờ hờ, công tử, công tử mua kẹo ạ ? ~

Lão xoa xoa lòng bàn tay, hớn hở lắm.

- Bao tiền 1 thanh vậy lão ?

Hoàng Tuấn Tiệp lục trong y phục lôi túi tiền ra.

Lão ấy thành thật đáp, còn giơ số lên minh họa :

- Dạ, dạ công tử, hai, hai hào ạ !

- Được !

Hoàng Tuấn Tiệp lấy hai hào đưa cho lão, lão bán xoè cả 2 bàn tay kính cẩn nhận tiền :

- Cho vị bằng hữu này của ta 1 thanh nhé !

- Dạ vâng, được ạ ! Hè hè

Nhướng cổ chọn que kẹo trông tròn trịa, ngon mắt nhất, lão đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp rồi thong thả đến chỗ khác bán thêm.


- Ngọt ?

- Ừm...Ngọt !

...
Hai thân ảnh nam nhân đắm chìm trong dòng người nối đuôi qua lại ồn ào, trên đỉnh đầu lấp lánh ánh sao đêm. Chúng nhỏ bé, tỏa sáng như thể hạt cườm trắng, tự do tự tại trôi nổi bay giữa biển trời thênh thang. Chợt gió thoảng mang cánh hoa mỏng bay cao kèm hương ngát, có dịu nhàng đằm thắm thật mềm mại. Kinh Thành về khuya càng trở nên sầm uất. Tiếng kèn tàu toe toé ( *Loại kèn chuyên dùng trong lễ cưới thời xưa của TQ, cũng có thể dùng trong văn nghệ ) hòa cùng đoàn diễn xiếc; con lân lộn nhào, tung hứng rồi bắt đĩa khéo tài khéo hay.

- Hay !!!!!!

- Hay lắm !!!!

Hạ Chi Quang vừa hào hứng vừa kinh ngạc hùa theo đám đông vỗ tay đôm đốm khen ngợi.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng cạnh im lặng, khoanh tay trước ngực, hắn nhìn chàng lặng lẽ vui lây.

"Dỗ trẻ con đôi khi...cũng khá dễ ! Giống như dỗ Hạ công tử vậy !"


Trong lễ hội, họ cùng nhau làm rất nhiều thứ : Nào là cùng nhau chèo thuyền, thả đèn hoa đăng, chơi ném vòng, bắt bóng cầu, mua sắm này nọ,...Mặc dù phần lớn đều từ túi tiền Hoàng Tuấn Tiệp bỏ ra nhưng thấy Hạ Chi Quang chơi thích như thế, hắn không nỡ để chàng tụt hứng.

Loanh quanh hồi lâu họ dừng chân tại ngôi chùa kín, nơi đây nổi danh trồng ra giống cây ước nguyện, nhiều người đồn thổi chỉ cần viết điều ước của mình rồi treo trên cây ước nguyện tức khắc không lâu sau sẽ thành hiện thực ngay.

- Tào lao !

Hạ Chi Quang mặt hằm hè phủ nhận luồn tin đểu :

- Ta đi đây !

Chàng quay lưng tính chồn lẹ.

- Đừng đi mà công tử !

Thì bị hắn giữ lại :

- Cứ vào thử xem, biết đâu hiệu nghiệm đúng như lời đồn thì sao ?

Chàng tay run cầm cập cố tách vòng tay hắn ra khỏi eo mình, chết tiệt tên này ăn gì khỏe thế ?

- Ngươi thích thì ngươi tự đi đi, tại sao tao phải đi chung với ngươi chứ ?!

Hoàng Tuấn Tiệp năn nỉ, câu từ thốt ra hết sức làm nũng :

- Đi đi mà công tử, tí thôi mà, nha ?

- Không đi !

- Đi đi mà !!!!!! Nha, nha ?

- Không đi !!!!! Hoàng Tuấn Tiệp ngươi thần kinh à ?!

Giữa lúc tranh chấp nổ ra, tự nhiên từ bên trong xuất hiện ba công nương dung mạo ( cũng gọi là ) tuyệt trần bước ra ngoài, họ túm tụm bàn luận sôi nổi :

Cô nương 1 :

- Ta nghe theo ý ngươi, hôm trước tới cây ước nguyện quả thực biến thành sự thật.

Cô nương 2 :

- Ta nói rồi mà !

- Hiệu nghiệm lắm !

- Trước ta ước rồi, giờ quay lại mong sao thành công !

Cô nương 3 :

- Eo ơi điều ước của hai ngươi chưa chắc gì đã hay như ta đâu.

Cuộc trò chuyện rôm rả ấy to đến mức ai cũng nghe được hết.

- Xì...

- Do vận may thôi cô nương ngốc, làm gì có cái gọi là "thần thá-

Bận móc mỉa mà suýt quên mất tên tướng quân biến thái vẫn đang bấu eo mình. Khi cúi đầu xuống, đập vào mắt chàng là cảnh tượng hắn mếu giở khóc giở :

- Buông ta ra !!!!

Hạ Chi Quang phát cáu hét toáng lên.

Hoàng Tuấn Tiệp giọng hậm hực :

- Không buông ! Ta chiều công tử nhiều rồi !

- Kẹo hồ lô dùng tiền ta mua, tiền thuê thuyền cũng là do ta trả, đèn hoa đăng cũng là được ta mua.

- Giờ có đúng cái này, công tử phải chiều ta !

" Má...nhưng tất cả là do ngươi tự muốn tự mua mà, ta có ép ngươi đâu."

Hạ Chi Quang dãy dụa :

- Buông ra...

- Không buông !

- Hoàng Tuấn Tiệp ngươi là tướng quân đấy, ngươi không thấy mất mặt nhưng ta thấy mất mặt...Buông ta ra coi !

- Nhất quyết không quên !

Hoàng Tuấn Tiệp ôm càng chặt hơn.

- Ngươi...

- Ngươi !!!!!


...
...
...

- Hạ công tử !... Hạ công tử !!!

- SAO ?

- Âý đừng giận dữ thế chứ, giận là xấu lắm đó !

Cầm bút lông viết nốt những chữ cuối cùng lên trên tờ giấy dọc màu đỏ sẫm rồi thong thả hạ bút xuống, Hạ Chi Quang nghiềm ngẫm xem xét lại câu từ :

- Phù....

Chàng thổi nhẹ cho chóng khô mực.

Phía Hoàng Tuấn Tiệp – hắn cũng đã viết xong từ lâu liền nhích mông ngồi sáp lại chỗ Hạ Chi Quang, hắn ủn ( ủn vai ) nhẹ người chàng gặn hỏi bởi tò mò :

- Hạ công tử, công tử ước gì vậy ?

- Có thể cho chia sẻ cho Hoàng mỗ ta đây biết chút không ?

Tặng hắn ánh mắt ghẻ lạnh, chàng lạnh lùng né tránh ngồi dịch xa hắn :

- Không !

Vừa trả lời, chàng vừa gấp gọn mép giấy.

- Mau đi treo cái của ngươi !

Hắn bũi môi :

- Ò...

...
Rượu nào mà rượu chẳng cay, kẻ có tâm sự tất sẽ tìm đến rượu giải bày, rượu nồng là rượu ngon, càng uống ngon vào càng dễ quên chuyện buồn phiền.

Hội tàn, trả lại sự yên bình vốn có của màn đêm sương lạnh. Không biết bằng cách nào nhưng hiện tại cả Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang đều đang ung dung nằm ngắm trăng ngắm sao trên đỉnh mái gạch ngói trông khá thoải mái. Xung quanh lăn lốc mấy chai, mấy hũ rượu mơ trống. Say rồi, Hạ Chi Quang má ửng hồng ngà ngà say rồi. Còn Hoàng Tuấn Tiệp, hắn cũng say, nhưng không say tới độ mất tỉnh táo.

- Ta nói cho ngươi biết này... hức ực !

Đôi mắt chàng lim dim, đột nhiên nhổm đầu dậy chỉ thẳng mặt hắn nói :

- Ta rất là...hức ực...rất là ghét ngươiiiiiiii

- Tại sao vậy....Hửm ?!... tại sao ngươi cứ bám riết lấy ta như vậy hửmmmmmm

- Hức ực !

Hoàng Tuấn Tiệp xoay người nằm nghiên đối diện với Hạ Chi Quang, hắn chống tay lên thái dương, bình tĩnh trả lời :

- Vì ta yêu công tử !

Hạ Chi Quang lảo đảo, tay vẫn không thôi chỉ trỏ :

- Hả ?... Hức ực !

- Tại sao lại yêu ta hả...

- Tại sao ngươi lại yêu ta hả NGƯƠI NÓI ĐI ?

Hắn cười :

- Chỉ vì yêu thôi, yêu cũng cần lí do à ?

- CÓ !

Hạ Chi Quang cắt lời :

- Cần chứ sao không cần.... Ực !

Hoàng Tuấn Tiệp vặn hỏi ngược :

- Thế theo công tử... Ta cần lí do gì ?

- ....

Hạ Chi Quang im lặng giây lát.

- Ha ha !

Rồi đột nhiên phá lên cười.

- Ngươi kì lạ lắm Hoàng Tuấn Tiệp!

- Ha ha ha

- Ngươi kì lạ vô cùng !

- Trần đời này ta chưa thấy ai kì lạ như ngươi luôn ý. Ha ha ha !

Mặc kệ chàng ôm bụng cười ngặt ngửa, hắn vẫn vô tư :

- Kì lạ à ?

Đánh mắt lần nữa nguýt sang phía hắn, chàng híp mi tâm :

- Hì hì

- Hoàng ~ Tuấn ~ Tiệpppppp ~

Hoàng Tuấn Tiệp ngạc nhiên :

- !!!

- Hạ công tử ?... Công tử đang... ?

Biểu cảm bất ngờ của hắn khi chứng kiến Hạ Chi Quang hồn nhiên chèo lên đùi mình ngồi giống hệt con khỉ ngốc khiến chàng đầy thích thú.

Chàng choàng qua ôm cổ hắn :

- Ngươi...

- ....

phút chốc mắt nhỏ đỏ hoe :

- Híc !

Hoàng Tuấn Tiệp ngạc nhiên tiếp :

- !!! Công... công tử ?!

Đem theo giọng ấm ức nghẹn ngào, chàng trách móc :

- Sao ngươi cứ luôn đối xử tốt với ta như vậy...

- Ta có gì đâu mà ngươi phải đối xử tốt như thế với ta ?

- Rõ ràng còn bao người khác tốt hơn ta, sao ngươi lại đi thích ta làm gì ?

- Ta có gì xứng chứ ?

- Ngươi phiền lắm luôn ý ! Hic !

- Tên biến thái chết tiệt...

- Ghét ngươi...Híc !

Chàng mạnh tay liên hồi đánh vào lồng ngực hắn :

- Ghét ngươi ! Ghét ngươi ! Ghét ngươi ! Ghét ngươi !

- Woaaaaaaaa

Chàng oà khóc.

- Hạ công tử !

Hắn giữa chặt cổ tay chàng nhằm ngăn lại.

- Hu hu hu !

Nước mắt chẳng ngừng tuôn, hắn hết cách đành kéo về ôm lưng ngả đầu chàng tựa vào vai hắn vừa xoa vừa an ủi :

- Đừng khóc...ngoan...

- Ta xin lỗi, lỗi của ta, công tử đừng khóc !

Hạ Chi Quang rúc mặt vào hõm cổ, miệng cố cãi :

- Ngươi thì có lỗi gì mà phải xin lỗi ta ?! Híc híc !

Lòng hắn đau, nhìn chàng khóc làm tim hắn quặn thắt, sự đau đớn tột cùng này như đinh nhọn cắm sâu vào khiến thể sác hắn rỉ máu. Thời khắc những giọt nước mắt ấy rơi, hắn đã bối rối biết bao. Hình ảnh Hạ công tử tươi tắn, xinh đẹp, luôn nở nụ cười rạn rỡ mà hắn luôn được trông thấy giờ đây đã bị vứt đi nơi só nào. Giờ đây chỉ còn Hạ Chi Quang, một Hạ Chi Quang yếu đuối, mong manh tưởng chừng chỉ cần tác động nhỏ liền lập tức vỡ tan.

- Nào...

Nâng niu khuôn mặt buồn tủi, run rẩy bởi từng hồi nấc cục hắn nhẹ nhàng :

- Đừng khóc...

- Xin em đừng khóc...

- Xin em hãy nhìn ta...

- Hãy cho ta một lần thổ lộ với em vì sao ta yêu em...

- Ta yêu em chẳng bởi lí do gì xa xăm !

- Ta yêu em không phải bởi bề ngoài hay dáng vóc !

- Ta yêu em chỉ bởi em chính là em !

- Em là người cho ta biết tình yêu là thứ trân quý tới nhường nào.

- Cho ta biết thế nào là hạnh phúc !

- Cho ta biết thế nào là trông ngóng, thế nào là đợi chờ.

- Ta mặc kệ em có ghét bỏ ta ! Nói ta là biến thái, chết tiệt, súc vật hay đồ thối nát !

- Ta yêu em ! Yêu chính con người em ! Hạ Chi Quang...

- Em là viên ngọc vô giá nhất cuộc đời ta muốn bảo vệ .

- Là sinh mệnh !

- Là tất cả những gì ta khao khát !

- Thế nên làm ơn...

- Làm ơn...

Hắn khóc, Hoàng Tuấn Tiệp đã khóc, hắn không nhịn nổi cảm giác nặng nề này, ban đầu hắn định từ từ rồi hẵng thổ lộ nhưng hắn tính sai rồi...Bản thân hắn chịu đựng chẳng giỏi như hắn đã nghĩ, nhìn người thương mình lệ trào, cuối cùng vẫn là không kìm được :

- Cầu xin em hãy cho phép ta được ngắm nhìn ánh dương ấm áp đó dù cho nó có lẽ sẽ chẳng thuộc về ta.

Nói ra mất rồi...

- ...

- Hoàng Tuấn Tiệp !

Nghe chàng gọi tên, hắn thành thật đáp :

- Ta đây !

Chụt !

Hoàng Tuấn Tiệp:

- !!!

Hạ Chi Quang khẽ cúi xuống trao hắn nụ hôn nồng, chỉ vài phút trôi qua mà chàng đã khiến Hoàng Tuấn Tiệp trải nghiệm biết bao lần bấn loạn. Mắt hắn mở to tròn, ngờ nghệch trước cái hôn chẳng mấy vội vàng kia. Bờ môi mềm mỏng của đối phương lưu loát trườn qua lại trên miệng hắn, lông mi dài nhắm ngần như thể đang thưởng thức dư vị ngọt ngào khó phai. Phải chăng do mùi rượu còn vương vấn đã làm đầu hắn choáng váng, nâng nâng nên cơ thể mới trở nên mẫn cảm, thân nhiệt nóng ran đến mức này ?

Bất giác thứ gì đó ẩm ướt luồn vào kẽ hàm, ấm nóng ngọ nguậy trêu đùa chiếc lưỡi hắn.

- A hức !

Làm hắn giật thóp mình, run rẩy chẳng biết vì sướng hay vì sợ.

- Hạ... Hạ Chi Quang ???

- Hức ????

Khí tức dồn dập, thiếu khí đến độ người Hoàng Tuấn Tiệp nhũn hết cả ra.

Lưỡi Hạ Chi Quang quấn quýt, điêu luyện càng thêm kịch liệt :

- Ha.... Hoàng Tuấn Tiệp...

- Hức !... Quang Quang...Quang Quang à ~

Chụt !

Bầu không khí mê hồn, ám muội vô cùng. Không tự chủ nổi, bàn tay chàng tinh nghịch bắt đầu luồn xuống khe quần vuốt ve, nắn bóp "bé" mông của Hoàng Tuấn Tiệp :

- Hoàng Tuấn Tiệp ~ Ha ~

Đang tính liếm chiếc cần cổ trắng trẻo, ngon tuyệt thì bỗng dưng Hoàng Tuấn Tiệp che miệng Hạ Chi Quang ngăn cản.

- Chờ đã nào !

Bực bội, chàng mạnh bạo hất tay hắn ra :

- Hôn cũng đã hôn, ngươi làm giá gì chứ ?!

Hoàng Tuấn Tiệp phản pháo :

- Không phải làm giá !

Hạ Chi Quang :

- ?

Nhếch mép cười gian, hắn ghé sát tai chàng thì thầm to nhỏ :

- Chúng ta kiếm trọ nhé ?

- Kiếm xong...

- Tuỳ em xử trí !

Cái liếm môi khiêu gợi thành công dáy lên ham muốn đen tối trong lòng thiếu niên chập tuổi.

Chàng lên !

"Đệ đệ" của chàng chẳng chịu nghe lời, ngóc đầu lên rồi !

Mặt mày tai tóc đỏ au, Hạ Chi Quang với giọng trầm thấp, phừng phừng đáp lại :

- Được...

- Tìm được trọ xong...

- Ngươi đừng hòng thoát khỏi ta !

( *Đoạn sau thì mấy chế tự biên kịch, tự tưởng tượng tình tiết, 69 dáng mấy chế thích dáng nào thì tuỳ ý nhé. Tui xin skip đoạn này. À ! Quang Quang vẫn là Top nha cả nhà :3 )

...
Chiếc xe ngựa gỗ theo tiếng hiệu lệnh người lái mà tự nhiên đỗ tạm trước cổng phủ xa hoa. Bỏ xuống dây cầm, tên nô tài xoay thân quay ra đằng sau cẩn thận vén rèm lên thưa thớt đàng hoàng:

- Hạ công tử !

- Tới nơi rồi đó ạ !

Bên trong, Hạ Chi Quang bấy giờ nửa nằm nửa ngồi ung dung mắt nhắm, nghe tiếng kẻ ngoài gọi ới, chàng mới chán chường mở mắt ra :

- Biết rồi !

Phẩy tay ra hiệu rồi chường sang với lấy chiếc quai khay, chàng lò rò vịn vai nô tài bước xuống cỗ xe.

- Hạ công tử !

- Công tử cần tiểu nhân vào chung hầu hạ không ạ ?

Vừa thở dài vừa lắc đầu, xua tay ý bảo " Miễn" , tên nô tài vâng dạ quay về lóc cóc trèo lại lên yên xe. Ngồi trên ghế phụ, trước khi thật sự rời đi tên đó lòng còn nhiều lo lắng, kìm chẳng được khẽ dặn đôi ba câu :

- Ở phủ tướng quân công tử nhớ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng bỏ bữa Hạ đại nhân sẽ lo.

Hạ Chi Quang gật gù cho có lệ, mệt ghê chàng có phải ở trực luôn tại nơi này đâu.

Tiếng móng ngựa cùng hình bóng kiệu xe dần biến mất, chàng phía này cũng lười biếng bước từng bước nặng nề tiến tới chỗ cửa phủ màu gạch sẫm to tướng ngay gần kia. Treo trên cao biển hiệu "Hoàng điện - Phủ tướng quân" , Hạ Chi Quang bằng sức chẳng bằng lòng đưa bàn tay nắm lấy tay nắm cửa gõ liên tục chờ sự hồi đáp.

Cốc cốc cốc !

...

Cốc cốc cốc !

...

Đợi lúc lâu sao chưa thấy ai ra mở cửa, Hạ Chi Quang bèn thử lại thêm lần nữa xem thế nào.

Cốc cốc cốc !

...

- Ai vậy ?

May mắn thay cuối cùng cũng có người nghe thấy, giọng nam nhân ước chừng ngang lứa chàng. Một bên cánh cửa mở hé, chui cái đầu nhỏ ra ngoài ta mới biết giọng đó chính là của Nguyên Huy. Ngó nghiêng tư dung đoan nhã vị đứng đối diện, hắn bật ngửa vì phát hiện thiếu gia đây là người thuộc giới quý tộc phong lưu. Đẩy tung cửa, vội vội vàng vàng chỉnh trang quần áo, Nguyên Huy gấp gáp cúi thấp chào chàng :

- Tham... Tham kiến công tử !

Hạ Chi Quang phối hợp tiếp nhận lễ nghi.

- Mà khoan, xin cho hỏi... công tử đây là...?

Phô bày dáng vẻ niềm nở, chàng khách khí tự tỏ mình xưng họ xưng tên :

- Thất lễ quá, xin tự giới thiệu tiểu mỗ là đích tử nhà họ Hạ, Hạ Chi Quang. Đối với riêng Hoàng tướng quân có mối thâm tình, hay nói cách khác là quan hệ bằng hữu khăn khít.

- Nay mang theo có chút quà mọt !

Chàng chìa khay gỗ ra thay cho lòng thiện ý của bản thân.

- Không ấy ~ Hoàng tướng quân nhà các vị hiện giờ đang có ở nhà ?

Nghe đến danh liền nhận ra ngay gia thế, hắn gãi đầu thật thà trả lời :

- Ôi ! Là Hạ công tử đây ư ?! Tiểu nhân không biết Hạ công tử và Hoàng tướng quân là bằng hữu của nhau.

- Nhưng ngại quá, từ sáng sớm ngài ấy đã rời nhà !

- Hay công tử đợi dịp khác hẵn tới chơi ạ ?

Nguyên Huy vươn tay tính đóng cửa tiễn khách, ai nào ngờ Hạ Chi Quang nhanh thoăn thoắt dướng mũi chân chặn mép cửa lại không cho khép vào. Giữ nguyên nụ cười phong nhã, chàng sác gần giở trò dẫn dụ, bảo khéo :

- Hay thế này đi !

- Cho ta vào trong trước ! Chờ tướng quân nhà các vị về thì hai bọn ta ngồi cùng nhau đàm bạc, nói chuyện ?

Nguyên Huy rõ cao hơn hẳn nhưng hắn vẫn dễ dàng bị áp vế, đôi mắt Phượng của Hạ công tử cứ như mê lực, công tử càng nhìn càng khiến hắn ngượng ngạo chẳng biết tránh né làm sao cho phải.

Rụt cổ, Nguyên Huy lắp bắp :

- Hạ... Hạ công tử... Chuyện này....

Mắt chàng chớp chớp giả vờ ngây thơ :

- Hửm ?

- C-C-Chuyện này... tiểu nhân...

Đang trong tình huống bối rối muốn chết thì tạ ơn trời Phật An Khuê từ đâu xuất hiện giải vây :

- Hạ công tử lặn lội đường xa, chắc chắn là rất mệt !

- Thứ lỗi hạ nhân trong phủ không biết phép tắc để công tử chờ lâu.

Nàng nhún mình phép tắc chào hỏi.

- Mời Hạ công tử đi lối này !

Nhường đường hướng tay chỉ lối dẫn khách, nàng liếc Nguyên Huy khẽ phân hắn lui :

- Ngươi đi làm công việc của ngươi đi, những việc khác để ta lo.

Nguyên Huy gật đầu nhanh chóng tránh đi nơi khác.

Chuyển cảnh : Chốn quán trọ náo nhiệt

Trên tầng lầu, cạnh ô cửa sổ Hoàng Tuấn Tiệp thông thả tự rót trà xơi, ngay bên cạnh hắn Hoàng Đế thân mặc bộ đồ cải trang cũng dùng nước, hai kẻ điềm đạm giờ phút này chẳng còn phân cao thấp bề tôi. Tựa như bạn bè trí cốt tới quán trọ chuyện trò ôn kỉ niệm xưa cũ. Dốc cạn ly hắn hà hơi sảng khoái, lông mày thoát nhíu, miệng nhấm nháp dư vị đắng hây hây :

- Không ngờ có một ngày...

- Bệ hạ rảnh rỗi tới độ, bắt thần cùng cải trang ra ngoài Kinh Thành chơi đấy.

- Chao ôi hài !

Bỏ qua lời bông đùa sáo rỗng, Hoàng Đế  bình ổn hạ chiếc ly vơi nửa xuống, y nhìn trực diện hắn, lĩnh đạm cất lời :

- Con của thủ lĩnh quân Mông Cổ... vẫn còn sống !

"Con của Nguyên Đà ?"

Đáy mắt sắc lẹm chợt khiến Hoàng Tuấn Tiệp rợn hết tóc gáy, hắn mặt lạnh, tay gõ miệng chén, nhướng mày cảnh cáo :

- Nhược công tử... ( *Họ giả của Hoàng Đế khi bái chiều rời thành )

- Công tử nghĩ... thời điểm hiện tại thích hợp để kể chuyện này lắm à ?

Hoàng Đế nhún vai làm vẻ " Chẳng sao cả" , điệu bộ tiếp tục thảnh thơi uống trà của y đúng thật chướng mắt quá mà.

Hoàng Tuấn Tiệp giận dỗi chẳng thèm khuyên nhủ gì cái con người bất ổn này nữa, hắn chống cằm quay ngoắc ra phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh tượng người qua kẻ lại, chạy đôn chạy đáo ngoài quán trọ.

- Vậy... kế sách về sau người ý như nào ?

- Lục tung mọi ngóc ngách rồi giết quách đứa trẻ đó ?

Đối với câu hỏi của hắn :

- Giết ?

Y cho rằng là nực cười :

- Chẳng phải muốn giết hay không, còn tuỳ thuộc vào bản thân ngươi ?

Hoàng Tuấn Tiệp khựng lại đôi chút, nhường như hắn giác ngộ ra vài điều.

- Cứ làm những gì ngươi cho là đúng, ta tôn trọng quyết định của ngươi, Hoàng tướng quân.

Y hiểu cảm xúc hắn, hắn cũng hiểu hàm ý trong câu nói y, hắn chọn cách im lặng.

=CÒN TIẾP=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top