Ngoại truyện (2)
Hắn : Hoàng Tuấn Tiệp
Chàng : Hạ Chi Quang
Y : Nhị Hoàng Tử / Tân Hoàng Đế
Và một số danh xưng khác như : Nàng, gã, ông lão,v.v
———————————————————————————————————————————————————————————-
- Hoàng tướng quân chắc sẽ không phiền lòng giành thời gian ít ỏi này... thưởng trà cùng trẫm chứ ?
Trước lời đề nghị trực tiếp của y, Hoàng Tuấn Tiệp lưỡng lự vài giây nhưng rồi cuối cùng vẫn đồng ý :
- Được..!
Nơi thượng hoa viên mát mẻ lại thoáng đãng, mọi lối đi dẫn đến nơi đây rực rỡ tỏa sắc màu, nào là hoa nhài, hoa liễu rồi đến hoa trà đỏ,... toàn là hoa quý, hoa hiếm và hoa lạ. Bước từng bước chầm chậm trên nền gạch đá trắng, thầm thì lắng nghe tiếng nước chảy rì rào, từng dòng, từng dòng trong xanh như khúc hát ru. Xen lẫn giọng hót thanh thảnh của chim chóc, cành lá rung rinh đón làn *gió hồng.
Lượng trà nóng được đổ vừa đủ tới gần miệng chén, lác đác chìm nổi vài cọng lá trà thơm. Hương đắng ngà ngà phả lên hai cánh mũi, phút chốc khiến lòng người giải tỏa đi bộn bề. Nâng quai cầm bình ấm lên 1 góc, lượng trà trong ấm sứ cũng theo đó mà ngừng chảy xuống ngay. Nhận lấy chén trà trước mặt, Hoàng Tuấn Tiệp khẽ khàng nói nhỏ :
- Đa tạ !
Vị thái giám đang đứng gần đó nghe được lời ấy, chỉ lặng lẽ mỉm cười, gật đầu đáp lại. Hoàng đế ngồi đối diện chầm ngâm ngắm nhìn dáng vẻ 2 người 1 trẻ, 1 già giao lưu qua lại.
- Được rồi !
Y cất lời cắt ngang họ.
- Ngươi lui xuống đi !
Phất nhẹ tay ra hiệu đối phương, lão thái giám lập tức vâng dạ đặt lại ấm trà lên trên mặt bàn rồi cúi mình hành lễ, từ từ rời đi. Người khuất dần chẳng còn thấy bóng dáng, y bấy giờ mới tiếp tục:
- Từ khi nhậm chức tính đến nay đã tròn 5 năm !
Nâng chén trà ngang tầm khuôn miệng, sợi khói mờ bởi luồn thổi của y mà tảng ra hòa vào không khí, y nhấp ngậm đầu, nhắm mắt nhâm nhi.
- Công vụ của Hoàng tướng quân mấy nay ra sao ?
Vừa hỏi vừa nhìn theo vụn lá nhỏ xoay chuyển long vòng bên trong nước trà. Hoàng Tuấn Tiệp khóe miệng nhếch cao, hắn tay phải chống lên bắp đùi làm điểm tựa, tay trái miết nhẹ mép chiếc đĩa gốm được đặt trồng dưới cái chén của bản thân mình. Miệng hắn chép chép, cười xòa :
- Mọi thứ đều tốt !
- Tốt ở điểm nào ?
- Có nhà, có ngựa, có tiền... Toàn là những thứ khi trước thần hằng ao ước !
Ngón tay hắn thi thoảng gõ gõ vào bền mặt chiếc đĩa.
- Chỉ là...
- Chỉ là sao ?
Hoàng Tuấn Tiệp chợt ngừng gõ, hắn ngẩn đầu, đưa mắt nhìn thẳng Hoàng Đế hết sức đăm chiêu :
- Chỉ là mấy nay không biết do ma xui quỷ khiến gì, thần luôn phải thức khuya tới canh 2, canh 3 ? Cả thân đau nhức, sức khỏe suy nhược, tay chân sắp sửa rời khỏi cơ thể chủ nhân tới nơi rồi, lâu lâu còn tưởng chừng ốm sốt chuẩn bị đi gặp ông bà nữa. Bệ hạ ! Người đoán xem là bởi đâu ?
Những câu nói cằn nhằn ấy cứ như thể đang muốn chọc ngoáy ai đó.Y biết, hắn đây là đang muốn y bồi thường.
- Hoàng tướng quân chăm chỉ, cần cù tất nhiên trẫm cảm kích ! Nhưng những chuyện liên quan đến sơ bố trong quân sự vốn dĩ là trách nhiệm của ngươi-
- Không không không không !
Hoàng Tuấn Tiệp vẻ mặt chối đây đẩy, hắn tặc lưỡi diễn như thật :
- Thần nào dám có ý trách bệ hạ vô tâm bạc đãi, ác bức, bọc lột sức lao động quan thần triều chính đâu.
- Người anh minh, dũng mãnh ! Mình sáng như sao mai ! Là ánh dương, là lối sống, lẽ thường để giang sơn, bách tính học tập !
Hoàng Tuấn Tiệp càng cố giải thích, y càng khẳng định được... chắn chắn, hắn đang chửi thầm y.
- Đời nào lại đi làm chuyện THẤT ĐỨC, BỈ ỔI thế đúng không ạ ?
- Khụ !...Khụ khụ !
Hoàng đế đang uống giở ngụm trà đắng, bất giác liền sặc sụa ho khan. Hắn thấy đối phương bị sặc nước khoái chí lắm nhưng phải làm bộ làm tịch quan tâm hỏi thăm. Rút trong người chiếc khăn soan, hắn ( không ) vội vàng :
- Âyda, bệ hạ ! Người, người không sao đó chứ ?
- Không...khụ ! Không sao không sao !
Y theo phản xạ lấy ống tay áo che miệng mình, tay còn lại khuơ khuơ ý bảo "vẫn ổn" .
Chết tiệt, thật sự cần nhấn mạnh vậy sao? Bộ trong mắt hắn, y súc sinh tới thế ? Thôi được, dặn lòng cục tức này y nhịn, phải nhịn xuống.
- E hèm !
Nhanh chống ổn định xúc cảm.
- Ta biết rồi !
Hoàng Tuấn Tiệp lúc nãy còn mải tay che, bặm miệng nhịn cười khúc khích.
- Dạ ?
- Ta nói...số văn kiện tồn đọng dở dang kia, ta sẽ cho người tới, mang sang bộ nội vụ cùng quan viên bên ngân khố sử lí nốt giúp ngươi.
- ....!?
Gì đây ? Hắn có đang nghe nhầm ? Sao nay bệ hạ tốt tính lạ thường vậy ? Hoàng Tuấn Tiệp đơ cứng tại chỗ, Hoàng Đế phụi nhẹ y phục, vươn tay lấy cạnh bàn 1 hộp gỗ nhẵn, thong thả đứng dậy tiến đến phía hồ sen cách đấy tầm vài thước chân. Mở lắp hộp, nắm 1 nắm hạt nhỏ, y thả xuống hồ, bọn cá koi bình thường trốn chui trốn rủi dưới hàng lá sen to, dày tự dưng thấy thức ăn liền bơi ào ào đến tranh nhau đánh chén. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn theo bóng lưng, y trầm giọng nói tiếp :
- 3 ngày sau sẽ tổ chức yến tiệc chào đón Hạ Khánh Tạ từ khu vực "ổ đói" về.
- Thiết nghĩ, Hoàng tướng quân cũng nên tới cùng góp vui.
Hắn ngơ ngác :
- Hạ Khánh Tạ ???
- Là cái lão già đầu nhím luộm thuộm ???
Hoàng đế trả lời :
- Theo cách miêu tả của ngươi thì chính là hắn !
Nhớ đầu tiết trời mùa thu năm ấy, Hoàng Tuấn Tiệp mới chỉ được phong chức tướng quân chưa lâu, đám dân tị nạn từ mấy nước lân cận chịu ảnh hưởng lớn sau tàn tích bọn giặc Mông Nguyên gây ra, liền ồ ạc kéo nhau , vượt biên cảng chạy sang nước (*đếch biết đặt tên) lánh tạm. Cũng bởi khu biên cương nằm ở phía Đông-Bắc, một nơi bằng phẳng không lấy chút màu mỡ cho nên tới một lúc nào đó, khi khu vực ấy đã chật kín người, không lương thực, không thức ăn,... dân tị nạn chẳng biết đi tiếp chốn đâu cho phải. Chân thì chân đất, đầu thì đầu trần, bụng đói meo, xương thịt thoi thóp, hơn phân nửa lại toàn là người già cùng trẻ con, nữ nhân bẩm sinh yếu ớt hơn nam nhân, 2 tay kẹp cứng còn bận chăm sóc con nhỏ, sữa mẹ sắp sửa cạn kiệt, chẳng vắt ra nổi 1 giọt mất. Nam giới toàn người đều thương hết rồi, người liệt thân, người chuẩn bị hấp hối, có muốn gắng gượng tìm kiếm thú nhỏ để săn bắt cũng bị coi là trở ngại lớn, thời khắc chống chọi với cửa tử ấy...thật quá đỗi bi ai.
Tân Hoàng Đế biết chuyện, quát tháo 1 trận to trên phiên triều, rằng tại sao sự việc hệ trọng như này lại chẳng hề thấy ai cáo lên ? Rằng tới lúc nó vỡ lẽ rồi, liên quan đến sinh mệnh sống - chết của chúng nhân - con người rồi, mới thấy lác đác vài viên quan để ý ?
- Các ngươi xưng quan chỉ để làm cảnh thôi ư ?!
Y cáu gắt, hùng hồ đứng dậy, dùng lực đập mạnh tấu chương chưa phê chuẩn xuống bàn. Mấy lão quan đại thần sợ hãi quỳ rạp xuống hết, có tên cúm rúm đến tí són ra đũng quần. Cả không gian lặng im chẳng ho he tiếng nào, chỉ có cặp mắt trừng trừng giận dữ ghim chặt lên những tấm lưng già. Bỗng, trong đám quan lại ấy, có một tên đầu tóc luộm thuộm, mày sẫm, vai rộng. Trước nỗi ngỡ ngàng của chúng đồng quan, to gan dám tiến đến gần chỗ vua, gã tâu :
- Không ấy...hãy để thần thử thưa bệ hạ !
Y nhướng bên mày, hỏi gã :
-Hạ Khánh Tạ ?
- Ngươi có cách hay ?
Gã khuôn mặt niềm nở, đầu cúi lễ phép :
- Phải, phải ! Thần có cách thưa bệ hạ !
- Hãy để cho thần thử, đây cũng là để... lấy công chuộc tội về sự thất trách của chúng thần.
Cái tên Hạ Khánh Tạ này thật ra đã làm quan trong triều từ hồi Tiên Hoàng vẫn còn sống, tính tới tính lui chắc hẳn mưu mẹo, tài cao khác xa đám người mới nhú kia. Tra lịch lí, gã dù không dính dáng đến buôn lậu, chất cấm hay cá độ nhưng tất cả đều còn khá mơ hồ. Huống chi....
Y băng khoăng chẳng biết nên hay không nên, gã liền tiếp lời :
- Thần xin lấy tính mạng của thần ra đảm bảo, chỉ cần người giao trọng trách cho thần, thần sẽ dốc sức hoàn thành thật trọn vẹn. Để không phụ công của bệ hạ, của bách tính, sẽ khiến người đời tín nhiệm, giang sơn khâm phục nước ta.
Vốn dĩ chẳng nói thì cũng chẳng có gì đặc biệt, mà đã nói đến thế rồi, cam đoan đến thế rồi...
- Được !
Hoàng đế thở dài :
- Ta giao cho ngươi phụ trách việc cứu vớt dân nhân tị nạn tại khu "ổ đói". Ngân lượng tích ứng của Kinh Thành sẽ được đưa tận tay, ngay sớm mai khởi hành.
- Đừng làm ta thất vọng !
Y ngồi xuống, viết nguệch ngoạc chữ gì đó lên tờ giấy rồi từ tốn đưa nó cho vị thái giám đứng bên cạnh. Thái giám kia nhận lấy tờ giấy, tức khắc hơi cúi người, lui ra sau.
- Thần, tuân chỉ !
....
Aiya, đã từng đấy năm trôi qua, cái tên Hạ Khánh Tạ này khá phết ấy nhỉ.
Hoàng Tuấn Tiệp lê cái chân lười tới chỗ Hoàng Đế, hắn cướp lấy cái hộp gỗ nhẵn về tay mình :
- Được rồi, cá ăn nhiều quá dễ chết !
Y ngược lại chỉ cười nhẹ :
- Đừng quên đến dự !
- Vâng, sẽ đến, sẽ đến !
...
3 ngày trôi qua như cơn gió chiều hạ, đường xá tấp nập, chen chúc nhau lên trước nhìn ngó lung tung, đúng, nay chính là ngày Hạ quan chức vụ chở về đô.
Tiếng hò reo, trống, kèn, pháo giấy nổ đôm đốp inh hết màng nhĩ. Có người còn vui sướng đến nỗi tung hoa chúc mừng.
- Hạ đại nhân lập công trạng lớn đã về rồi đấy !
- Nghe bảo hoàng đế còn kiên rè, nể nan ông ấy mấy bậc nữa cơ.
- Lao mình ra "ổ đói", dùng thân để cứu người...Chậc ! Thế này không phải quá hào hiệp hay sao ?!
Nhịp vó ngựa đều đều, móng ngựa lộc cộc thư thái, không lấy chút vội vàng. Hạ Khánh Tạ cưỡi lưng chiến mã dẫn đầu, theo sau nhóm lính canh vạng vỡ, oai hùng nối đuôi nhau. Mặt gã phớ lớ đưa tay cảm tạ hàng dân chúng 2 bên đường:
- Đa tạ
- A, đa tạ, đa tạ !
Cổng Hoàng Thành mở rộng, nơi bậc thang xa xăm, Hạ Khánh Tạ thấp thoáng thấy ánh Long Bào - màu áo của đấng trị vì tối thượng, một người trên vạn người. Gã hơi nheo mắt, mang trên mình phong thái kiêu hãnh, quỳ xuống, gã dõng dạc :
- Ngô hoàng vạn tuế vạn tế vạn vạn tuế !
- Bình thân !
- Tạ Hoàng Thượng !
Đôi mắt sáng ngời như thể thay cho lời hứa năm cũ giờ đây đã được hoàn tất, giọng Hạ Khánh Tạ nghẹn ngào :
- Thần...đã về thưa bệ hạ !
Y gật đầu, đáp :
- Về là tốt !
- Những ngày tháng qua, ngươi chịu khổ rồi...
Hạ Khánh Tạ khẽ lắc đầu :
- Không, bội phần không khổ...!
Gã vừa nói, vừa hướng mắt nhìn y chăm chú .
Hoàng Tuấn Tiệp đứng dựa cột, hắn khoanh tay, ngáp ngắn ngáp dài, cái tên già đầu tóc luộm thuộm kia nửa câu hắn cũng không nghe lọt :
- Toàn mấy lời nịnh bợ !
Hắn lẩm bẩm.
Chợt, từ đâu phát ra âm thanh tinh tang, tinh tang...
Hắn ngoẳng đầu liếc qua, đằng sau Hạ Khánh Tạ hình như còn có thêm 1 người khác. Có vẻ còn khá trẻ, trạc tuổi thiếu niên nhưng bị che tư dung, không phân biệt nổi nam hay nữ.
- Hạ đại nhân trở về nghỉ ngơi thật tốt, yến tiệc tối nay... không thể thiếu nhân vật chính là ngươi.
- Thần xin phục mệnh !
Kẻ cần đến đã đến, cần đi cũng đã đi. Hoàng Tuấn Tiệp cứ mãi ngóng theo kẻ mặc y phục trắng, che đầu che chân kín mít đó, ngón tay trỏ gõ gõ vào bắp tay ( *bấy giờ vẫn đang khoanh tay trước ngực ), vẻ mặt vô cùng suy tư. Hoàng đế quay ra trông thấy bình thường hắn lắm mồm mép, nay lại im re bèn tới gần hỏi, y vỗ vai hắn :
- Đang nghĩ ngợi sâu xa gì vậy ?
Hắn lắc đầu :
- Chỉ đang nghĩ xem, yến tiệc... thì có rượu gì ngon ?
- Ha !
Hoàng đế bất lực.
....
" Ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý
Tiếc là Trường An không có được Cố Lý
Chẳng đợi được niên thiếu đến tuổi bảy mươi
Ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý
Thế nhân cười nói Trường An thuộc về Cố Lý
Ta ngây ngốc chờ chàng vén tay áo đặt bút
Họa một bức chàng ta một tấc lòng
Ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý
Tiếc là Trường An không có được Cố Lý
Chẳng đợi được niên thiếu đến tuổi bảy mươi
Từ đây trong cơn mơ sao trời hóa thành chàng. "
-Trích : Ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý-
Thanh âm đàn tranh ngưng đọng cũng chính là thời khắc bản tình ca kết thúc. Qủa không hổ danh Kiều nữ khuê các chốn Thanh Lầu, đàn rất hay, rất hay. Cô nương ấy ôm cây đàn vào trong lòng ngực, đứng dậy, bình bình tĩnh tĩnh khom mình hành lễ, cả khung cảnh tràn ngập trong tiếng vỗ tay chào phúng.
Bước 1 bước liền nghe lọt "khen nàng xinh đẹp, kiều diễm" , bước 2 bước liền nghe phải "vóc dáng nàng thơ ngây", bước 3 bước...
- Kệ đi, hãy cứ kệ những cái nhìn săm soi đó đi...Gỉa giả thật thật, trong số họ, phân nửa đâu sẽ là lời mang ý tốt.
Hoàng đế tọa vị ngay trên đỉnh bậc cao trót vót, sau khi cùng hưởng ứng vỗ tay, y hơi ngả người ra đằng sau ghế, chống cằm, ngoẳng đầu sang 1 phía :
- Hạ đại nhân, lễ mừng ngươi trở về, ngươi hài lòng chứ ?
Hạ Khánh Tạ dáng ngồi khoanh chân chỉnh chu, gã nâng chén rượu trong tay mình hướng nơi y, hồ hởi đáp :
- Mãn nguyện, cực kì mãn nguyện thưa bệ hạ !
Nói rồi, lão ta lập tức dốc ngược chén rượu mà uống cạn :
- Xin mạn phép kính người 1 chén !
- Shhhh....Àaaaaaaa
Loại rượu này 7 phần hậu vị cay nồng nhưng khiến kẻ uống đê mê khó thoát khỏi.
- Hạ đại nhân cứ uống từ từ, rượu ta chưa hết, ngươi cứ uống bao nhiêu thỏa thích.
Trái ngược với khung cảnh tươi vui, ta mời ngươi - ngươi mời ta như bên kia, Hoàng Tuấn Tiệp từ nãy luôn chăm chăm dõi theo từng cử chỉ, hành động của thân ảnh thiếu niên mặc y phục trắng đấy.
- Vẫn che khăn chùm đầu à ?
Hắn ngón tay xoay xoay miệng chiếc ly rỗng, mắt còn chẳng thèm chớp miếng nào. Cho tới khi hầu nữ mang đến cho hắn vò rượu khác, hắn mới dừng cái hành động vô sỉ của chính mình lại.
- Hoàng tướng quần, mời ngài dùng !
- A ! Đa tạ !
Hoàng đế :
- Nhiều năm bôn ba nơi đất trời cằn cỗi, hãy kể ta xem... ngươi đã trải qua những gì ?
Hạ Khánh Tạ thở dài, tự nốc thêm chén rượu đầy, thứ chất lỏng cay xè lần nữa khiến cuốn phổi gã chợt nóng ran như lửa đốt. Đôi lông mày sẫm khẽ nhíu chặt, gã trầm giọng trả lời :
- Nhiều chuyện... rất nhiều chuyện...
- Chỉ lúc đặt chân đến khu mang tên "ổ đói" , thần mới có thể thật sự trải ngiệm thế nào là "đói đến muốn chết".
- Tuy nhiên, nếu không có nguồn trợ lực từ Kinh Thành ta, phải chăng có lẽ...thần đã bị coi thành tên vô năng, biết lớn mồm nhưng chẳng biết giúp !
Hạ Khánh Tạ nói tiếp :
- May mắn thay, tất cả về sau đều suôn sẻ ! Con dân tị nạn giờ đây chẳng cần lo lắng hay khổ tâm vì điều chi. Trên hết thẩy !
Gã quay người, đưa tay xoa xoa chóp đầu vị thiếu niên ngồi cạnh mình :
- Thần được ông trời ban tặng cho đứa trẻ này !
Hoàng đế tò mò, y hỏi :
- Đứa trẻ ?
Hạ Khánh Tạ đáp :
- Mẫu thân và đệ đệ ruột sớm đã chết do cơn bạo bệnh , bỏ lại đứa trẻ này một thân một mình chống chọi với cái đói, cái khát vô cùng tội nghiệp.
- ...Là thần vô tình bắt gặp !
- Nên từ nay, Hạ Chi Quang chính là tên của nó, là hài tử duy nhất của thần.
Vừa dứt câu, Hạ Chi Quang tức khắc tháo gỡ chiếc khăn che kín mặt xuống, để lộ ra dung mạo. Hoàng Tuấn Tiệp phút chốc như bị Hắc Bạch vô thường cướp mất hồi phách. Hắn ngẩn ngơ, ngây ngốc chiêm ngưỡng 'bức hoạ quý giá' trước mặt.
- Hắn...ta...
Đến độ vô tình làm rơi rớt rượu ra y phục hắn cũng chẳng hề bận tâm. Không chỉ mỗi Hoàng Tuấn Tiệp kinh ngạc mà còn có cả đám đông ngồi ăn dưa kia. Tin Hạ đại nhân nhận 1 đứa trẻ lạ làm con nuôi còn chưa hết bàng hoàng, ấy thế mà diện mạo kẻ đấy lại tuấn tú, khả ái nao nức tâm can.
- Nhưng mắt mũi đẹp thì sao ? Kẻ ngoại lai như tên nhóc ấy, đem đến lợi ích gì cho Hạ đại nhân đây ?
- Đúng, thương trẻ mồ côi là điểm tốt nhưng cũng nên suy nghĩ chu toàn tính chuyện kế thừa gia phả. Chắc đâu mai sau ăn bám đã đời, hắn nhanh nhảu trộm hết của cải, cuỗm mất thì chết toi.
Hoàng Tuấn Tiệp bấy giờ vẫn như kẻ cõi trời, 2 con mắt chẳng chớp giây nào :
- ...
Hạ Chi Quang vốn nghe thấy hết thảy họ bàn tán, chàng cố tình lớn giọng cắt ngang :
- Thưa các vị !
- Ta theo đoàn dân tị nạn chạy sang đất nước các người lánh nạn, là ta cùng mẫu thân, đệ đệ phải sống chật vật ở nơi các người gọi là "ổ đói". Nơi đó đến cỏ còn chết huống chi tìm thứ bỏ bụng !
- Ta còn nhớ, chính mẫu thân rạch da lấy máu cho ta uống khỏi khát. Rồi cũng chính mẫu thân...là người ra đi trước ta !
Chàng vừa dùng giọng điệu ngấp ngứ vừa bày ra bộ mặt hết sức bi ai :
- Bản thân ta đây rơi vào hố sâu chờ đợi cái chết, phút chốc lại được phụ thân dang tay thu nạp, ơn cứu mạng này cả đời ta khắc cốt ghi tâm.
- Vì vậy... Chỉ cần người mai sau vẫn coi ta là con trai, quyền thừa kế chia hay không chia, tùy phụ thân quyết định.
Hạ Chi Quang nghiêng đầu, chìu mến nhìn cha nuôi như đang cố gắng biểu lộ rõ tình cảm ra nhất.
- Trả lời như vậy, đã thỏa đáng nỗi lo của các vị hay chưa ?
Rồi lập tức liếc xéo, đảo quanh tứ phía 1 lượt mười mấy con người miệng lưỡi oang oang. Ánh mắt chàng chỉ dừng lại cho tới khi vô thức chạm mắt với Hoàng Tuấn Tiệp. Cặp mắt hắn đen láy dán chặt lên cơ thể chàng, khiến Hạ Chi Quang bất giác khó chịu, ngượng ngạo vội tránh né.
...
...
...
Đêm tối muộn tại Hạ gia - phòng Hạ Chi Quang :
- Không....
- Không !
- KHÔNG !!!!!
Hạ Chi Quang từ trong cơn mộng ảo thoát ra, chàng ngồi bật dậy trên chiếc giường êm ái do Hạ Khánh Tạ đích thân chuẩn bị riêng. Mặt mày trắng bệch, mồ hôi đầm đìa ướt sũng vầng trán cùng tấm lưng. Bờ vai vững chắc không tự chủ run lên cầm cập, chàng đang cảm thấy sợ, sợ hãi điều gì đó không rõ nguyên nhân. Mùi tanh tưởi và hình ảnh đôi bàn tay của bản thân dính đầy vệt máu đỏ, lau mãi, lau mãi mà chẳng tài nào trôi sạch.
- "Sống.... Sống...."
Giọng mẫu thân cứ mãi văng vẳng bên tai.
- "Sống... ha hức... Sống..."
Máu, toàn thân bà ấy dính nhiều máu quá...
Hạ Chi Quang run càng mạnh mẽ, bàn tay bấu chặt vào thành giường tới nỗi nổi cả gân xanh, mắt trợn trừng từ từ ngước lên nhìn trăng sáng bên ngoài cửa sổ, mím chặt môi, chàng luôn mồm lẩm bẩm :
- Ổn... ha.... Ổn cả thôi....
- Tất cả là vì sống , vì sống ! ....
Sống ? Rốt cuộc, chàng sống vì ai ? Vì cái gì ? Vì mẫu thân sao ? Hay chính là vì bản thân chàng ?
=CÒN TIẾP=
———————————————————————————
Tác giả : Thương Quang Quang, nghe bảo ảnh tụt đường huyết không biết có phải không ? :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top