Chương 7

Tút

.

Tút

.

Tútttttttt

.

Lạch cạch !

Từng tưng tưng tưng 🎵 ~ * nhạc nền quảng cáo*

Quảng cáo : " Bạn đang cô đơn, bạn đang thất nghiệp ? Bạn đang cay cú mấy đứa chim chuột chim nghé có bồ, tay trong tay với người yêu còn bản thân bạn thì bị crush bĩu môi đá cẳng chỉ bởi vì cô ấy chê bạn quá nghèo ? Đừng lo ~ Hãy ! Đi ! Cướ- "

Tác giả : DẠ VÂNG !!!!!!

Bộp nộp bộp bộp * tiếng vỗ tay giòn giã*

Tác giả : Hú !!!!~

Bộp bộp bộp bộp.... * tiếng vỗ tay dần rời rạt*

Tác giả : Chào cả nhà yêu :3 Lại là tui đây !

Tác giả : Con tác giả :)))

Tác giả : Xin hân hạnh, hân hoan, hạnh phúc, hào hứng, hừng hực, hồ hởi chào đón, chào mừng tất cả các chế yêu đọc giả đang đọc tập truyện fanfic đã có mặt tại màn hình máy tính, điện thoại của chính các chế ngày. hôm. nayyyyy ~

Tác giả : Với tiêu đề : Chương 7 - Q&A !

Tác giả : Nơi tui hỏi xoáy, bọn họ đáp xoay! Vậy...Bọn họ ở đây là ai ạ ?

Tác giả : He !

Tác giả : Còn ai ngoài mấy ông nhân vật trong bộ truyện fanfic này của tui nữa chứ :))))

Tác giả : Rồi !

Tác giả: Không cần dài dòng văn tự để quý vị và các chế phải tốn hơi, tốn sức, tốn nước bọt chờ đợi thêm gì lâu, ngay sau đây, tui xin được phép giới thiệu tới các chế nhân vật khách mời do chính tui mời tới ( do tui ép, kéo cổ nó tới ).

Tác giả : Và đó làaaaaaa

Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng

Tác giả: Anh Quân !!!!!

Bộp bộp bộp bộp !!!! * Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vl*

Anh Quân : Hi, chào mấy đứa :))))

Anh Quân : Hế lô :)))

Anh Quân : Hề hề :))) Khiếp tác giả, bé thuê chỗ đéo nào mà có quả điều hoà mát thế nhờ ? * Ngửa cổ chỉ vào cái chỗ lắp điều hoà rồi bĩu môi cảm thán *

Tác giả : ....

Anh Quân : ....?

Tác giả : ....

Anh Quân : ....????

Bộp bộp bộp bộp *Tiếng vỗ tay vẫn rất to*

Anh Quân : ... Ờm....?

Tác giả : ....

Soạt ! *tiếng lật kịch bản*

Anh Quân : .... * Gãi gãi mặt*

Anh Quân : Ờ thì...Mình nói ch-

Tác giả : Anh âm thanh, anh tắt cái tiếng đó đó hộ em, ồn quá.

Cụp ! * Âm thanh minh họa vỗ tay đã được tắt*

Anh âm thanh : 👍 OK tắt r đấy em nhé !

Tất cả mọi người : ....

Tác giả : OK anh :3

Tác giả : Anh giới thiệu xong chưa anh Quân ? *Gật đầu với anh âm thanh xong quay ra hỏi Quân*

Anh Quân : Ờm ờ... Rồi :))))

BÍPPPPP

.

.

.

Loạt soạt

Anh Quân: ....

Tác giả :....

Anh Quân: ....

Tác giả : Em chào anh ! *Cúi đầu*

Anh Quân: Ô à Anh chào em :))))  *Cúi đầu đáp lại*

Tác giả: 2 anh em mình bắt đầu nhờ ?

Anh Quân: Ừ ~ Em cứ bắt đầu !

Tác giả : Vậy thì...

Tác giả : Xét về độ hiểu biết giữa đôi bên trước đi ha ?

Anh Quân: * cười hưởng ứng*

Tác giả : Trên thực tế, bởi vì em là người đã tạo ra anh nên dĩ nhiên những gì về anh là em biết rõ hết.

Anh Quân : Dạ ! *Gật đầu*

Tác giả : Kể cả việc anh tham gia rất nhiều cuộc thi hsg về môn Địa lí.

Anh Quân : Dạ ! *Gật đầu*

Tác giả : Đạt rất nhiều giải thưởng ! Giải nhất, giải nhì, giải ba, giải nào cx có.

Anh Quân : Chính xác ! * Gật mạnh*

Tác giả : Em thấy tại phòng triển lãm, vài chỗ treo mấy cái ảnh tiêu biểu của trường ý, có một số tấm xuất hiện mặt anh ở trỏng.

Anh Quân: *nhún vai chề môi đắc ý* Ừm hứm ~

Tác giả : Chắc cũng tự hào bản thân dữ à ~

Tác giả : Anh có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ của mình khi được là một trong những hs tiêu biểu được treo ảnh hiệu trong phòng triển lãm trường được không ?

Tác giả : Nếu OK , anh cũng có thể chia sẻ luôn cách học tập để làm sao có thể có được những thành tích, những dấu ấn đầy ấn tượng đó cho các chế đọc giả đang xem ?

Anh Quân: Ủa em ? Đây là chương trình tư vấn chủ đề học tập và trau dồi kiến thức hả em ?

Tác giả : Không :)

Anh Quân:....

Tác giả : Anh chỉ cần biết... rằng em hỏi anh cái gì, anh chỉ có quyền trả lời cái đó thôi là được.

Anh Quân:....

Anh Quân : OK bé :))))

BÍPPPPPP

.

.

.

Anh Quân: Để mà đưa ra một lời tỏ bày thích hợp nhất vào lúc này đó chính là ... anh rất tự hào !

Tác giả: Vâng !

Anh Quân: Tự hào vì bản thân đã dám lao đến nó, đối diện và chinh phục được chính cái mà từ hồi tầm tiểu học ý, anh sợ lắm .

Tác giả: *Chăm chú nghe *

Anh Quân: Má luôn ~ Địt mẹ thề với em là mấy năm nhỏ nhỏ mà anh lúc nào cũng phải tới lớp, đến tiết học Địa lí anh sợ vô cùng.

Anh Quân: Hồi đấy ngu vãi chưởng, ngu nên mới sợ !

Anh Quân: Hôm đéo nào xui xui không học bài cũ bị cô gọi trúng tên lên bảng trả bài là y như rằng, mặt mũi cứ nghệt ra, lúng túng túm áo túm quần. Trả lời không được á, cô cho đứng ngoài hành lang, trong giờ đã cay thì chớ ra chơi còn bị cả đám bạn bu quanh chọc quê bực đéo chịu được.

Anh Quân: Nhắc lại giờ thấy vẫn tức !

Tác giả: Chẹp chẹp * bĩu môi, lắc đầu tỏ vẻ chán nản*

Anh Quân: Nhưng phần nào nhờ niềm kí ức đáng nhớ năm lớp đó, sau khi đỗ cấp 3, anh tự nhủ quyết tâm cho bằng được. Ừ ~ Quyết tâm đến độ vào thẳng luôn đội tuyển địa :))) Khi đó anh tự nhẩm, tự khen mình là chứ : " Đù ~ Vi diệu vãi ~ Vào đúng môn mình ghét :)))"

Anh Quân: Vào được, anh vênh lắm :))) Song sau tiếp tục cố gắng, tiếp tục luyện đề và ơn trời ~ Quao ~ cái giải đầu tiên trong cuộc đời anh đạt được chính là ẫm nguyên con giải ba về . Bằng khen trên tay ! Vui mừng lắm :))) Được giải xong cái thầy bên ban thầy dẫn đi ăn, bữa đó phải gọi là bọn anh dường như đã tiêu hết tiền trong ví thầy cơ.

Anh Quân : May quá thầy bảo không sao, thầy vẫn mời tiếp được . Má thề ~ dễ thương ghê :)))

Tác giả : Ây :)))) Nghe vui ghê á ! Hổm các anh ăn gì zợ ? :3

Anh Quân: Bọn anh ăn chè !

Tác giả : Quaoooooo chè ngon à ! Em cũng thích ăn chè nè :3

Tác giả : Nào rảnh bao em đi ? :3

Anh Quân: Hên xui !

Tác giả: :))))

BÍPPPPP

.

.

.

Anh Quân : Nói chứ ~ Ở quán đấy ngay cạnh quán xiên bẩn, bọn anh ăn chè xong liền kéo thầy tạt qua quán đó ngồi ăn xiên tiếp.

Anh Quân: Thế nên mới bảo " bọn anh dường như đã tiêu hết tiền trong ví thầy" :))))

Tác giả : Àaaaaa

Tác giả : Hèn gì ha :))))

Anh Quân : Chả thế còn gì nữa, vui cực !

Tác giả : Vâng vâng !

Tác giả : Nghe anh kể là đã thấy vui rồi !

Tác giả : Đấy !

Tác giả: Nhắc đến xiên bẩn, tự dưng em nhớ tới một người :)))) Kkkkkk

Anh Quân : Ai ? Bé có ny hả bé ?

Tác giả: Tầm bậy, bà đây có người yêu hồi nào cha !? Người khác cơ :)))

Anh Quân : Àaaaaa

Tác giả: Chả biết bản đã về nhà chưa :))))

Anh Quân: ????

( Ở góc nào đấy, Thành kiểu : Hắc xì !!!! Mẹ cha... đứa nào nhắc đến mình ấy nhể ??? )

BÍPPPPP

.

.

.

Tác giả : Vậy, để trả lời cho câu hỏi " Làm thế nào để đạt được thành tích nổi trội-

Anh Quân : Vẫn nó à ?! * Nói chen vào*

Tác giả : Chúng ta cần ? "

Anh Quân : .....

Tác giả : "Cầnnnnnnnnnn"

Tác giả : Nói đi !!!

Tác giả : "Muốn đạt thành tích tốt chúng ta cần ???"

Anh Quân : Cần....

Tác giả : *chờ đợi*

Anh Quân: Trở thành anh ! *Tự chỉ mình*

Tác giả: :)

BÍPPPPP

.

.

.

Tác giả : Đến với câu hỏi kế tiếp !

Soạt soạt ! * Lật kịch bản*

Tác giả : Câu hỏi này nghiên về tìm hiểu tình bạn, câu hỏi như sau.

Tác giả : Anh !

Anh Quân : Ừm ?

Tác giả : Với Hạ Chi Quang là mqh gì ?

Tác giả: Chính xác hơn là muốn hiểu rõ anh và Hạ Chi Quang gặp nhau và biết nhau thế nào ý, kiểu v.

Anh Quân : Gặp nhau và quen biết nhau như nào ấy à ?

Tác giả: Đúm vại :3

Anh Quân : Hmmmmm

Tác giả: Hmmmmmm ????

Anh Quân: Hmmmmm

Tác giả: Hmmmmm???

Anh Quân: Hmmmmm....

Tác giả: ....

Anh Quân: Chẹp !

Anh Quân: Cái này em biết mẹ r cần anh nói lại làm đéo j

Tác giả : :)

BÍPPPPP

.

.

.

Anh Quân: Thôi, trêu thế chứ anh vẫn kể cho các bạn đọc giả xinh ngoan yêu đang đọc chương này đây để các bạn biết rõ hơn ha.

Anh Quân: Nhớ coi....

Anh Quân : Cái thời điểm anh và nó gặp nhau là tầm khoảng 1 năm về trước. Tức là , lúc đó anh đang học năm 2 còn nó mới nhập học.

Tác giả: Ừm hứm !

Anh Quân : Hồi đấy, anh, CÓ NGHE rằng là...

Anh Quân : Trong số bọn học sinh mới vào, có 1 thằng nhìn trông có vẻ đẹp trai, sáng láng lắm. Kiểu mấy đứa con gái cùng năm với anh chúng nó hóng hớt thông tin ở đâu xong tám chuyện với nhau.

Anh Quân: Thì anh có nghe loáng thoáng như thế ~

Tác giả : Ò :3

Anh Quân: Thời điểm chúng nó bàn tán anh không biết đó là thằng Quang đâu, chỉ đơn giản là biết nó đẹp trai, xong, hết.

Anh Quân : Tính anh thì anh không quan tâm mấy cái tin nóng hổi, tầm phào bởi mấy đứa con gái làm gì đâu nhưng kiểu dạng như là...

Anh Quân: Là là

Tác giả : Mấy chỉ đồn nhiều quá nên về sau đâm ra tò mò đúng không ?

Anh Quân: Ờ ờ kiểu dạng vậy đấy !

Tác giả: Ò ~~~~

Anh Quân: Nói chung là như thế, anh tò mò, anh muốn thử coi coi xem cái bản mặt của cái thằng đẹp mã ấy trông như thế nào mà khiến bao đứa con gái thích thú, nhảy cẫng lên như mấy con điên, con dở.

Anh Quân: Ây ! *Vỗ bắp đùi*

Anh Quân: Không cố ý "nổ" đâu nhưng hồi đó nghe đâu hot girl trường tỏ tình nó r đấy.

Anh Quân: Má ! Thế mà nó dám chê nhỏ đó già xong từ chối lời tỏ tình :))))

Tác giả : Ủa ??? Em đâu có viết ra nhân vật đó đâu ta ??? Ai vậy trời ???

Anh Quân: Con bé đấy sao mà bé biết được hả bé, nhân vật quần chúng mà :))))

Tác giả : À :)

Tác giả: Nhỏ đó tên gì th ?

Anh Quân: Oanh Nhi !

Tác giả: Lớp n ?

Anh Quân: Ra trường r :)))

Tác giả: Chậc !  Vậy thôi ~ *Chề môi*

Anh Quân: Sao ??? Nhỏ đó ra trường liền ảnh hưởng j đến mạch truyện à ?

Tác giả : Khồng , tưởng còn trong trường thì em sẽ cho bả làm nhân vật phụ nhưng thôi, bả ra trường r nên kệ mẹ bả đi.

Anh Quân: :)))))

BÍPPPPPP

.

.

.

Anh Quân : Lần đầu tiên mà anh bắt gặp thằng Quang là vào mùa giải bóng rổ cấp trường, tầm khoảng tháng 8 tháng 9 năm trước gì đấy thì trường anh tổ chức giải bóng rổ cấp trường.

Tác giả: Anh có tham gia không ?

Anh Quân : Anh không, anh của khi đó bận ôn thi hsg nên xin không tham gia mùa giải, chứ nếu anh lúc đó mà đồng ý tham gia thật thì...

Anh Quân: Thằng Quang có cục cứt trọi được anh !

Tác giả: :)

Anh Quân: He ! *tự đắc*

Anh nhớ rằng, lúc đó, vì vừa đi ôn xong ( thầy bên ban cho nghỉ sớm ) anh thì anh lại không có ca học thêm nên anh có ghé qua phòng tập bóng rổ rồi chọn 1 chỗ cũng coi là đắc địa để theo dõi trận đấu.

" Và đội chiến thắng...."

"Là đội lớp 2-3 !!!!"

Xung quanh anh đầy tiếng hô hào, trào phúng.

" Với tỉ số 3:2 !!!! Một tỉ số hết sức gác gao !"

Thằng bạn cùng lớp anh, nó tên Thịnh, nó mặc 1 bộ đồ thể thao màu xanh lục, toàn thân cùng bộ tóc nhễ nhãi, khắp người dính đầy mồ hôi. Nó đi ngang qua chỗ anh ngồi vẻ mặt hết sức chán nản, Thịnh chống nạnh môi bĩu rượi, thở dài than vãn với anh :

"Xui vãi, thua đúng mấy phút cuối mày ạ !"

Anh biết nó tiếc, nó buồn nhưng biết sao giờ khi điểm số đã rành rành tới thế.

Anh cười trừ :

" Hư !"

Thịnh vẫn chống nạnh, 1 bên chân nó dẫm lên bậc than, im lặng nhìn anh.

Nó đang mong rằng anh sẽ an ủi nó.

"Kém thì nói mẹ đi ! Thiếu tao cái chúng mày gà đéo thể tả."

"Địt mẹ mày chứ Quân ơi !?"

Anh và nó vật lộn qua lại, nó mất dậy còn lau hết đống mồ hôi ấy lên áo anh cơ.

Trong giây phút đùa giỡn đó, dưới sàn bóng đông đúc đám học sinh mặc quần đùi, áo số... anh thấy thằng Quang nhìn anh, 2 bọn anh chạm mắt nhau.

Anh thì anh thân thiện mà, anh vẫy tay chào nó, còn nó, nó thấy anh chào liền rời mắt lảng đi đến chỗ tiếp nước của lớp nó ngay.

Cái thằng này.... Chảnh vãi chưởng, bày đặt lạnh lùng đồ :))))

Buổi chiều cùng ngày thi đấu, khi mặt sân, kháng đài chẳng còn bóng người nào, anh ở lại, anh ở lại cầm quả bóng lên 1 mình chơi bóng rổ trong cái không gian tối om chỉ mờ ảo mấy ô sáng ngoài kia rọi ngược vào bức tường bởi ánh sáng chỗ cửa kính giờ chiều tà.

1 quả

2 quả

Anh cứ chơi 1 mình như thế cho đến khi quả bóng bật khỏi vòng lưới sắt. Nhìn theo nó càng ngày càng lăn đi xa, anh tính chạy nhặt về.

Bỗng nhiên, quả bóng đập vào mũi giày trắng của ai đó, quả bóng ngừng lăn, anh ngước mặt lên tò mò muốn nhận diện người đi đôi giầy ấy.

À, là thằng Quang !

Nó vẫn mặt bộ quần áo số từ lúc thi đấu, số trên áo nó là số 08.

Mắt nó dán chặt lên hình bóng quả bóng, nó nhặt lên, ném trả anh.

"Cảm ơn !"

Anh nói.

Nó cứ đứng tại chỗ, im lặng hồi lâu sau, nó liền hỏi anh :

"Anh... là hs lớp buổi chiều nay đấu đã với lớp em ?"

Quào, giọng thằng bé này trầm ghê gớm, ấy thế mà mặt rất non nha, đẹp trai á.

"Ừ, anh là hs lớp đó !"

"Anh biết chơi bóng ?"

"Ừ ???"

"Anh..."

Đột nhiên, thằng bé dậm chân bước huỳnh huỵch huỳnh huỵch nhanh ơi là nhanh đến gần trước mặt anh.

Anh thề là anh ngơ ngác Vl luôn ý !

Tác giả : Anh sợ à ? :))))

Anh Quân: Anh sợ chứ, mặc dù anh với nó cao same nhau nhưng nhìn gần nó đô gấp 2 lần anh, cộng thêm cái mặt hằm hằm nữa chứ. Sợ là đúng thôi !!!

Đấy !

Thì nó đến gần chỗ anh đứng xong nhá, nó nhìn anh, anh hỏi chấm nó :))))

Nó bảo :

" Anh..."

"Chơi bóng với em !"

Anh :

"Hả ???"

"Ý là... chơi bóng ? Hay... chơi bóng ???"

Tác giả: Anh buồn cười thật ! Chơi bóng là chơi bóng, chứ ngoài chơi bóng ra còn chơi gì khác được nữa ?

Anh Quân: Thì anh phải hỏi kĩ chứ !!!! Nhỡ bóng chứ không phải bóng thì sao ?

Anh Quân: Nhỡ nó gay xong nó dụ anh làm này làm kia thì sao ? Anh cần phòng ngừa !!! Anh không muốn đau đít, trĩ đấy !!!

Tác giả: Thần kinh....

BÍPPPPP

.

.

.

Đó, thì nó rủ anh chơi bóng, anh hỏi nó vì sao muốn rủ anh chơi thì nó trả lời, bảo rằng nó "thấy anh có tố chất chơi bóng giỏi, nó cảm giác thế. Chứ mấy bọn cùng lớp anh chơi ngu quá, nó không thèm chơi cùng."

Má nó :))))

Thằng Thịnh nó mà nghe thấy chắc nó cay lắm :))))

Tác giả: Quaooooo

Anh Quân: Thì đó là câu chuyện về lần đầu tiên anh và thằng Quang gặp nhau.

Tác giả: Rồi qua hôm đó cái , 2 người trở thành huynh đệ luôn ?

Anh Quân: Không :)))

Anh Quân: Khúc đó chưa tính là khúc kết bằng hữu !

Tác giả: Ơ thế thì đoạn kết thành bằng hữu nó xảy ra ở đoạn nào ?

Anh Quân : Đoạn anh đang từ phòng giáo viên trở về lớp, vô tình thấy thằng Quang đang chuẩn bị leo tường trốn tiết. Đù mẹ nó leo ào phát xong bị giáo viên phụ trách bắt, lôi về ạ :))))

Anh Quân : May mà anh cứu kịp nên nó mới thoát được 1 nạn đấy.

Tác giả: Ủa nó trốn anh cứu làm gì ?

Anh Quân : Tại anh nợ nó 20 tệ, anh cứu nó để lấy cớ đéo cần trả nữa đấy.

Tác giả : Àaaaaaa

Tác giả: Thông minh lắm :))))

Anh Quân: :)))))

BÍPPPPPP

.

.

.

Tác giả: Vậy là cứu nhau xong trở thành huynh đệ hử ?

Anh Quân : Ừ :))))

Tác giả : OK :))))

BÍPPPPPP

.

.

.

Tác giả : Anh đã có dự định j trong tương lai gần chưa ?

Anh Quân: Dĩ nhiên có !

Anh Quân: Năm cuối C3 rồi mà, còn baon thời gian nữa đâu.

Anh Quân: Lo dần dần đi thôi !

Anh Quân: Ay da ~

Anh Quân : Ngoài việc tập trung 300% công lực vào học tập, ôn luyện những môn trọng điểm ra thì sắp tới trường anh cũng sẽ tổ chức cuộc thi hsg cấp trường. Cả chuyện ôn cả chuyện chọn ban, đằng nào trước sau đều phải lo hết...

Tác giả: Vậy... anh đã chọn được mình sẽ học trường đại học nào chưa ?

Anh Quân : *lắc đầu *

Anh Quân: Anh đang phân vân giữa 2 ngôi trường...

Tác giả : Ò !

Anh Quân: Haizzz

Tác giả : ....

Tác giả : Thôiiiiii

Tác giả : Tương lai mình mà, cứ xem xét, chọn lựa 1 cách kĩ càng.

Anh Quân: Biết là thế !...

Tác giả : ....

Anh Quân: .... *Ngồi đan hờ 10 ngón tay, mắt chăm chăm nhìn xuống mũi giầy của mình*

Tác giả: .... *mỉm cười, nhìn anh*

Cả 2 :....

Từng tưng tưng tứng *Bớt chợt tiếng nhạc phát lên*

"Bạn đang cô đơn, bạn đang thất nghiệp ? Bạn đang cay cú mấy đứa chim chuột chim ngh-"

Cộp ! *Tiếng quảng cáo ngưng*

Anh bên bộ phận âm thanh : A !!!! Xin lỗi, xin lỗi mấy đứa !!!

Anh bên bộ phận âm thanh : Anh nhỡ tay , anh nhỡ tay, anh nhỡ tay.

Anh bên bộ phận âm thanh: Anh không cố ý :))))

Anh bên bộ phận âm thanh: Tại tự nhiên cái thấy ~

Anh bên bộ phận âm thanh: Cảm xúc lắng đọng quá :))) thế nên mới nhỡ tay đụng trúng nút phát thôi :))))

Tác giả : ....

Anh Quân:.....

Anh bên bộ phận âm thanh: :))))....

Cả 3 :.....

Quạc.... Quạc.... Quạc....

Cả 3 : Àaaaaaa

Anh Quân: Trônnnnn :)))))

Anh bên bộ phận âm : Đúng rồi trôn trôn :))))

Tác giả : Trôn trôn VN :))))

:))))

BÍPPPPPP

.

.

.

Soạt soạt ! *lật trang*

Tác giả : Ờm ờ ~ ....

Tác giả : ....

Soạt soạt soạt ! *lật trang qua lại*

Tác giả : Coi như là...

Tác giả : Hết gòi đóa :3

Anh Quân : Hết ???

Tác giả: Ừ , hết kịch bản rồi :3

Anh Quân: À !

Tác giả : Ô ~ kê !

Bộp ! *vỗ tay*

Tác giả : Và đó là số chương 7 Q&A ngày hôm nay. Xin trân thành cảm ơn sự góp mặt của anh Quân cũng như toàn thể sự hiện diện trước màn hình máy tính, điện tại của các chế đẹp.

Anh Quân : Cảm ơn các người đẹp nhiều nhiều !

Tác giả : Với câu slogan: "Tôi hỏi xoáy !"

Tác giả và anh Quân : "Bọn họ đáp xoayyyyy"

Tác giả : Chào tạm biết !

Tác giả : Hẹn gặp lại mấy chế ở số kế tiếp nhaaaa !!!!

Anh Quân : Yes sirrrrrrr

Tác giả : Bái bai !!!!

Anh Quân : See ya ~

Cụp!

Đạo diễn: Tốt ! Cắt !

Đạo diễn : Tan ca được rồi nha !

BÍPPPP

.

.

.

"Anh Quân ơi !"

" Dạ ơi anh nghe nè bé ?"

"Bao em ăn chè ?"

" :)))"

" Quân, đi mà ~ bao ăn chè ?"

" :)))"

"..."

" Chờ đấy, anh xem thông báo nhóm lớp nốt đã rồi lấy xe dẫn bé đi ăn."

" Hì :3"

=HAHA ENDING=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top