Ngoại truyện (3)

Hắn : Hoàng Tuấn Tiệp , Thương Chu

Chàng : Hạ Chi Quang

Gã : Hạ Khánh Tạ

Y : Nhị hoàng tử - Tân hoàng đế

Cùng một số cách phân biệt, cách gọi khác : Gia gia, lão bà bà, huynh, đứa trẻ,...

———————————————————————————

Thời tiết mấy nay của Hạ phủ không tệ, Hạ Chi Quang thiết nghĩ cảnh vật hữu tình, rất thích hợp để ngồi dưới mái hiên hậu viện, nhâm nhi ấm trà thảo, hưởng lạc cảnh khí trời. Vừa thầm nghĩ ngợi, chàng dứt khoác lấy ngay cuốn tập kĩ đã được để sẵn trên giá tủ, một mình một cõi tính đi tới chỗ hậu viện cạnh hồ 1 phen.

- Âý, Hạ công tử, người định tới hậu viện sao ? Có cần nô tài giúp-

Tên hầu cận đi ngang qua liền gặp ngay chàng, tên đó ngỏ ý chưa được nửa câu thì ngay lập tức bị cắt lời :

- Không cần, ngươi cứ làm công việc của ngươi, ta đi 1 mình là được.

Nói xong, chàng chẳng thèm chờ người ta hồi lại, thẳng tiến rời đi luôn. Tên hầu cận phía sau chỉ biết dõi theo bóng lưng thiếu niên ấy, đầu gật gù :

- Dạ...vâng !

Đốt 1 nén trầm hương, mùi hương dược liệu phản phất nghe sao dịu nhẹ. Rót 1 chén trà nóng, nếu nói mùi trầm hương giúp làm tĩnh tâm và điều hòa cảm xúc thì chính với mùi của lá trà, nó lại khiến tâm tình con người trở nên thổn thức, bồng bềnh tựa mây bông. Hạ Chi Quang thích thú trước sự bình yên, tĩnh lặng của hiện tại, chàng sẽ ngồi đây, thỏng thả đọc cuốn tập giữ trong tay, chờ đợi đến khi phụ thân quay chở về. Thời gian trôi dần, trôi dần...Mọi thứ đều sẽ thật hoàn hảo nếu như...

- Hạ công tử !

Không có cái tên khỉ ho cò gáy này đến phá phách !!!!

- Hoàng...Tuấn...Tiệp ?

Hạ Chi Quang nét mặt ngờ nghệch, miệng lẩm bẩm gọi cái tên.

Muốn đến chỗ Hạ Chi Quang đang ngồi hiện tại bắt buộc phải vượt qua 1 cây cầu dài tầm khoảng 6 bước chân sải rộng ( Tầm 3m ), Hoàng Tuấn Tiệp bấy giờ còn đang ở phía bên kia cây cầu, hắn đứng đó, giơ tay cao vẫy vẫy chào trông rất vui vẻ. Hạ Chi Quang nhìn thấy chứ nhưng chàng ngược lại chẳng thèm quan tâm, tức khắc cúi đầu tiếp tục chăm chú việc đọc sách của bản thân mà không hề hay biết người nọ đã đến, tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình từ khi nào.

- Hạ công tử, vẫn khỏe chứ ?

Hoàng Tuấn Tiệp 1 bên chống cằm, 1 bên gác chéo chân, hắn cố tình phô diễn ra sự cởi mở, phóng khoáng của mình nhất có thể. Ấy thế mà trong thâm tâm ai kia, trông hắn chả khác gì mấy tên công tử bột, ham chơi, chuyên gia bám váy mẫu thân tiêu hết tiền, về liền lập tức nằm ăn vạ, khóc oe oe.

- ...

Hạ Chi Quang bình thản mở sang trang mới, trước sau như cũ, không thèm để Hoàng Tuấn Tiệp lọt vào tầm mắt chút nào :

- Hoàng tướng quân tới đây chắc hẳn để tìm phụ thân ta !

- ...

Tiếng trang sau nữa được lật sang.

- Nhưng đáng tiếc, phụ thân từ sớm đã lên triều ! Ước chừng trưa muộn mới về kịp, để Hoàng tướng quân phải chịu chuyến thiệt rồi.

Hạ Chi Quang đinh ninh chỉ cần nói thẳng ra chắc hẳn sẽ đuổi khéo được người, vậy mà ngược lại, người vốn không hiểu ý, dính chặt mông ngồi lì ở đó. Hoàng Tuấn Tiệp híp mắt, hắn trước chống cằm bằng 1 tay giờ chuyển sang luôn bằng 2 tay, trả lời :

- Thiệt đâu, ta thấy rất có lãi, ta đợi cha công tử về !

"Ta đợi cha công tử về"??? Hắn đây là đang nhất quyết mặt dày ?!

Hạ Chi Quang khẽ nhăn mặt, thật sự lúc này chàng cảm thấy cái con người này thật phiền phức...Chưa kể trong buổi yến tiệc ngày hôm ấy, hắn cứ đăm đăm nhòm ngó chàng như...như mắc bệnh biến thái ý.

Được thôi, nhất quyết muốn ngồi đúng không ? Vậy thì ta mặc xác ngươi, muốn ngồi bao lâu thì tùy, xem ngươi ngồi lâu hơn hay ta mới ngồi lâu hơn.

Chàng cố gắng dịch chỗ xa ra, lấy cuốn tập kĩ che khuất hết mặt mũi cho tên kia khỏi thừa cơ nhìn trộm, dặn lòng coi hắn là không khí. Chỉ cần hắn không mở mồm bắt chuyện với chàng thì mọi thứ cũng chẳng đến nỗi tệ.

- Nhìn... nhìn ta làm gì ?

Chàng liếc xéo. Hắn lắc đầu, vờ như vô tội :

- Ai nhìn công tử ? Ta ? Đâu có đâu, chắc công tử lầm !

Vừa nói vừa điều chỉnh tư thế thẳng lưng lên, Hoàng Tuấn Tiệp khoanh tay trước ngực, thúc dục :

- Hạ công tử đừng bận tâm tới ta, đọc sách, đọc sách của ngài đi !

- ...

Hắn tính lừa trẻ con sao ? Dối trá ! Hạ Chi Quang nghĩ thầm.



Trong khoảng gần 1 canh giờ sau đó, không gian xung quanh như bao chùm bởi sự tĩnh lặng, họ chẳng nói với nhau thêm câu gì nữa, chỉ còn lại vài tiếng sột soạc của ngón tay ma sát vào tờ giấy cùng tiếng côn trùng kêu lai rai trên những táng cây cao.

1 lần, 2 lần, 3 lần...Hạ Chi Quang – chàng đã phải đọc đi đọc lại cuốn tập kĩ này tận 3 lần rồi đấy!!!! Cái tên chết tiệt này tính tới khi nào mới chịu về đây hử ??? Lòng chàng cộn cào, bức rức vô cùng, thật muốn nhào tới đánh Hoàng Tuấn Tiệp mấy phát.

Tiếng cộc cộc phát ra mỗi khi Hoàng Tuấn Tiệp gõ đáy chiếc ly nhỏ xuống mặt bàn trà.

- ...

Độ nhiên, ngoài kia tiếng vó ngựa hí lên.

- Ây dô, Hoàng tướng quân, ngài đến chơi sao ?

May sao Hạ Khánh Tạ đúng lúc từ trên triều trở về, Hạ Chi Quang vẻ mặt tràn đầy sự mừng rỡ, phần vì chàng nhớ cha phần vì chàng cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên tướng quân phiền phức kia.

- Phụ thân !

Ngữ điệu Hạ Chi Quang thay đổi, nó ôn hòa, đối lập hoàn toàn so với lúc không tự nguyện nói chuyện cùng hắn. Cau có, sù lông hệt như chú mèo con vậy.
Hạ Khánh Tạ đưa ánh mắt nhìn hài tử vài giây, rồi gã quay ra, chắp tay hành lễ với Hoàng Tuấn Tiệp :

- Không biết trước Hoàng tướng quân đến thăm, thất lễ, thất lễ quá.

Hoàng Tuấn Tiệp môi nhếch cười ( nói trắng ra là nụ cười công nghiệp á ), theo lễ nghĩa hắn cũng bèn chắp tay đáp lại, khác biệt ở điểm : Hạ Khánh Tạ thì cúi thấp đầu, hắn thì không.

- Hạ đại nhân yên tâm, Hạ công tử chiêu đãi ta rất tốt !

- Đúng không ?

Hắn ngoẳng đầu hỏi chàng.

- A...à, đúng...! Đúng !

Hạ Chi Quang ngượng ngạo gật đầu hợp tác.

Hạ Khánh Tạ :

- Ha ha, thế thì tốt ! Nào, Hoàng tướng quân, mời ngài theo ta !

Dứt câu, gã lập tức quay lưng rời đi trước, dáng đi khá nhanh chẳng mấy chốc đã cách Hoàng Tuấn Tiệp hẳn 1 đoạn dài. Đằng sau, hắn bày vẽ điệu bộ nuối tiếc, môi dưới bĩu dượi, khẽ bảo :

- Tiếc ghê ! Tạm biệt nhé, lần khác gặp ngài, Hạ công tử !

Hạ Chi Quang dõi theo bóng lưng nọ, đôi mắt hiện rõ chán ghét, miệng chàng lẩm bẩm.

- Ai thèm gặp lại ngươi !

- Đồ biến thái !



"Lần khác" , thoạt nghe qua tưởng rằng là lời bâng quơ chóng quên.

- Chào, Hạ công tử !

- Chào !

- Hạ công tử ta tới rồi nè !

- Hạ công tử đang làm gì đấy ?

- Ô !!!!! Bánh mật ong, ngon nha ! Ta xin miếng !

- Quyển sách lạ thế, ta chưa đọc bao giờ !

- Bình thường Hạ công tử hay thích làm gì ?

- Hạ công tử !

- Hạ công tử !

- Hạ !!!!! Công !!!! Tử !!!!!

Ngậm mồm ngay cho bổn gia !!!!

Trông vui quá ha ? Cái tên trời đánh Hoàng Tuấn Tiệp kia ngày nào cũng bén mảng đến Hạ phủ, bộ hắn bị thần kinh à ???

Hoàng Tuấn Tiệp miệng nhai chóp chép bánh đậu, khó hiểu hỏi :

- Hạ công tử, công tử sao vậy ?

Hạ Chi Quang cố kìm nén cảm xúc, khóe môi dù giật giật nhưng vẫn giữ nụ cười 'ôn hòa' :

- T-Ta có chút mệt...!

- Mệt ? Ở đâu ?

Hoàng Tuấn Tiệp tính giúp đỡ liền bị chính Hạ Chi Quang khước từ :

- Không, không cần Hoàng tướng quân lo bận, nghỉ lát sẽ ổn thôi.

- Ừmmmmm....giữ gìn sức khỏe !

- Ha ! Ha !...


....
Mặt trời dần khuất sau lưng đồi, màn đêm nhẹ nhàng buông xuống dành cảnh vật lại cho những sinh vật nhỏ bé, xinh đẹp. Bầy đom đóm như hiểu được tiếng gọi mời của ánh trắng, bay khắp chốn, cái bụng sáng của chúng thoát bật thoát tắt tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Trong những bụi cỏ dại, bọn cóc nhái thi nhau mời gọi bạn tình, ồm ộp...ồm ộp... càng nghe càng cảm thấy dân dã đến lạ kì. Hạ Chi Quang bấy giờ vẫn còn đang dùng bữa, vừa gắp lên miếng cá kho, bên ngoài cửa chính liền có người tới gõ.

- Ai ?

Chàng đặt đũa xuống, cất giọng hỏi.

- Hạ công tử, là tại hạ !

Tức khắc chàng nhận ra ngay, mang tâm trạng ngạc nhiên, Hạ Chi Quang hỏi tiếp :

- Thương Chu ?

- Huynh gọi ta có việc chi ?

Thương Chu là cận vệ luôn đi theo sát Hạ Khánh Tạ, mỗi lần tìm đến Hạ Chi Quang toàn là do phụ thân đang có việc muốn nhờ vả hoặc nhặn dò.

- Hạ đại nhân bảo chốc nữa mời công tử đến phòng riêng gặp ngài, là chuyện hết sức quan trọng.

Quang trọng ? Thứ gì khiến phụ thân để tâm tới vậy ? Còn cần đến chàng ?

Hạ Chi Quang ngầm như đã hiểu ý, chàng gật đầu :

- Được, ta sẽ tới ngay ! Huynh đi đi !

- Tại hạ xin phép !

Truyền lệnh đã xong, chẳng còn lí do gì vướng bận khiến Thương Chu – hắn phải kiếm cớ ở lại nữa nên liền lập tức xoay người rời đi. Chọc chọc cái đũa vào thân con cá, Hạ Chi Quang thoáng chốc liền tự vùi bản thân vào sâu trong đống suy tư vô bổ nào đó, chàng thở dài.

Hạ Khánh Tạ thân trên mặc áo vải thưa trắng, thân dưới mặc quần tối màu giản dị, tóc búi gọn trông bết bát hơn hẳn so với dáng vẻ nghiêm nghị, chỉnh chu mà người ta hay được trông thấy. Đứng cạnh chiếc bàn dài gã thường luôn dùng để làm việc, trên bàn rải đầy tranh vẽ, văn tự, mực miết đủ kiểu màu,...gã nâng ngòi bút lông ướt, nắn nót chấm xuyến nét mực đậm lên bề mặt tờ giấy.

Cốc ! Cốc !

Âm thanh gõ cửa lại lần nữa vang lên.

- Phụ thân !

Hạ Chi Quang nhỏ nhẹ cất lời.

Hạ Khánh Tạ phía trong phòng đồng thời bỏ bút xuống, giơ cao khổ giấy vừa rồi hướng nơi ngọn nến chập chùng đốm lửa vàng, gã vừa nâng niu vừa thổi gió vào vết mực còn đang chưa khô hết, trầm giọng đáp lại :

- Vào đi !

Vén ống tay áo dài, chàng không nhanh không chậm đẩy cửa bước vào sau đó thành thục quay lưng khép cửa lại khi đã vào được phía bên trong. Đứng đối diện cha nuôi cách mình có đúng 1 cái bàn, chàng thưa :

- Phụ thân ! Có chuyện gì vậy ạ ?

Hạ Khánh Tạ vẫn còn mải miết miết vào vết mực ấy, day day thấy nó cũng khô rồi liền cuộn tròn nó lại, đặt mạnh xuống bàn. Gã hỏi ngược chàng :

- Mấy nay quan hệ giữa con và Hoàng Tuấn Tiệp thế nào ?

Bỗng nhiên bị hỏi về vấn đề này, Hạ Chi Quang có chút sững người :

- Dạ..

- Không...không có gì đặc sắc ạ !

Thư thái ngồi xuống ghế, gã tựa lưng ra sau, rung đùi :

- Hoàng Tuấn Tiệp, tên tiểu tử đó là 1 kẻ mưu mẹo, không phải tự nhiên hắn ta lại được ngồi chễm chệ vào vị trí tướng quân. Nhìn sự đối đãi khác thường của Hoàng Đế đối với hắn, suy ra...hắn quả thật tư chất phi phàm.

Hạ Chi Quang :

- ...

Hạ Khánh Tạ vuốt râu, trực tiếp nói ra ý muốn của bản thân :

- Ta muốn con tiếp cận hắn !

Hạ Chi Quang ngơ ngác :

- Tiếp cận... hắn ?

Hạ Khánh Tạ chỉ trỏ lung tung :

- Là tiếp cận càng nhiều càng tốt !

- Chẳng phải quá rõ ràng rằng...hắn!... thích con sao ?

Đối với sự thật bị chính gã vạch trần, việc Hoàng Tuấn Tiệp tương tư Hạ Chi Quang từ lâu đã biết tỏng, chỉ là chàng thấy hắn cực kì phiền phức, hắn là biến thái, là thứ chàng chẳng bao giờ muốn dính dáng cùng. Quan trọng hơn cả, chàng thích nữ nhân.

- Trong tay hắn đang nắm giữ món vật phẩm quý giá, chính là đồ vật giúp ta thực hiện điều ước ta hằng trông đợi : Chất liệu bằng đồng, đế mảnh khảnh, chóp đỉnh khắc biểu tượng hồ điệp ngọc bích

- Chỉ cần con lấy được đồ vật đó từ tay hắn ta rồi đưa nó cho ta ! Sau này, ta và con...có thể sống 1 đời không cần phải suy nghĩ bộn bề, lo toan.

Hơi thở gã có chút mất không chế, ánh mặt ôn tồn lúc nãy bỗng chốc dao động mãnh liệt.

- Giúp ta, được không ?

2 con mắt sắc lẹm của Hạ Khánh Tạ ghim chặt lên cơ thể Hạ Chi Quang khiến chàng bất giác căng thẳng :

- Con...con...

- Hay con muốn trở về cái nơi chết tiệt đó ? ( khu vực "ổ đói" )

- !

Gã đứng dậy, 2 tay tì lên trên mặt bàn, đè hẳn cả vào những bức vẽ nguệch ngoạc khiến chúng nhăn nhúm đến đáng thương :

- Đừng quên, là ta, ta chính là người cứu con ra khỏi cửa tử ! Nếu không có ta, thì khi ấy con sớm đã chết khô rồi. Cái tên Hạ Chi Quang này của con là do ta đặt, cơm áo gạo tiền giờ con được hưởng cũng là do ta cho. Chẳng nhẽ con quên ? Quên hết cái trân tình này rồi ư ?

Câu từ dù điềm đạm nhưng lại chứa đựng cán cân nặng trĩu, vô thức đầy đoạ đôi vai người nghe.

Hạ Chi Quang giật mình, vội lắc đầu, rối rắm trả lời :

- Con không quên ! Vạn lần không quên !

Nhìn theo dáng đi của cha đang dần tới chỗ mình, gã 2 tay ôm đầu chàng, tựa trán chàng và trán mình gục vào nhau, miệng thì thào :

- Ta còn nhớ, con từng hứa sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của ta ! Luôn vâng lời ta !

Gã vuốt ve mái đầu chàng.

- Giờ đã đến lúc, con trả ơn cho ta rồi ! Hạ Chi Quang, ánh dương đẹp đẽ của cuộc đời cha, con sẽ mãi mãi là đứa con trai cha yêu thương nhất.

- Hãy thay cha cướp món đồ đó từ tay Hoàng Tuấn Tiệp về ! Vì ta, vì con, vì cuộc sống yên ổn hơn, cũng như vì tất cả...

Hạ Chi Quang im lặng hồi lâu, chàng muốn cảm nhận hương vị tình thân này lâu hơn chút nữa. Những cái vỗ về, những câu yêu thương, khen ngợi... chỉ khi nghe thấy được chúng, chạm tới được chúng, chàng mới thật sự chắc chắn rằng: Mình còn sống !

- Phụ thân yên tâm...con sẽ làm theo ý Người !

Cây đèn hết dầu đột nhiên vụt tắt như cạn kiệt nguồn sống, khói bay nghi ngút. Tháo nút bình da, thành thạo lấy khay nến đổ vào lượng dầu vừa đủ như 1 thói quen, thị vệ Thương Chu lôi trong người hộp đuốt, hắn thổi mạnh khiến đầu đuốt tỏa ra đốm lửa, mất không lâu cây đèn liền sáng trở lại, soi rõ phân nửa gian phòng.

- Hạ đại nhân, Hạ công tử đã về giường ngủ rồi ạ !

Hạ Khánh Tạ ngồi ngắm tới ngắm lui bức tranh ( *là bức họa trước lúc HCQ tới gã kịp hoàn thành ý mấy chế ), gã gật đầu :

- Ừ !

- ...

Bàn tay gã mân mê những đường viền, họa tiết chính mình tự tạo cho đến khi Thương Chu không nhịn nổi nữa :

- Hạ đại nhân !

Gã mới buộc phải ngưng.

- Ngài thật sự muốn giấu nhẹp chuyện đó với Hạ công tử sao ?

Ngả lưng ra đằng sau ghế, cầm giơ cao tờ giấy cùng đôi mắt bất cần đời, gã ta thẳng thừng vặn hỏi ngược lại :

- Ngươi nghĩ ta cần thiết phải nói cho nó nghe ?

Thương Chu :

- ...

Đáp án quá rõ ràng : Không !

- Aidaaaa, Thương Chu à Thương Chu, ngươi biết không ? Trong 1 ván cờ, để có thể thắng, kẻ cầm cờ luôn chú trọng và tận dụng những vị trí cốt lõi như Xe, Mã, Pháo, Sĩ, Tượng... mong sao chúng sẽ trở thành lớp áo giáp cứng cáp bảo vệ Tướng chu toàn.

- Nhưng mấy kẻ não ngắn ấy lại quên mất 1 điều, quân Chốc, đôi khi còn hữu dụng hơn cả quân cấp lớn kia.

- Đi ngang, ăn cờ đối phương, đi dọc...tận dụng chiến lược hiệu quả thì đến con Chốc bé tí teo thôi, cũng đủ nuốt trọn con Tướng gọn ghẽ.

- Hạ Chi Quang chính là con Chốc, là quân cờ thích hợp để thay ta loại trừ Hoàng Tuấn Tiệp. Chỉ có làm vậy, ta mới yên tâm tiếp tục thực hiện kế hoạch còn dang dở. Nó không nên biết !

Trông dáng vẻ nâng niu, Thương Chu- hắn thâm tâm tưởng chủ tử phải ưng ý bức tranh này lắm. Bất ngờ, ngay giây sau Hạ Khánh Tạ xé toạt tờ giấy thành từng mảnh vụn, tung lên ném làm tất cả rơi bừa phứa, rải rác khắp sàn nhà, gã vỗ tay phủi bẩn :

- Nó và ta, đều thuộc loại tanh tưởi như nhau nhưng tuyệt nhiên chỉ khác ở điểm, rằng ta...không NGU XUẨN như nó.

....
Gia gia từng nói : Cuộc đời của con người cứ như 1 vòng xoáy vô tận, chúng cuốn con người vào hiểm độc, tàn khốc tới nỗi cấu xé hành hạ lẫn nhau. Còn chúng ta thì như con rối, chỉ biết tuân theo mọi sự điều khiển của dây chỉ, vô hồn mà làm theo, mặc kẻ tự xưng "người cõi trời" sai khiến cũng chẳng thể chạy trốn.

- Bánh răng đã bắt đầu chạy...muốn thoát...cũng đã muộn màng...

Gia gia lúc đó đầu tóc xuề xòa, râu ria lợm chợm, quần áo rách tả tơi. Bộ dạng nếu nói hẳn ra thì thật sự giống y đúc 1 tên ăn mày bần tiện, nhem nhuốc, hôi hám. Ta của khi ấy...thế mà lại không chút ghê tởm gia gia, nhìn thấy thân hình ngồi khoanh chân, mình khom tựa đầu lên cây gỗ gãy kề chặt trên bả vai gầy gò, ta vô thức muốn xuyên qua tấm rào sắt đang giam giữ gia gia, đưa tay chạm thử vào ông.

- Hạ Khánh Tạ !

Tiếng gọi của cha từ phía sau bất giác làm ta kinh sợ. Người lao đến, kéo tay ta cách xa gia gia cùng vẻ mặt nhăn nhó đến đen sì.

Cha, người ghét gia gia sao ?

Cha to giọng, lôi người ta đi trong sự quát tháo :

- Nếu ta còn thấy con bén mảng đến đây thêm nữa, ta sẽ ra lệnh cấm thúc con đấy nghe rõ chưa ?!

- Đi về !?!

Cha nắm tay ta đau lắm, nhưng không đau bằng việc người cấm ta không được đến gặp gia gia nữa. Nuối tiếc quay đầu lại nhìn gia gia lần cuối, ta thấy ông vẫn ngồi đấy, nhìn ta. Một nụ cười méo mó tới biến dạng hiện ra trông rõ rệt, gia gia vẫy tay chào ta, khẩu hình miệng khe khẽ nói nhỏ :

- Ta !... Sẽ còn gặp lại...!

Và rồi...ngọn lửa bùng lên dữ dội, đốt sạch hầm chứa tù nhân chỉ trong vòng 1 đêm ngắn ngủi, đốt rụi mọi thứ kể cả gia gia, mang theo người bạn duy nhất và cũng là người bạn cuối cùng của ta đi mất chẳng thể về...Thảm, quá đỗi thảm đi...

Ngọn lửa đấy ám ảnh sâu trong tiềm thức ta suốt bao nhiêu năm tháng. Dù trải qua 1 năm, 2 năm, hay mấy chục năm,...Tất cả đều trân thực, tựa như mới đây thôi vậy.

- Hạ đại nhân...hộc...C-Cứu ta...

Đôi bàn tay dính đầy máu cố níu kéo bước chân người ở lại, Hạ Khánh Tạ bản mặt ghê tởm, gã trợn mắt, mạnh bạo đá phăng cái tên cản đường kia ra chỗ khác, mồm chửi rủa :

- Vô dụng ! Ngươi xứng để ta cứu sao ? Tự nằm đây chờ chết đi !

Tên kia bị bỏ lại gào khóc vô cùng thảm thiết, miệng theo nỗi uất hận cồn trào bởi kẻ phản bội cứ thế được đà nôn hộc ra toàn là huyết đặc :

- Hạ Khánh Tạ, ngươi...hộc...tên phản bội chết tiệt..khặc...ta...ta hận ngươi !!!!

- Tên cáo già....CÁO GIÀ ! TA CÓ CHẾT, TA CŨNG SẼ KÉO NGƯƠI BỒI TÁNG CHUNG !?

Gã chạy thục mạng giữa những đám xác chất thành từng đống như núi cát, lẩm bẩm khinh bỉ :

- Ta không thể chết, ta vạn lần không thể chết ! Tên Hoàng Thái Tử ngu ngốc, đần độn lập mưu tính kế với bọn Mông Nguyên nhằm cướp đoạt ngôi vị là do hắn tự làm tự chịu.

- Không liên quan đến ta ! Không liên quan đến ta ! Không liên quan đến ta !

- Không liên quan đến TA?!!!!

Vừa chạy được đoạn, xa xa, Hạ Khánh Tạ đã tờ mờ nhìn thấy thân ảnh quen mắt, phong thế kiêu hãnh dương kiếm lên chém đứt đầu tên lính giặc Mông Nguyên.

- N-Nhị hoàng tử...?

Cả cơ thể tên lính Mông Nguyên kia lát sau ngã xuống nghe 1 cái "phịch".

- Híc !

Hạ Khánh Tạ bỗng chốc rùng mình, sống lưng lạnh toát.

Gã bắt đầu sốt vó, ôm đầu run cầm cập, trán thì đầm đìa, lã chã mồ hôi :

- Làm sao đây ? Làm sao đây ? Ta phải làm sao đây cơ chứ ?

Đột nhiên, gã phát hiện 1 tảng đá, như nảy ra ý hay liền không nghĩ ngợi nhiều, lập tức lao tới đập đầu mình vào nó. Người bình thường nhìn vào thiết nghĩ "gã bị điên" nhưng trong giây phút này đây, chỉ có điên mới cứu vớt được cái mạng quèn của gã.

Tầm mắt lờ đờ rũ xuống, gã lảo đảo thả mình tự do nằm dưới nền đất sỏi sộc mùi đạn bom, mang theo cơn đau dữ dội, hình ảnh xung quanh dần trở nên mờ ảo, mờ ảo rồi về sau đục ngầu.

Mở mắt ra lần nữa, Hạ Khánh Tạ tinh thần vốn còn bất ổn, gã hoảng hốt bật dậy khỏi cơn mê dài, thập thò xác nhận không gian của hiện tại không còn là nơi chiến trường ngột ngạt mà thay vào đó chính là giường, đệm thơm tho. Sờ quanh đầu từ lâu đã quấn gọn tấm vải cứu thương cùng mùi ngà ngà đắng của mẻ thuốc Bắc phả qua cánh mũi. Gã vội vã lật chăn, rời giường tiến đến chiếc gương kia soi phản chiếu thân thể mình.

- Ha ha

Đột nhiên, gã phá lên cười.

- Ha ha ha ! Thoát rồi, Hạ Khánh Tạ ta thoát được thật rồi ha ha

Thừa nhận đi, việc thoát khỏi án tử trong gan tất nó còn kích thích hơn cả việc trúng sổ số có đúng không nào ?

Chưa sung sướng được bao lâu, từ ngoài chuyền đến tiếng bước chân ai đó, 1 giọng nói trẻ trung, điềm tĩnh cất lời hỏi thăm gã :

- Tỉnh rồi ?

- A?!

Hạ Khánh Tạ giật nảy mình, nhanh nhanh chóng chóng quay đầu lại kiểm tra :

- Ôi...

Gã biết danh tính người đứng trước mặt, tức khắc quỳ xuống dập đầu, khúm núm, mếu máo trông vô cùng tủi thân :

- Điện hạaaa.... Hức.... Điện hạ...*sụt sịt

Nhị hoàng tử thấy lão ta đột nhiên quỳ sụp xuống nền sàn lạnh, y bước nhanh, khom lưng 2 tay đỡ gã dậy :

- Mới tỉnh, tránh nên !

- Hức.... Điện hạ...

Hạ Khánh Tạ nói dối không thèm chớp mắt, điêu luyện thêu dệt nên câu chuyện Hoàng Thái Tử tâm địa hiểm độc, ham chơi thuốc cấm đến độ khiến chính trí óc bản thân trở nên mê sản, chẳng thể tỉnh táo. Trong quá trình liên minh với giặc Mông Nguyên phản quốc, cái tên Hoàng Thái Tử chó má gà đồng đấy đã dùng đủ mọi hình thức bóc lột, tra khảo, giam cầm,... áp dụng lên cơ thể của gã - 1 lệnh quan thân tín luôn bên cạnh, theo sát Tiên Hoàng nhằm mục đích tìm ra mấu chốt thâu tóm toàn bộ thành đô. Khoảng thời gian bấy giờ gã rất đau khổ, tự trách, tự dày vò tâm can rất nhiều.

- Rõ ràng đường đường là tư quan chức vị đức cao vọng trọng, nay đất nước lâm vào ngục tù, mồ đắp lại chẳng thể giúp đỡ được chi. Nô tài hổ thẹn, sao dám ngẩng cao nhìn bậc chí tôn. ( Xạo ke* )

Qua cuộc đối thoại hôm ấy cùng Hạ Khánh Tạ, Nhị hoàng tử tiếp tục ra lệnh cho đoàn binh nghỉ ngơi tại căn cứ thêm 2 - 3 ngày nữa, chờ thương binh hoàn toàn hồi phục. Mặc khác, chia từng tổ đội nhỏ phân công mai táng những liệt sĩ và tổng dọn dẹp tất cả các tàn tích còn sót lại do cuộc kháng chiến gây ra. Khi đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó, sáng sớm, trời vừa quang, ngay lập tức dẫn quân khởi hành quay về thành đô cứ. Hạ Khánh Tạ đầu vẫn quấn dải băng được phân cho 1 con ngựa nâu đỏ, đi trong hàng lính vệ tận tít cuối dãy ngũ, gã thầm đắc ý.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên lưng ngựa đen, lâu lâu chẳng nhịn nổi ngoảnh mặt ra sau xem xét gã, hắn cau mày, lòng chất chứa đầy hoài nghi.

- Sao vậy ? Trong người khó chịu gì à ?

Nhị hoàng tử trong kiệu, vén màn cao lên, hỏi thăm hắn. Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu :

- Thưa, không !

Nhị hoàng tử :

-....

- Vậy tốt !

Nhị hoàng tử cười xoà. Hoàng Tuấn Tiệp:

-....

Y nói thêm :

- 5 dặm nữa sẽ tới cổng xét, toàn quân chấn chỉnh đội hình, đừng để thiếu ai.

Đoàn binh hô lớn :

- Rõ !!!

Cánh cổng to lớn mở tung trước sự chứng kiến của tất cả, trong khoảng không im ắng đó, có luồn ánh sáng chói loà đang le lói, vươn mình mong muốn khai quang thế giới thực bên trong mỗi thiếu niên trẻ rời xa gia đình, quê hương.

Là sự khát khao, mong ngóng một ngày hoà bình, là niềm vui, là nỗi nhớ âm ỉ bao đêm nằm vắt tay lên trán trong trại trú đầy day dứt, não nề.

- Chở về rồi....

- Mẹ ơi con chở về rồiiiiii

- Vợ ơiiiiii

Giây phút vào được trong cổng thành, dáng vẻ nghiêm nghị ấy, họ không giữ nỗi nữa. Thay vào đó là nước mắt, nụ cười, niềm hân hoan vô bờ không kể siết.

Thứ hạnh phúc vô giá này, tiền tài vàng bạc liệu có mua nổi không ?

Chuyển cảnh đến khung cảnh nơi cung điện nguy nga, cổ kính :

Hạ Khánh Tạ phục chức quan cũ

Hoàng Tuấn Tiệp phong tước Tướng Quân hằng mặc hầu.

Nhị hoàng tử nay thêm cương vị mới : Tân Hoàng Đế .

Khởi đầu mới trong công cuộc gây dựng lại nền độc lập đất nước bắt đầu lại từ đây.

....

Muốn sóng yên mà gió chẳng ngừng, muốn biển lặng mà bão chẳng ngưng : Sự tình dân tị nạn vượt cảnh, kéo nhau cư trú tại biên cương nước khách đến tai Vua liền vỡ lẽ.

( Chuyện dân tị nạn tui sẽ không nhắc lại nữa để tránh lặp nội dung, những chế nào quên hoặc chưa rõ thì có thể quay lại Ngoại Truyện 2 xem cho rõ nhé. Còn giờ tui xin skip phát* )

- Đa tạ ngài...

- À, thật sự rất cảm tạ ngài...!

Hạ Khánh Tạ từ tốn múc từng bát cháo nóng bưng cho từng người một, trên môi vẫn giữ độ cong giữ hình tượng phúc hậu, gã ôn hoà trả lời :

- Đừng cảm tạ ta, lão muốn thì hãy cảm tạ đức hạnh cùng lòng bao dung của Bệ Hạ dành tặng cho chúng ta. Hạ Khánh Tạ - ta chỉ làm theo bổn phận, nào có tài cán gì đâu.

Gã xua tay từ chối khéo.

Lão bà bà ngồi khom lưng ôm gọn bát cháo trong lòng tay gầy gò, nhăn nheo. Với giọng nói ồm ồm lão bà bà bảo :

- Không không...

- Ngài đại ân đại nghĩa, chắc chắn là người tốt...

-OAAAAAAAAAA

Hạ Khánh Tạ và lão bà bà bớt chợt đều nghe thấy tiếng trẻ con khóc, ngơ ngác, ngó quanh men theo tiếng đứa trẻ kia. Cách vài ba căn lều nát là hình ảnh ba mẹ con đang ngồi dưới nền đất, đứa nhỏ miệng chưa đủ răng nằm trong lòng ngực mẹ khóc oe oe còn đứa lớn, hình như là bé trai... nó chụp chân cụp vào nhau, ngồi 1 góc trông rất khổ thân.

- Mẹ ơi...

Đứa con trai lớn cất tiếng gọi mẹ.

- MẸ CÁI GÌ MÀ MẸ ?!

Người phụ nữ vừa nâng chén cháo bón ngụm nhỏ cho đứa con nhỏ trong lòng vừa quát tháo :

- Bát cháo này là của ta và hài tử, đâu ra lấy phần ngươi.

- ....

Đứa con trai lớn giây trước đưa tay ra ngỏ ý mong cầu giây sau đã rụt rè thu về, nó chẳng nói gì thêm nữa, gục đầu xuống cặp gối của bản thân buồn tủi.

- Ngươi là ca, ngươi phải biết điều nhường nương và đệ đệ chứ. Ngươi chịu khó nhịn hôm nay đi !

-....

Lời lạnh lùng này của ả như nhát dao cứa vào tim đứa trẻ mới chập chừng tuổi thiếu niên. Dù cùng là con nhưng cách đối xử của người phụ nữ sao xa lạ và phân biệt quá.

- Haizzz.... Chật chật !

Lão bà bà lắc đầu ngán ngẩm.

- Khổ thân thằng bé !

Hạ Khánh Tạ khó hiểu, hỏi :

- Bà bà biết mẹ con nhà họ ?

- Không biết...!

Lão bà bà phủ nhận.

- Chỉ biết, họ từ đâu lọt vào đoàn tị nạt bọn ta, chân tay đầy bùn đất, quỳ xuống khẩn thiết xin theo cùng.

- Người phụ nữ kia kìa !

Bà chỉ tay về người mẹ.

- Vốn bảo rằng muốn mang theo đứa nhỏ còn đứa lớn thì mặc xác nó. Ayda, bị chính mẹ ruột ruồng bỏ mà thằng bé vẫn im re, cảm thấy đáng thương quá.... bọn ta chấp nhận cho họ đi chung nhưng điều kiện là phải giữ thằng con lớn lại.

- Bất đắc dĩ quá, đứa nhỏ tội nghiệp này mới không bị bỏ rơi.

Hạ Khánh Tạ gật gù như thể hiểu câu chuyện.

- Giữ được thì giữ được mà đói thì vẫn hoàn đói... Bảo vệ được đứa trẻ, ấy vậy mà vẫn chẳng thể làm bụng đứa trẻ ấy no.

- Ông trời... có lẽ quên yêu thương sinh linh tội nghiệp này rồi.

Nhắc về chuyện này, lão bà bà tỏ rõ niềm thương sót.

Hạ Khánh Tạ :

-....

- Thôi, ta đến lều khác đưa cháo cho mọi người, lão bà bà từ từ ăn nhé.

Đánh lạc hướng bằng cách đến những lều khác, Hạ Khánh Tạ khéo léo tìm cớ rời đi.

- Đạ tạ...! Đạ tạ...!


Vén màn che, bước vào trong căn lều riêng biệt được bố trí sẵn lúc trước, cận vệ Thương Chu 1 thân y phục xám bình bình tĩnh tĩnh đi sau. Ngả lưng để toàn bộ cơ thể thả lỏng ngồi trên chiếc ghế đệm, Hạ Khánh Tạ thở dài.

- Hừmmmm....

Thương Chứ đứng cạnh, vẫn vẻ lãnh đạm đó, hắn hành lễ thưa tâu :

- Thưa đại nhân, đã cho trộn hết trong canh, hầu hết tất cả đều đã uống.

- ...Tốt ! Tiếp tục thực nghiệm, kiểm soát tình trạng nghiêm ngặt vào, đừng làm bất cứ ai phát hiện.

Móng tay gã thư thái gõ gõ vào nắm tay ghế.

- Tuân lệnh đại nhân !

...
Đêm tối cùng ngày, Hạ Khánh Tạ canh 3 mơ ngủ, miệng móp mép nhai nhồm nhoàm ( *một số người có thói quen nhai nước bọt khi mớ ngủ ) rời khỏi lều dựng tìm xem gần đây có bụi cây, bụi cỏ nào thích hợp để gã đại tiện hay không. Sau khi giải quyết xong hết thảy "nỗi buồn" , đang buộc nút thắt quần dở dang thì...

Rắc !

- Ai ?!

Tiếng rắc rắc nghe giông giống tiếng xương gãy phát ra ở đâu đây thành công giúp Hạ Khánh Tạ mất hồn, tỉnh hết còn muốn chui vào giường ngủ luôn.

Rắc !

Rắc !

Rắc !

Gã vừa sợ hãi vừa tò mò liền rút con dao giấu sẵn trong đai thắt, cầm chặt cứng, chân run cầm cập ( *nói hẳn ra là trông chả khác gì thằng hèn ) , cổ nuốt ngụm nước bọt. Gã rón rén sợ đả động tới phía kẻ tạo ra tiếng động ghê rợn kia. Chẳng thể biết là người hay ma, có khi là quỷ cũng nên.

Lòng bàn tay vã đầy mồ hôi, dẫn gã tới 1 căn lều, đứng trước màn che, bên trong bây giờ bỗng dưng yên ắng lạ thường.

- Mùi... máu....?

Mùi tanh nồng sộc thẳng vào khoang mũi khiến người ngửi có cố kìm cách mấy cũng phải nhăn mày nhăn mặt. Vệt máu chảy dài, dần dà kéo tới tận chỗ mũi chân của gã, dính mảng to, nhướp nháp dưới phần đế giày.

- Híc !

Gã rụt cổ, nhíu vai lại.

Rón rén, lê những bước đi bằng đôi chân đã nhũn mềm. Gã thập thò khuơ con dao ngắn vén hờ tấm màn da, vầng trăng vời vợi cứ như thể ngọn đèn khuya màu nhiệm, làm không gian tối tăm thoáng chốc sáng bừng. Mọi ngóc ngách, hoạt động, đồ vật,... đều tóm gọn trong đôi mắt đen lánh của lão Hạ.

Thật kinh hoàng... thật dã man...

- N-N-Ngươi !

Đồng tử co thắt, gã lắp bắp chỉ tay vào kẻ đấy. Đối phương thấy gã cũng nhanh chóng cảnh giác, ôm khư khư cái hộp sọ của đứa trẻ chưa tròn tuổi nhuộm kín màu máu tươi, nó cố gắng giấu kĩ sâu vào lớp áo bẩn. Giơ lên cục đá khá to chĩa về phía Hạ Khánh Tạ nhằm đe doạ, đồng thời cơ thể nó chạy trốn, lùi ra khoảng trống nhỏ đằng sau mình, ngồi co giò.

-....

- Ha ha...

đứa trẻ đó !?

Là đứa trẻ đó !

Nhìn người mẹ bị moi ruột moi gan cùng nửa cơ thể người đệ đệ nằm bê bết trên nền đất. Mặc dù chưa chắc chắn được điều gì, gã vẫn thử mạo hiểm 1 phen.

- Này...

Gã ném con dao bay ra nơi khác :

- Mẹ ngươi...

Chỉ vào thi thể.

- Do ngươi giết à ?

-....

Đứa con trai lớn nhất quyết im thin thít, đôi mắt to tròn lạnh lùng lườm khét gã ta.

Im lặng ? Vậy là ta đoán đúng sao ? Đoán đúng rồi !?

- Ha ha... Ha ha ha ha !!!

Đứa con trai lớn :

- ????

Thời khắc này đây, tội tình gì phải sợ bởi chính cái cảm xúc sung sướng vô hình đã chà đạp, đàn áp đi con chuột nhắt hèn mọt. Gã đang cảm thấy kích thích, 1 luồn điện tê tê đánh xẹt qua đại não của Hạ Khánh Tạ. Trông giống lắm, giống lắm, giống viễn cảnh khi gã chứng kiến cảnh gia gia bị ngọn lửa ấy nuốt chửng, hoá thành tro tàn.

- Ô ?

Có vẻ... Hạ Khánh Tạ lại phát hiện ra thêm thứ gì vô cùng thú vị.

- Vết bớt nâu...

Hạ Khánh Tạ lần nữa hỏi :

- Ngươi là con trai riêng của Nguyên Đà ? ( *vị tướng cũ của Mông Nguyên )

Đứa con trai lớn sửng sốt, khuôn mặt kinh ngạc đó như thay cho sự thắc mắc " Sao gã biết cha mình" :

- ?!

- Ha ! Ngươi thật sự là con của cái tên ngu ngốc ấy ư ?

Lời nói mang tính giễu cợt thành công làm đứa trẻ giây trước còn lạnh lùng, giây sau liền mím môi, nhăn nhó tránh né vì ngượng ngạo.

- Nhóc con !

Gã trầm giọng, từ tốn tiến gần, xoá bỏ khoảng cách giữa 2 con người. Gã đưa ra yêu cầu rất hậu hĩnh :

- Ta giúp ngươi!

Nó ngẩng đầu đầy ngạc nhiên :

- !

- Sự việc ngươi gây ra, ta sẽ coi chưa từng tồn tại. Mặc khác, còn giúp ngươi... xử lí đống "bừa bộn" ngươi tạo nên.

- Tuy nhiên !

- Sau khi ta hoàn thành xong công vụ ở nơi đây, ngươi bắt buộc phải theo ta.

Thằng bé nghiêm mặt, đang lưỡng lự rồi.

Hạ Khánh Tạ :

- Không bằng lòng ????

-....

- Nghĩ coi, so với theo ta - trở thành hài tử của Hạ gia nhiều tiền lắm của, ta cũng sẽ đối xử với ngươi y như con ruột....thì nguyện ý sống chui sống lủi tại chốn rẻ rách, đất cằn... Cái nào có lợi hơn ?

Đứa trẻ hạ tầm mắt, nó chăm chú nhìn ngắm cái đầu của đệ đệ mà nó vẫn đang ôm, thầm suy nghĩ.

- Nghĩ cho kĩ vào, hoặc là ngươi thoát danh kẻ giết mẹ hoặc là chờ sổ tử ghi tên ngươi.

- Hửm !

"Ngôn từ" - Thứ sức mạnh vô tận tưởng chừng vô dụng nhưng thực chất lại ẩn chứa con quay điều khiển kết cục của nhân loại . Không chỉ vô tình đặt con người giữa con ngươi lên trên cán cân số mệnh mà chúng còn bị coi là liều thuốc độc, khiến con người nếu chưa chết ngay thì cũng là chết dần chết mòn từ ngoài da loan, thấm vào tận xương tủy. Chúng sắc hơn cả đao và cũng nặng hơn cả búa, những lần bổ xuống của nó còn đáng sợ hơn chuyện bị 1 ai đó liên tục đập truỳ, tra tấn, rọc thịt.

Biến 1 kẻ từ không có tội trạng thành có tội, từ tù nhân thành nhân dân liêm khiết,... Thứ đứng giữa ranh giới, không phân biệt thiện - ác đấy, chính là lá bài mang tên "Ngôn từ".

- Ta đồng ý !

Thằng bé đáp.

- Ta đồng ý theo ngài !

Hạ Khánh Tạ :

-....

Đứa con trai lớn :

- Chẳng phải ngài hứa sẽ đối xử ta như con ruột hay sao ? Dọn dẹp xong xuôi... ta muốn ăn thịt, lều ngài có thịt... đúng không ?

Một câu hỏi nằm ngoài dự đoán của Hạ Khánh Tạ, gã cười khoái chí :

- Tất nhiên, muốn ăn bao nhiêu tuỳ thích !

- Ngoài ta ra, ngươi là người thứ 2 được nếm mùi thịt đấy. Không, còn, ai, đâu !

Gã thì thào.

=CÒN TIẾP =

———————————————————————————

Tác giả : Mấy chế còn nhớ tui khum ? Thi xong rồi, giờ mới xoã đêiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top