Chương 6

Tóm tắt chương trước: Hoàng Tuấn Tiệp trở thành hàng xóm của Hạ Chi Quang.

.

.

.
Cảnh báo : Ngôn từ trong đây sẽ khiến 1 số người cảm thấy khó chịu, cân nhắc trước khi xem . MỌI THỨ ĐỀU CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ, ko có thật, ko có thật và ko có thật.

Xin chào, tôi là Thành - Lâm Trí Thành, bạn thân của cái thằng Hạ Chi Quang này. Thú thật, đọc truyện thì các bạn cũng biết rõ rằng 2 đứa bọn tôi quen biết nhau từ thuở bé tí tới tận giờ rồi mà ha. Cũng đã ngót nghét tầm 13-14 năm rồi ấy chứ đùa, lẩm nhẩm tính toán lại kể ra cũng dài ghê gớm.

Haizzz

Từng đấy năm làm bảo mẫu cho thằng giặc ôn này...

Từng đấy năm bị nó đè đầu cưỡi cổ không khác gì con trâu, con bò...

.....

Má ! Sao nó không trả công cho tôi nhể ?!

Tác giả : :))))

Chậc, nói chứ, mục đích chính hôm nay tôi ngoi cái bản mặt đẹp trai ngời ngời này của tôi lên đây chủ yếu là do cái con tác giả nó bí văn, nó không biết nên mở đầu chương thế nào cho hay ho...mà đã không kiếm được thứ gì đó hay ho thì cái con nhỏ đấy sẽ nghĩ đến ai, nó sẽ nghĩ đến việc lôi nhân vật nó tự tạo ra để chúng nó tự độc thoại cho các bạn ngồi trước máy tính, điện thoại các bạn coi đó ~

( Mẹ ! Cái gì cũng đến tay tao ! Khó chịu vô cùng ! )

BÍPPPPPPP

.

.

.

Thành : ......

Tác giả : .....

Thành : .....

Tác giả : .....

Soạt ! *tiếng mở trang tạp trí.

Thành : ....

Tác giả : ....

Soạt ! Soạt ! *tiếp tục là tiếng mở trang tạp trí.

Thành : ....

Tác giả :....

Tác giả : Ờm....

Thành : ....

Tác giả : Chẹp !

Thành : ....

Tác giả : Thành ơi !

Thành : Giề ?!

Tác giả : Đang thoại đừng nghiến răng !

Thành : Kệ ! Tao !...

Tác giả : Không bỏ được nghiến răng thì tối thiểu bạn phải nhìn vào tờ giấy viết sẵn lời thoại đi chứ sao cứ lườm tôi hoài vậy bạn, mặt tôi đâu có chữ đâu.

Thành :....

Tác giả :....

Đọc giả : ....

Đọc giả : ( 2 khứa này... thần kinh à ?...)

Thành :....

Thành : Mày là con CHÓ !...

Tác giả :...

Thành :....

Tác giả : Ăn xiên bẩn không ?

Thành : Có :3

Tác giả : Đọc hết đi rồi dẫn đi ăn !

Thành : Ok :3

Tác giả : ( Đồ chó... )

BÍPPPPPPP

.

.

.

Ha ha

Ha ha ha ha ha ha !

Ừm thì...

Phụt ! :))))

BÍPPPPPPP

.

.

.

Tác giả : Cắt ! Thành ơi, bạn nghiêm túc hộ tôi cái, đừng bịt mồm cười nữa bạn, bạn liệu thần hồn không tôi cắt phần của bạn như chơi đấy.

Phụt!... Ừ ừ

Hây da~

E hèm !

Bắt đầu lại đi tác giả, tao sẵn sàng rồi !

Tác giả : OK !

Tác giả : Cấm nghịch ngợm phá hoại nữa đấy !

Ha ha ha ! Kkkkk

E hèm e hèm, biết rồi, nhanh nhanh đi !

Tác giả : 2 3... Actions !

Và ô văn kê ! Vì bạn tác giả xinh gái, dịu dàng, tốt tính bản hứa sẽ BAO tôi chầu xiên bẩn + 5 năm cốc Sting chất lượng cao nên tôi xin phép được tiếp tục nha mọi người :)))

BÍPPPPP

.

.

.

Ây da, quay lại với thằng bạn thân trí cốt của tôi - Hạ Chi Quang.

Thằng này mấy nay... nó lạ lắm, nó lạ một cách thần kì ! Biết sao tôi lại dùng từ "thần kì"  không ? Là tại vì nó THẦN KÌ thật !!!

Thành : Ê xí cắt hộ cái !

Tác giả : Làm sao ?

Thành : Địt mẹ... thề luôn đấy tác giả ạ, lối viết của mày xàm đéo thẩm được.

Tác giả : Tin chế dẹp đống xiên bẩn của cưng không ?

Thành : À, rồi, vâng, em hiểu, em xin lỗi chị !

Tác giả : Lo đọc nốt đê !

Thành : Dạ :))) Gia đình edit, nồng ghép hộ em khúc này nha :))))

Tác giả : ( 7_7 )

Thành : Chúng ta tiếp tục :))))

BÍPPPPPPP

.

.

.

Thằng Quang nó không chỉ thần kì từ hành động mà nó còn thần kì trong cả lời nói nữa cơ . Thí dụ điển hình thì mấy bồ có thể lục lại cái chương tôi rủ nó đi so kèo bóng với bọn lớp 2-5 ở chương 3. Lúc đó nó lì, lấy cả trà sữa ra dụ mà nó vẫn cóc thèm đi còn đẩy tôi ra bảo tôi đi mà chơi cùng thằng Sơn đĩ chứ, thiệt tình.

Các bạn hỏi "trận hôm đó tôi thua hay thắng" hả ?

Xin lỗi đi !

Thua muối mặt là đằng khác ! :)

Bị bọn 2-5 trọc quê đã đang cay phỏng lỗ mũi thì chớ ấy thế còn bắt gặp cảnh tượng người anh em ruột già của mình đánh lẻ chỗ nhà căng - tin.

Ôi... bên cạnh còn có bạn học sinh mới chuyển đến, còn có anh Quân...

Hức ! Trông ăn ngon chưa kìa !....

Tao cũng muốn ăn cơm gà, Quang ơi :((((

BÍPPPPP

.

.

.

Hỏi "tôi buồn không" hả ?

Nhìn kĩ nè !

Ứ !

....

Ứ ứ !....

....

Ứ!!!!!!!

Khọt khọt ! Khụ ! Khụ khụ !

Tác giả : ..... ( Tạo nét cho cố xong sặc, chết mẹ m đi )

BÍPPPPPP

.

.

.

Ờ thì mà rằng , nói đi cũng phải nói lại, từ lúc bạn học họ Hoàng kia chuyển tới lớp chúng tôi, tôi thấy, thằng Quang nó ấy lắm.

Tác giả : Thành có thể chia sẻ rõ hơn được không ? "Ấy" cụ thể ở chỗ nào ?

Để nhớ cái coi...

Chậc !

Ngồi thẫn thờ gặm bút xong ngồi cười như thằng ngu trong các tiết học này.

Gần đây hay hỏi mấy câu xàm lồn vãi cả chưởng ra này !

Tác giả : Câu hỏi Quang hay hỏi Thành nhất là gì ?

....

Được nói không ?

Tác giả : ?

Tác giả : Tất nhiên ?

....

Nói trước là tởm lắm đấy !

Tác giả : ....

Thành : .....

Tác giả : Thì cứ nói đi ! Có chết ai-

Nó hỏi là " Nếu tao giờ biến thành cục cứt nhão mày có thấy tao đẹp trai không ?"

Tác giả : ....

Thành : ....

Tác giả : ....

Soạt ! *Tiếng lật trang tạp trí

Tác giả : Tởm thật !

Cả 2 : Phụt ! Kkkkkkk :)))))

BÍPPPPPP

.

.

.

Đôi lúc, tôi nhấn mạnh là đôi lúc thôi nha, tôi để ý thằng Quang, nó hay lén lén nhìn bạn học Hoàng, không biết nó nhìn được cái gì nhưng chăm chú lắm, không chớp mắt luôn.

Nhớ có lần :

Bạn học Hoàng phụ thầy giáo bộ môn đem tài liệu học tập về lớp để lớp trưởng chia cho mấy đứa kia. Bản đang đi bình thường đây nhá, bỗng nhiên.

Tiệp : !!!!

Bản vấp chân 1 phát !

Quang : Hoàng Tuấn Tiệp !!!

Thằng Quang giây trước đang ở cạnh tôi mồm cười hố hố há há giây sau lao ra nhanh như siêu nhân gao phóng thẳng đến chỗ bạn học Hoàng. Chùi ui, cảnh tượng lúc đó nó phải gọi là thơ mộng, tài liệu bay đầy sàn, 2 người 2 thân dính cứng ngắt, thiếu điều răng môi kẹp lẫn nhau thôi.

2 ấy ơi, ý là 2 ấy đang biểu lộ ra cái biểu cảm trông nó cứ "Gay" cấn kiểu đéo gì á nha.

Tôi là tôi thấy 2 ấy sắp này kia lắm rồi đó !

Tác giả : Tôi thấy cách ông kể tôi cũng thấy nghi nghi 2 con gà bông này rồi.

À !

Còn chuyện nữa chưa kể đâu, giờ mới có câu hội kể nè.

Con tác giả với đọc giả xúm đầu đây tôi kể cho nghe !

Hôm trước ý !

Tác giả : Ờ ờ

Bọn tôi buổi chiều có rủ nhau cả đám đi ăn ốc, ăn sò tùm lum. Bỏ qua giai đoạn ăn uống xong nói chuyện Đông chuyện Tây này nọ đi ha thì tự nhiên cái lúc về, trời đổ mưa, may quá trước lúc đi thì tôi có coi dự báo thời tiết nên có mang theo ô dự phòng còn mấy đám loắt choắt đi cùng chúng nó gọi taxi về hết rồi. Tôi với thằng Quang nhà gần chỗ đó, thì có đúng chiếc ô thôi mà, 2 thằng đực rựa chen chúc dùng chung. Đi được nửa đường , chợt thấy thằng Quang nó khựng lại, mắt nó nhìn đâu ý , mưa thì càng lúc càng to, tôi sốc ruột quá mới huých vai nó :

Thành : Sao đấy !

Nó đáp tôi tỉnh bơ :

Quang : Mày về trước đi nhá , tao có chút chuyện !

Thành : Ủa ?

Chưa kịp hiểu cái quần què gì đang xảy ra thằng Quang liền đội mưa chạy cái vèoooooo phát lên trước kệ mặc xác tôi đứng đựng đấy đầu toàn hỏi chấm.

Mấy người nghĩ nó bị điên đúng không ? Đúng vại, tôi cũng đang nghĩ nó khùng mẹ rồi.

Lo cho bạn là thật nhưng mưa to , tôi sợ ốm cũng là thật, nên thôi tôi che ô tôi về 1 mình .

Về tới nhà, tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, buổi tối tầm 9-10 gì đấy, nó gửi tôi tấm ảnh qua weibo.

Tôi nhấc màn hình điện thoại xem thử.

Thành : ( Con chó hả ? )

Bức ảnh đó chụp 1 bé chó con lông màu trắng, bông bông trông xinh phết.

Lâm Trí Thành -> Hạ Chi Quang

Lâm Trí Thành :
Tưởng bạn bỏ tôi vì cái gì ? Hoá ra là vì chó !

Hạ Chi Quang:
Cưng không ? Giống cái đấy !


Lâm Trí Thành:
Mày thấy nó ở đâu vậy ?

Hạ Chi Quang:
Không phải tao thấy, mà là bạn học Hoàng Tuấn Tiệp thấy

Lâm Trí Thành:
Ồ :))))

Sau nghe nó kể kĩ hơn mới vỡ lẽ , hôm mưa ấy nó thấy thấp thoáng bóng người ngồi xổm, cúi xuống chỗ cống, 1 tay dựng ô 1 tay mò mò thứ gì đó ở sâu trong ống nước thải. Tới lúc duỗi thẳng người lên thằng Quang mới nhận ra đó là Hoàng Tuấn Tiệp.

Quao, nguyên nhân thật sự khiến nó bỏ bạn thân đứng trơ vơ giữa tiết trời mưa giá rét. Đáng ra mắt thằng này thế mà cũng tinh, chứ bảo tôi tôi chả thấy được gì đâu :)))

Tác giả : vậy sau câu chuyện trên chúng ta rút ra được rằng , đôi lúc... Thành trong mắt Quang cũng chả bằng nổi 1 con chó đúng không ?

Thành : .....

BÍPPPPPP
.

.

.

Thành : ....

Tác giả : Ây :))))

Thành : .....

Tác giả : Trônnnnn

Thành : .....

Tác giả : Trôn trôn thôi mà :))))

Thành : ....

BÍPPPPPP

.

.

.

Tác giả : Được rồi !

Bộp bộp *Tiếng vỗ tay

Tác giả : Thời lượng đến đây cũng đã hết, cảm ơn bạn Lâm Trí Thành của lớp 2-3 hôm nay đã có mặt tại đây cùng với chúng ta.

Tác giả : Cảm ơn bạn rất nhiều !

Bộp bộp bộp * tiếng vỗ tay huyên náo hơn

Thành : Cảm ơn mọi người , cảm ơn mọi người !

Tác giả : Rồi ! GIẢI TÁN ! KHOẺ !

BÍPPPPPP

.

.

.

.

Một lát sau, nơi hậu trường :

Thành : Bạn xinh gái ơi !

Lâm Trí Thành nhẹ nhàng vỗ vào vai con tác giả cái BỘP .

Tác giả giật thóp mình : A ?! Dạ... Dạ !

Thành : Bạn còn nhớ bạn hứa với mình cái gì chứ nhỉ ?

Tác giả : Có ? ...Có ! Há ha ~....Có chứ !!! Tất nhiên là nhớ chứ sao không :))) Đi, anh em mình đi nào :))))

Và thế là , 2 bạn nhỏ lon ton dắt tay nhau tung tăng tung tăng đến quán xiên bẩn và ăn 1 cách vô cùng ngon lành.

20 phút sau tại quán xiên bẩn của ông Trần Văn Sĩ :

Ông Sĩ : Cháu ơi !

Thân hình xăm trổ, bụ bỡm, lông mày rậm đậm chất mấy tên nhang nhồ thứ thiệt. Đầu và thắt lưng ông buộc tấm tạp dề màu hồng hình con gấu khá cute đối lập với giao diện hèm hè khó gần. Quần áo ông dính toàn mùi dầu mỡ, ông chậm rãi, ông chộp thời cơ, ông ịn bả vai của Thành xuống đúng lúc cậu chuẩn bị mút cây chả mực.

Ông Sĩ : Này cháu !

Thành bị vịn bất ngờ liền có chút giật mình, tí thọc nguyên cây chả mực vào cuống họng.

Thành : Khụ...

Thành : Khụ Khụ !

Thành : Dạ Dạ ?

Cậu vội bịt mồm ho mấy cái.

Thành : Dạ vâng chú gọi cháu ?

Ngước lên rón rén nhìn ông Sĩ từ góc độ y đúc kẻ hèn, Thành rụt cổ hỏi han.

Ông Sĩ : Tính tiền chú cháu ơi !

Thành : Dạ ???

Thành hỏi chấm.

Thành : Tính... tính tiền ấy ạ ?  Ực * nuốt nốt phần  thức ăn

Ông Sĩ nhíu mày.

Ông Sĩ : Sao ? Định không trả , ăn quỵt à ?

Thành lắc đầu sốt vó : Dạ không ạ !!!

Cậu chàng vứt toẹt cây xiên xuống, xua tay liên tục.

Thành : Nhưng cháu tưởng.... Cháu tưởng bạn cháu tính tiền rồi chứ ạ ?

Cậu gãi đầu thấp thỏm.

Ông Sĩ thấy thế gắt giọng ngay.

Ông Sĩ :  Tính tiền ? Tao chả thấy đứa nào ra tính tiền trước bàn mày cả. Mày tính ăn quỵt quán tao đấy à ?!

Ông vốn tính tình bảo thủ, dễ nổi nóng liền ngay lập tức túm cổ Thành lên gằn giọng quát tháo. Thành thân thể gầy guộm ( được cái cao thôi ) bị nhấc lên thế không muốn cũng phải sợ, cậu cố giải thích thêm.

Thành : Thật mà ạ ! Bạn ấy mới ngồi đây cùng cháu xong chỉ là vừa rồi bạn nói bụng bạn có vấn đề, đang dùng nhờ nhà wc quán chú ạ.

2 chú cháu cãi cọ qua lại, bên bắt nôn tiền bên kiên quyết không trả và biện minh rằng có bạn đi cùng khiến cả quán ầm ĩ hết cả lên.

Vợ ông Sĩ : Ối dồi ôiiiiiii

Vợ ông Sĩ khác với hình tượng ông Sĩ nhiều, bà xinh đẹp, dịu dàng, dù không tới mức mỹ nhân nhưng duy nhất chính bà là người dám cưới ông Sĩ và trị được tính gai góc khó ở của ổng.

Vợ ông Sĩ : Làm cái gì mà òm xòm thế hử, không muốn làm ăn, đuổi khách khứa đi cho bõ thân bà già đây phải hỏm ?!

Nghe tiếng cãi vã, vợ ông Sĩ chống nạnh, tức giận tay cầm muỗng, chân dẫm bình bịch từ chỗ nhà bếp ra phía ngoài cửa quán chửi.

Vợ ông Sĩ : Ông này !

Bà vung muỗng đánh vào tay ông Sĩ rõ đau.

Vợ ông Sĩ : Bỏ thằng bé ra , đây là nhà tôi chứ không phải chốn cho chú cháu các người đứng đánh lộn.

Ông Sĩ bị vợ đánh sợ ngay, ông đành chậm rãi bỏ Thành xuống.

Vợ ông Sĩ lườm nguýt : Vào xem nồi tôm xong chưa !

Bà sai ông Sĩ .

Ông Sĩ : Dạ vợ !

Cái dậm chân như hổ gầm thét núi khiến ông Sĩ quéo hàng chạy ào vào bếp trốn luôn ( không tí con vợ nó mà điên lên, đánh cho, sợ lắm )

Thành : .....

Tới tận khi ông chồng biến mất hút, bà mới nhẹ giọng hỏi thăm thằng bé kia .

Thằng bé chắc tầm học THPT nhể ? Bọn trẻ thời nay lớn đáo nể !

Vợ ông Sĩ : Có sao không con ?

Vợ ông Sĩ lẩm bẩm : Thiệt tình, tự nhiên nổi nóng với đứa trẻ làm gì ?

Bà chán ông chồng bà ghê.

Thành chỉnh vội quần áo sao cho đàng hoàng nhất, cậu ngập ngừng hỏi chuyện :

Thành : Cô ơi !...

Vợ ông Sĩ: Ừ ?

Thành : Cái bạn nữ ngồi cùng con ý... bản đâu rồi cô ?

Vợ ông Sĩ ngây ra chốc lát.

Vợ ông Sĩ : Bạn nữ ngồi cùng con....

Vợ ông Sĩ : A !

Dường như kí ức ùa về, bà vỗ tay cái bốp.

Vợ ông Sĩ : Cái bạn vừa rồi ngồi ăn cùng con phải hông ?

Thành mừng rỡ gật đầu liên tục.

Thành : Dạ dạ đúng rồi cô ơi, bạn đâu rồi ạ ?

Vợ ông Sĩ : Bạn về rồi :))))

Bà ấy lập tức đáp lời.

Thành cứng người : Dạ ?

Vợ ông Sĩ lặp lại lần nữa : Bạn ấy về rồi con ạ !

Thành : Bạn ấy... về rồi...

Vợ ông Sĩ: Ừm :3

Thành như thể không tin vào thứ mình nghe thấy, cậu ngồi phệt xuống, bơ phờ.

Vợ ông Sĩ vỗ vai cậu : Bạn bảo bạn về trước , xíu đồ ăn đồ uống gì con trả mà ~

Thành bừng tỉnh, đứng phắc dậy : Dạ ?!

Thành luống cuống : Con, con đâu...

Vợ ông Sĩ miệng cười đẹp lắm, bà lôi trong thắt lưng quyển sổ ghi chép cùng với bút bi màu xanh dương, bắt đầu đong đếm tổng thiệt hại bữa ăn.

Vợ ông Sĩ : 3 phần tôm chiên nè  *Viết viết

Vợ ông Sĩ : 4 phần nem chua rán nè, 2 chai coca, 2 lon nước Sting, 5 phần cá viên,....

Lầm bầm tính toán 1 hồi, bà chốt.

Vợ ông Sĩ : Đây ! Của con hết từng này nghe !

Bà hí hửng đưa dãy số mình vừa tính được cho cậu chàng học sinh "giàu có".

Hôm nay đúng là Hỉ tới , Hỉ tới với quán bà !!!

Thành : Hic !

Chân cậu nhũn hẳn ra, cậu lần nữa ngồi phệt xuống, thầm mếu.

Vợ ông Sĩ : Nhanh trả cô nha con, sắp đóng cửa quán rồi :)))

Thành : ( Nhưn coan....)

Thành : Hic

Thành : ( Coan khum mang xìn.....)

:)))))

=HAPPY ENDING=

———————————————————————————
Tác giả : Huhu mấy chế ơi :((( tui biết là cái ngoại truyện kia nó chưa có đoạn kết nhưng sự tình là tui bí ideas quá, ko biết vt như nào cho hay.

Thế nên thôi, trong lúc chờ tôi viết nốt cái đoạn kết cho cái chương ngoại truyện công tử Hạ Chi Quang x tướng quân Hoàng Tuấn Tiệp thì mấy bà xem chuyên mục  góc truyện ngắn Q&A này cho đỡ chán nha.

Thật lòng mong mọi ng ủng hộ và thông cảm gất nhìu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top