Ngoại truyện (1)

(*) Bắt đầu viết lại : 31.3.24

Hắn : Chỉ Hoàng Tuấn Tiệp

Chàng : Chỉ Hạ Chi Quang

Y : Chỉ Nhị hoàng tử / Tân hoàng đế - Nhân vật này tui ko bt đặt tên nha quý vị.

Còn một số cách xưng hô khác như gã, lão, ông ta,...

——————————————————————————————————————————————————————

Đào Tảo Tảo nửa nằm nửa ngồi, chống tay tựa cằm,
ườn dài trên chiếc ghế sofa rộng rãi, tay khuơ khuơ lấy cái bấm điều khiển tivi, lúc thì chuyển kênh này lát lại chuyển kênh kia. Chiếc tivi phút trước còn đang chiếu MV ca nhạc, phút sau đã thấy bản tin thời sự 24. Phóng viên còn chưa kịp mở miệng giải thoại về tin tức mới nhất, lát sau nữa đã lại nhảy vọt sang chương trình thế giới động vật. Cái màn hình chốc chốc lại nhấp nháy liền hồi, tưởng chừng sắp phát nổ tới nơi vì quá tải.

Cô nàng chép miệng, chán nản than vãn, tay vẫn không ngừng chuyển kênh :

- Haizzzz....

- Thật là chán chết đi được mà !

Cậu nhóc Trình Thiên Lý khoanh chân ngồi dưới sàn nhà, tay bận chơi với Banh Mì vẫn vểnh tai lên nghe bà chị than vãn phía sau lưng, nhóc phán :

- Em nói cho chị nghe nè Đại Minh Tinh tỷ tỷ, chị ý, có ngồi đó càu nhàu thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu, vô ích thôi.

Nghe thằng bé nói vậy, Đàm Tảo Tảo bĩu môi :

- Làm như chị đây muốn thế lắm không bằng !... Bộ Hắc Diệu Thạch mấy nay nhạt nhẽo vậy sao ?

- Liên quan ??? Nguyễn ca bình thường ngày đêm bận tiếp từ khách hàng này tới khách hàng nọ, phải đi gặp đủ loại người. Còn không, thì toàn chỉ cùng Lăng ca ra ra vào vào cửa ải, lấy đâu ra thú vị cho chị chơi.

- Đàm tỷ, tỷ hiện tại vẫn chỉ nên yên phận, chuẩn bị cho hạn vào cửa tiếp theo đi.

Thuyết giảng thì hay lắm ý ông tướng,  thế mà lúc nào vào cửa cũng nhìn giống y con gà tồ. Nếu cửa A Tỷ ấy không có Nguyễn Lan Chúc với Lăng Cửu Thời vào cùng, chị thách chú vượt được đấy, ở đấy mà nói khoác.

Đàm Tảo Tảo vẻ mặt coi thường vô cùng, liếc xéo nhóc ta vài giây, nhanh tay cầm ngay cái gối nhỏ gần đó, ném vào đầu thằng bé thật mạnh.

- Ui da ?!

- Sao chị ném em ????

Bánh Mì miệng ngậm thú nhồi hình cục xương, nghe baba kêu lên oai oái, cún ta lập tức giật bắn mình, cắp đít chạy thẳng vô phòng bên cạnh, chẳng thèm quay mặt nhìn "người cha" trẻ của mình lấy 1 cái.

- Âý, Bánh Mì ! Con đi đâu vậy hả ?

- Đều tại chị, chị làm Bánh Mì của em sợ, trốn luôn rồi kìa !

Đàm Tảo Tảo mình lắc lư, lè lưỡi trêu đùa :

- Chị thích thế đấy ! Ai bảo trêu chị !

Trình Thiên Lý mặt mày nhăn nhó thấy mà thương, xí, chả thèm chấp đâu, dù sao chị cũng già hơn em, mai sau có nhiều tuổi thì chị cũng là xấu hơn em, dễ mắc bệnh về xương hơn em.

Trong lúc 2 chị em đang đùa bỡn nhau vui vẻ, chợt.

- Xin chào quý vị và khánh giả, hôm nay, chúng tôi đưa đến cho các bạn một luồn tin tức mới.

Tivi bỗng phát đến một bản tin, 2 chị em theo phản xạ đưa mắt nhìn chăm chú vào màn hình, dỏng tai hóng hớt.

- Theo nguồn tin tình báo, cơ quan chức năng đã bắt giữ một nhóm đối tượng khảo cổ trái phép.

Trình Thiên Lý nghe xong lập tức nhấc mông lên ghế sofa ngồi cạnh Đàm Tảo Tảo hóng hớt :

- Khảo cổ trái phép ??? Ghê thật !

- Trật tự, im để chị nghe !

Thấy trên bàn cái đĩa hạt hướng dương, cô nàng dướng người ra bốc 1 nắm, ăn luôn.

- Những đối tượng này được xác định rằng đã trốn tránh, qua mắt lực lượng chức năng vọn vẹn tính đến nay là tròn 5 năm. Thường xuyên mua bán, nhận các đơn ứng tiền bẩn để đi khảo cổ, đánh cắp bảo vật mang tầm quốc gia.

- Tiêu biểu có thể kể đến là trang sức, sách cổ, bình gốm và nổi bật nhất, cổ vật được chúng đánh cướp chỉ mới gần đây, chính là...bức họa "Thời Phục Gia".

Trình Thiên Lý vừa tính đưa hạt hướng dương dầu tiên lên mồm cắn, nhóc tự dưng khựng lại, có vẻ như nhóc nhận ra điều gì đó :

- Bức họa "Thời Phục Gia !?

- Em...biết nó à ?

Đàm Tảo Tảo miệng nhai chọp chẹp, thấy cậu em phản ứng thái quá, cô bèn hỏi. Nhóc Thiên Lý bên cạnh thành thật trả lời ngay :

- Nổi tiếng lắm đấy chị không biết sao ?

- Không ???

- Chậc ! Cái bức tranh đang chiếu trên tivi kia kìa, nó là nó nổi tiếng cực kì. Tính số tuổi đời nếu xét ra cũng tầm XXX năm, chỉ tiếc sau trận lũ lụt lớn liền bị cuốn đi mất, thất lạc chả ai hay biết.

Cô kinh ngạt chẳng nói lên lời :

- C-Cái gì ???Nói...nói lại xem nào ! X...XXX năm lận cơ á ?!

Chưa vội hết ngỡ ngàng, cô nữ phóng viên bổ sung thêm tin tức :

- Bức họa "Thời Phục Gia" theo nguồn cung cấp từ các nhà chuyên gia khảo cổ thẩm định, ước lượng giá trị của bức họa có thể lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ.

H-Hàng trăm triệu nhân dân tệ ????

Tảo Tảo sốc, mồm miệng mấp máy không thôi.

- Trời ạ, còn hơn cát-xê làm diễn viên của chị...

- Với tuổi đời cao, "Thời Phục Gia" khắc họa 1 cuộc tình trái ngang đầy bi thảm nhưng không kém phần đi ngược với luân thường đạo lý của con người. Truyện kể rằng, năm ấy có 1 vị quận chúa mình ngọc sương mai, tính cách trẻ con lại hay ngỗ ngược. Một hôm, cô nương ấy bởi nảy sinh tính tò mò mà liều mình, lén trốn khỏi Hoàng Thành chơi để rồi chính bản thân lạc đường trong nơi rừng sâu. Tưởng chừng nơi toàn cây với lá thì sẽ không có người ở, ấy vậy mà nàng lại vô tình gặp được 1 nhà sư trẻ. Chàng quanh năm sống trong núi, chưa từng một lần gặp gỡ người ngoài hay có ý định rời khỏi khu rừng rậm này. Trong lúc mải mê hái thảo dược, chàng đã rủ lòng thương tình, cứu vớt kẻ lang thang là nàng. Về sau, quận chúa đem lòng thích thầm chàng nhà sư, luôn miệng thổ lộ tình cảm của mình nhưng đều nhận lại sự từ chối thẳng thừng. Nàng chẳng hề hay biết, sư thì chẳng biết yêu, đó là điều cấm kị, là điều trái với đạo Phật. Cho đến khi đất nước lâm nguy, trên bờ vực sụp đổ, tên tướng giặc tàn ác bắt ép Hoàng huynh giao nàng cho gã, biến nàng thành vợ lẽ của gã. Hoàng huynh lúc đầu  phản kháng quyết liệt nhưng vô tác dụng, một nhát, chính đôi mắt nàng phải chứng kiến cảnh caca nằm chết bất động dưới chân mình.


- Ban đêm trời mưa rào rạt, nàng thân mặc áo cưới, chân đi đất, bùn dính lấm lem. Nàng vừa khóc, vừa chạy trốn khỏi đám lính truy lùng phía sau. May mắn thay cảnh rừng tối tăm, chúng dù cố gắng nhưng vẫn không tìm thấy được nàng. Nàng lúc này chẳng còn nơi nào để dung thân, bèn nghĩ tới ngôi chùa của nhà sư. Với lòng tin rằng 2 ta quen biết nhau đã lâu, chàng ấy chắc chắn sẽ rủ lòng thương, giúp đỡ nàng vượt qua trở cửa ải khó khăn này.

- Cuối cùng, câu chuyện kết thúc là viễn cảnh trước khi chết, nàng vẫn hỏi lại nhà sư câu hỏi quen thuộc: Chàng...đã từng yêu ta chưa ? Và câu trả lời của chàng nhà sư trẻ ấy vẫn luôn là : Chưa từng ! Nàng khóc, nỗi thất vọng tràn chề hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Nhắm mắt lại, thả mình vào làn gió the the, nàng chọn cách nhảy xuống vách đá, kết thúc cuộc đời của mình.

- Và đó là tất cả những phần nội dung liên quan đến bản tin ngày hôm nay, cảm ơn các quý vị khán giả đã chú ý lắng nghe, xin cảm ơn.

Tiếng nhạc nền của chương trình vang lên giống hệt một thông báo có trình tự, báo hiệu cho người xem biết rằng đã kết thúc bản tin thời sự. Đàm Tảo Tảo lúc bấy giờ mắt vẫn chữa A, mồm chữ O to tướng. Cô từ đầu đến cuối bất ngờ chẳng biết bao nhiêu lần. Trời ạ...từ bao giờ...thời sự lại cuốn đến thế vậy ?

- Thiên Lý !

- Hửm ?

Trình Thiên Lý quay ra nhìn bà chị.

- Có phải chị vừa hóng được 1 quả drama xuyên tầm quốc gia không ?

- Chuyện tình nàng quận chúa crush nhà sư trẻ ??? Uầy...

- Kịch tính hơn cả phim luôn ấy chớ !

Bỗng, cô nàng nhìn vào vô dịnh, bất giác cười tủm tỉm tỏ ra thích thú.

Trình Thiên Lý :

- Đại Minh Tinh tỷ tỷ, chị có cần vui sướng tới mức đấy không ? Chắc gì cái cô phóng viên đấy đưa tin đã là thực đâu !

- Thần kinh !

Đàm Tảo Tảo dánh yêu 1 cái vào bắp tay cậu nhóc.

- Cánh truyền thông chính gốc thế này luôn luôn đưa đúng sự thật, họ khác với đám paparazi chỉ biết đút tiền vào háng hưởng lộc kia. Chị làm trong giới giải trí tận 10 năm, chị phải biết tỏng chứ !

Trình Thiên Lý khoanh tay trước ngực, rung đùi đáp :

- Nhưng so với câu chuyện em đã từng nghe kể về bức tranh này, thì hình như cốt truyện chẳng phải vậy đâu.

- Nghe từ ai mà khẳng định chắc nịch thế ?

- Từ một bà lão....

Nhắc đến bà lão ấy, cậu nhóc liền xoa cằm đăm chiêu :

- Bà ấy mặc đồ lạ lắm, thiết nghĩ không phải người thành phố. Buổi sáng nọ em có ra ngoài làm chút việc theo lời Nguyễn ca dặn, bà ấy ngồi bên vỉa hè gần ga xe bus, thấy em, lập tức gọi với em ngay. Rồi đột nhiên bà ấy kể cho em về câu chuyện "Thời Phục Gia" , so sánh câu chuyện bản tin ban nãy vừa kể, khác nhau cực.
- À... thì ra cậu bé đây thích tin lời nói của người lạ hơn !

- Không phảiiiiiiiii Chỉ là em tự nhiên cảm thấy truyện bà kể hợp lí hơn truyện phóng viên kể thôi.

- Hợp lí ?

- Ừm !

Đàm Tảo Tảo khó hiểu ra mặt.

- Kể nghe xem nào !

Trình Thiên Lý nhíu mày, cố nhớ lại cốt truyện bà lão đó kể cho cậu.

- Theo em nhớ thì... truyện có nội dung như sau :

....
Nạn đói triền miên, dân chúng khổ cực, chiến tranh nội bộ xảy ra liên tục chẳng hề có hồi kết. Tiếng khóc than ôi , la ói thảm thiết có ở khắp nơi, trong những căn nhà, túp lều, quán xá, mọi thứ cháy rụi, hoang tàn đến cùng cực. Xác người vô tội rải rác gắp nẻo đường, có người chết vì phản kháng, có người chết vì cố trốn chạy, có người chết... chẳng bởi vì lí do gì. Bọn chúng thích thì giết, thích thì chà đạp !

May thay, ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng, máu tanh muôn trùng... vị vua - đấng cứu thế , ánh hào quang cứu rỗi con dân khỏi án tử của thần chết, Người... đã khai quan!

Lạnh lùng giơ kiếm sắc, chặt đầu người anh em cùng cha khác mẹ của mình, kết thúc năm tháng đô hộ bóc lột, chính sách nô lệ bất nhân, thống nhất đất nước, lập lại trật tự ban đầu.

Cuộc thắng lợi oanh liệt này ngoài việc ca ngợi sự dũng cảm và quyết đoán của tân hoàng đế kế nhiệm, mà còn tôn vinh sự mưu mẹo, khôn khéo, biết tiến biết lùi của vị tướng quân trẻ nhất vừa nhận chức. Nghe đồn thiếu niên ấy khi trước chỉ là 1 tên lính quèn, phụ trách đưa tin tình báo, ăn cắp thông tin phía kẻ địch. Ấy thế mà trong đêm thảo luận chiến lược, hắn coi mạng là trò đùa , ngang nhiên xông vào thưa chuyện ỉ ôi :

- Một tên tay sai cấp thấp, lại dám tự ý xông vào đây ?

Người cận thần thân hình lực lưỡng, ông ta cao giọng chất vấn kẻ trước mặt. Thiếu niên ngược lại phong thái tự tin, nửa phần cũng không để lộ vẻ sợ hãi. Hắn cúi đầu, 2 tay chắp nghiêm trước ngực, kính cẩn nói :

- Thưa, thần biết phận mình hèn mọt, nào dám lên mặt dạy đời ai. Nhưng chỉ riêng nay thôi, thần muốn mách các ngài 1 bài. Mong các ngài thẩm giá !

Cận thần phất ống tay vắt chéo sau lưng, đôi lông mày rậm khẽ nhíu sầm :

- Hỗn xược ! Thân chỉ bằng chó đồng, há dám lên mặt miệng mồm oang oang với quan lớn ?

- Dạ bẩm, thần nào dám ! Chỉ là... trong hoàn cảnh tạ lớn đè sợi tóc, quân ta vẫn chưa tiến triển được thêm gì. Tới tướng quân còn vò đầu bức tai, vừa hay thần có ý này, chuẩn xin các vị xem xét.

- Ha ! Trí óc hạn hẹp, làm gì có ý hay ?  Người đâu, mau đuổi tên to gan lớn mật này ra ngoài.

Ông ta lớn giọng quát tháo, một giây cũng ghét bỏ, không muốn nghe tiểu nhân này thuyết giảng. Lính canh tuân lệnh, 2 tên 2 tay tính xốc nách hắn lên, lôi nhanh ra ngoài thì đột nhiên, sau tấm màn lụa đằng xa, tiếng nói ai đó trầm thấp, thong thả cất lời, cắt ngang hành động áp giải :

- Chờ đã !

Đó chính là đương kim hoàng thượng hiện tại, thuở bấy giờ y mới chỉ được coi là nhị hoàng tử, một vị hoàng tử không có lấy nổi sự yêu thương từ phụ thân chỉ bởi mẹ ruột y xuất thân là gái bán hoa.

Đưa tay vén chéo tấm màn che lên quá tầm mắt, y đuôi tóc cuốn vải buộc thấp lỏng lẻo, phần lọn tóc thưa 2 bên trán buông xõa tự nhiên, thân trong mặc đúng y phục mỏng màu trắng, vai ngoài khoác bừa cái chăn thoa.

Chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế gỗ nơi bày biện bản đồ căn cứ, bố trận xung kích. Nhị hoàng tử nhẹ miết môi, thở dài.

- Điện hạ !

Người cận thần nhìn thấy bề trên chễm chệ ngồi trước mặt, tức khắc liền gấp gáp quỳ xuống, thành khẩn bái chào.

- Đứng dậy !

- Vâng !...

Y hất tay tỏ ý muốn ông ta đứng dậy, ông ta bản tính lại khá vâng lời.

- Trình bày xem...làm gì ồn ào thế hử?

- Dạ, thưa...

Tên ' lính bị chửi quèn' nhân cơ hội liền nhanh nhảu cướp lời trước, hắn vùng vằng thoát khỏi sự kìm kẹp của 2 tên đằng sau, tiến đến, hắn thành thật cúi đầu chắp lễ :

- Tham kiến điện hạ !

- Thần, họ Hoàng tên Tiệp, phụ trách nhiệm vụ do thám, điều tra, truyền tin mật thám phía quân địch,...xin được yết kiến người.

Nhị hoàng tử thầm nhướng mày trái, nghiêng đầu, ngón tay day day thái dương. Thay vì nổi trận lôi đình, giận dữ bởi một kẻ thân phận thấp hèn lại dám tùy tiện xông vào nơi con vua sinh hoạt rồi thưa này thưa nọ. Thì ngược lại, y cảm thấy khá thích thú với cái tên tiểu tử tầm thường này.

- Ngươi !

- Aiya điện hạ à, cái tên này tự ý xông vào, th-

Biết rõ ông ta bối rối, y chỉ nhẹ nhàng đưa tay làm hiệu 'ngừng lại'.

- Đủ rồi, suỵt...!

- ...

Ông ta tức khắc im re, tránh sang 1 bên. Nhị hoàng tử đôi bàn tay thon thả gõ từng nhịp, từng nhịp lên mặt bàn. Vắt chéo chân, y tra hỏi :

- Ta đã nghe...Ngươi nói ngươi có ý hay ?

- Vâng...

- Vậy mau nói ta biết, ý hay mà ngươi đang muốn nói, là gì ?

Môi mỉm cười như đạt được mục đích, hắn bỏ tay lễ xuống, đôi bàn tay đan chặt để nguyên trước đai hông. Cùng đôi mắt sáng ngời, hắn ngắn gọn trả lời :

- Thủy ngầm

Thủy ngầm ??? Ý hắn ta là gì vậy chứ ? Nhị hoàng tử ngờ vực.

- Ngươi nói rõ ra !

- Thưa điện hạ ! Thông qua mật tin tìm được, chúng ta có thể biết rằng, quân địch Mông Nguyên đang giữ sức mạnh áp đảo về sức bền và sức dai . Đàn ông Mông Nguyên đặc thù thân hình lực lưỡng, cơ bắp vạng vỡ. Từ xưa đồn thổi cả thân nhấc được cân cây, đánh tay không ngang cơ hổ dữ. Nhưng cũng bởi vì tập trung sống ở những nơi thảo nguyên bằng phẳng nên những kĩ năng, hiểu biết về thủy triều, mực nước lại mù tịt hơn so với dân ta - thói quen đánh bắt thủy hải sản, buôn bán thuyền bè, bến cảng.

- Vừa hay, nơi đóng trại địch, phía Đông Nam có vùng trũng dày, xung quanh bao trùm toàn bùn sâu, đất ẩm. Cách 500 dặm đi về hướng Bắc còn hiện hữu hồ nước đọng, ước chừng độ sâu khoảng tầm 3000 thước, nằm sâu trong dãy rừng hẹp, sương mù bao phủ khó tan.

Hắn đưa tay vừa chỉ trỏ vừa làm động tác khoanh tròn mọi khu vực lọt vào tầm mắt lên trên bề mặt tấm bản đồ da. Nhị hoàng tử chống cằm theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhặt, chốc lát, y đã hiểu ngay ẩn ý trong câu nói đối phương.

- Không lẽ ngươi định....

- Đúng vậy !

Hắn đắc chí, cười ranh ma:

- Bắt hổ vào tròng, lấy thế mạnh của ta đấu với thế mạnh của chúng !

- Chẳng phải trận trước, chúng cũng đã làm vậy với quân ta sao ? Ngài không thấy thương sót cho những người đã ngã xuống hy sinh  ?

- ...

Nét mặt Nhị hoàng tử bỗng nhiên cứng đờ, lòng bàn tay nắm chặt, y chăm chăm ngước nhìn khuôn mặt hiếu thắng ấy. Chính là khuôn mặt này, khuôn mặt như thể nắm thóp được tần tật điểm yếu con mồi, khiến chúng chẳng còn đường chạy trốn thoát thân.

- Ngài phải cho hoàng huynh của mình thấy, việc 1 tên chó đẻ phản quốc còn nhởn nhơ tồn tại, là điều sai trái nhất trong cuộc đời gã chứ...

Lời thầm thì giống hệt thuốc mê thôi miên cõi lòng người, y khẽ rùng mình, đôi mắt nheo nheo biểu lộ đầy vẻ hứng thú, cao giọng :

- Được ! Cứ thử làm theo cách ngươi đưa ra !

Cận thần im lặng nãy giờ đột nhiên nhảy dựng, ông không tin rằng điện hạ nhà mình lại có thể đưa ra quyết định nhanh chóng tới như vậy. T-Thế này... thế này không phải quá qua loa rồi hay sao ?

- Dạ bẩm đ-

- Suỵt !

Y giơ ngón trỏ lên biểu thị. Mắt vẫn dán chặt vào cơ thể tên họ Hoàng.

- Nhưng !...Nếu thất bại, dẫn đến quân ta lỗ nặng...Ta sẽ chém đầu ngươi, treo trước cổng trại quân.

Đối diện trước lời đe dọa lạnh lùng, hắn chỉ cúi đầu cảm tạ, thư thái cười :

- Tạ ân điện hạ !

Họ Hoàng tên Tiệp ? Cách ngươi nhìn ta quả thật khiến ta hoài niệm đến 1 người...một người ta vô cùng căm phẫn, căm phẫn hơn cả cái tên sư huynh rác rưởi đó của ta....

- ( Phụ thân....)

- ( Chỉ tiếc... lão già bạc mệnh chết thảm quá, chết thật thảm a...)

Kẻ chóng rời đi, buồng trại trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu, bàn tay thon dài miết miết mép chén trà nguội đắng ngắt, y thở dài, hỏi nhỏ :

- Ngươi theo ta, tính đến nay đã bao năm rồi ấy nhỉ ?

Nghe tiếng Người, cận thần thành thật đáp lại :

- Thưa, tính từ khi người tròn 4 tuổi đến nay, thần đã đi theo người vỏn vẹn 16 năm.

- 16 năm ? Lâu thế sao ?...

Y im lặng vài giây rồi liền nói tiếp :

- Khuya rồi, ngươi mau chóng quay về nghỉ ngơi, ngày mai sẽ còn bận nhiều chuyện.

- Vâng, thần xin lui !

Y gật đầu, khuơ tay dục ông ta mau đi đi.

....
Mặt trời dần ló dạng nơi phía đỉnh núi cao vời, sương tan đi, đọng lại trên những táng lá xanh ngàn lớp nước mỏng kết nhau tạo thành từng giọt nhỏ rơi tí tách trước hiên thềm vắng. Hắn ngồi dậy trên chiếc giường âm ái, vén mép màn then, lê thân xác mệt nhọc bởi cả đêm hôm qua thức khuya soạn văn tự, duyệt đống giấy tờ lằng nhằng, dày cộp.

- ( Haizzz... chuyện đánh thắng Mông Nguyên trải qua đã lâu, mơ thấy nó... bỗng dưng cảm thấy thật hoài niệm...)

Chiếc chuông gió treo ngoài cột cung điện kêu lên tinh tang, đồng thời tiếng gõ cửa cất lên đều đều:

- Hoàng công tử !

Cộc cộc cộc

- Hoàng công tử ! Chúng nô tì mang y phục cùng đồ ăn sáng cho người.

Thân trên cởi trần, thân dưới mặc quần vải thô, đuôi tóc xõa tự nhiên, để thả tới quá vùng eo. Mình khom lưng trống tay lên 2 bên đùi, nghe giọng thân thuộc của người con gái ấy, hắn vuốt mặt buộc bản thân tỉnh táo, ngáp ngắn :

- Vào đi !

Đẩy cánh cửa gỗ, 3 nữ nô tì lần lượt theo hàng lối đi vào bên trong, riêng người đi vào đầu tiên trên tay chẳng cầm gì, tư dung xinh đẹp, khí chất rạng ngời, khác hoàn toàn 2 cô nương đi sau cùng, 1 cô bưng y phục, 1 cô bưng đồ ăn.

- Công tử, phiền người đứng dậy !

Im lặng giây chút ngắm nghĩa kĩ kiều nữ trước mặt mình, vẫn là cái phong thái lạnh lùng, dứt khoát đó nhỉ ? An Khuê, cô chẳng thay đổi tí nào ha ?

- Được... !

Miễn cưỡng hợp tác, An Khuê phẩy tay, nhỏ hầu nữ trên tay bưng khay y phục bên cạnh tức khắc hiểu ý, vâng ạ tiến gần theo chỉ thị. Nhỏ còn lại xoay người đi đến chỗ bàn uống trà, nhẹ nhàng đặt đũa, thìà, bát cơm, đĩa thịt kho, đĩa om cá cùng bát canh gà hầm lên trên mặt bàn. Xếp gọn đồ ăn xong xuôi liền từ tốn cúi người, lui ra ngoài.

An Khuê ở đằng sau tấm lưng rộng rãi, gạt lớp đuôi tóc của đối phương vắt lên bả vai, tỉ mỉ giúp hắn mặc y phục mới.

- Nghe nói gần đây người bận nhiều công vụ, sức khỏe suy nhược, đặc biệt sai kẻ hầu làm bát canh gà hầm tẩm bổ.

Hắn cười nhạt :

- Đa tạ ngươi !

- Hoàng công tử không cần cảm tạ, chăm sóc cho người, vốn luôn là bổn phận của nô tì.

Bàn tay ngọc ngà ấy cầm lên đai lưng, nàng thành thục quấn quanh hông chủ tử,  thắt chặt lại, cài điểm xuyến thêm chiếc ngọc bội màu lam thạch anh.

- Sáng nay người còn có 1 buổi vào cung tham triều chính, gặp vua, các vị đại thần,... nên ăn bận
chỉnh tề hơn mọi khi.

Dứt câu, nàng phẩy tay ra lệnh nữ hầu :

- Đưa ta cây trâm cài !

- Vâng !

Hắn ngồi ngoan ngoãn mặc cho An Khuê chải tóc, búi cho hắn thế nào thì tùy.

- Ngươi càng ngày càng giống mẹ ta !

- Nô tì nào dám !

Vừa vuốt mượt vừa cầm cây lược chải truốc đâu vào nấy, nàng trả lời trước câu nói bâng quơ.

- Nhưng nếu có kiếp sau, nô tì mong mình thật sự thành mẹ của người.

- Ha ha !

Hắn bật cười, quả nhiên, có người như An Khuê bầu bạn, cuộc sống hắn đã bớt tẻ nhạt hơn trước khá nhiều. Nhớ hồi nàng vẫn là 1 tên nô lệ bị bán đấu giá trong hội chợ đen, chính là hắn, chính hắn đã vung tay trả 1 cái giá cao ngút trời để mang nàng về, là do lúc đó hứng thú nhất thời chăng ?

Khi mang về phủ, toàn thân nàng toàn bùn, toàn đất. Sai bọn hầu cận tắm rửa cho tiểu chuột nhắt này thơm tho, đãi bữa ăn thịnh soạn, sắm sửa áo váy tươm tất, cho chỗ ăn, chỗ ở. Ban đầu, An Khuê chống cự lắm, nàng hỏi rằng tại sao lại mua 1 đứa phế vật, chẳng có chỗ nào hữu ích, có thể lợi dụng như nàng ? Dương đôi mắt cảnh giác nhìn người con trai cao lớn. Hắn ung dung đáp :

- Ta thấy vui ! Ta mua ngươi về, còn cần hỏi ý kiến của ngươi ?

- Từ bao giờ, nô lệ lại có quyền mở mồm ra lộng hành như vậy nhỉ ?

Aiya, thay đổi rồi, thật sự thay đổi rồi...

Chú chuột nhắt thuở nào mỗi lần trông thấy ta đều né tránh, sợ sệt các thứ... giờ đổi thành đại mao mao cao lãnh, lạnh lùng, hễ ta làm gì sai liền trách móc đủ điều rồi.


Cài chiếc trâm ngay ngắn trên đỉnh đầu, An Khuê vỗ vai hắn :

- Xong ! Người mau ra ăn sáng ! Nô tì xin phép cáo lui !

- Ừm !

....
Buổi tham triều ổn thỏa không mấy việc gì hệ trọng, chỉ quanh quẩn mãi vài vụ tham ô lặt vặt, cướp bóc bé tẹo,... những thứ này giao cho bộ nội vụ, quan chức thuộc trực chính khu vực đó là xong tất. Thái giám hô vang "Bái triều" , bọn trung thần ai nấy đều quỳ xuống, dập đầu hành lễ hết, trừ 1 kẻ, là Hoàng tướng quân. Hắn từ khi nhận chức, đã bày tỏ thẳng bản thân kị quỳ khấn, nếu muốn, hắn chỉ có thể chắp tay ngang song song với bề ngực.

Ôi sao cái con người tên này thỗ lỗ đến thế ? Đứng trước mặt hoàng thượng lại dám đặt điều yêu cầu ?!

Ấy vậy mà ngược lại, hoàng đế bệ hạ vẫn chấp thuận mới hay. Mấy ông già quan thần nhìn vào cay lắm, nhiều lúc ngứa mồm chửi đểu, chửi xấu. Bản thân hắn biết rõ nhưng hắn chẳng quan tâm, đơn giản là lười để trong lòng.

....
Đám người rời đi mất, tên họ Hoàng cũng thư thái định xoay chân bước đi theo, thâm tâm nghĩ quẩn tối nay nên bảo An Khuê làm cái gì bỏ bụng thì đột nhiên :

- Hoàng tướng quân !

Giọng nói trầm thấp kéo hắn ở lại, hắn đưa mắt nhìn :

- Bệ hạ ?

- Người còn chuyện gì cần giao phó ?

Y  chậm rãi tới gần hắn, tay vắt sau lưng, viền môi khẽ cong :

- Chỉ là muốn giữ ngươi ở lại, tâm sự đôi ba chuyện xưa cũ.

Tạm ngừng viết : 5.4.24
= CÒN TIẾP =

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top