Chương 2

Trời quang, mây trắng, nắng vàng, tiếng chim chóc hót líu lo thanh thảnh trên những vòm cây xanh tươi được coi là khởi đầu tuyệt vời chào đón 1 ngày mới với bao niềm hạnh phúc. Khắp khu phố mấy cô mấy chú bán hàng cũng đang tấp nập chuẩn bị dọn hàng hóa ra gọi khách mua, xe cộ, giao thông dần dần trở nên đông đúc.

Bíp bíp

Rrrr...Rừmmmmmm

"Ai mua rau không ? Ai mua quả không? Hoa quả, rau củ tươi ngon đây ~"

"Mua thịt đi cô ơi chị ơiiiii "

Bíp bíp bíp bípppppp

Mọi thứ xung quanh như thể gói gọn trong 2 từ RỘN RÀNG.  Nhưng có vẻ ai đó đang chùm chăn kín mít toàn thân kia lại chẳng hề thích điều đó, nhỉ ?

"A!!!!! Ồn chết đi đượccccc ~"

Hạ Chi Quang vùi mình thật sâu trong đống chăn gối mềm, đầu tóc thì rối bời thật giống tổ quạ, cuộn tròn lăn qua lăn lại, giãy dụa khó chịu bởi những tiếng động to lớn ngoài kia.

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng cộc cộc, 1 giọng nói trẻ con ập ừ, ngọng sớt cất lên gọi tên cậu :

"Anh Quang ưi, mẹ, mẹ bảo em, em gọi anh Quang dzạy"

Là giọng của đứa em trai nhỏ, năm nay nó tròn 4 tuổi, tên là Hạ Thiên Bảo, mọi người thường hay gọi nó là Bảo Bảo hoặc Tiểu Bảo nhưng gọi Tiểu Bảo là đa số.

Nhóc ta khi này đang chu chu cái mỏ hồng hào sát vào cánh cửa bởi trong bộ óc nhỏ nghĩ, nếu làm thế chắc hẳn anh hai sẽ nghe được rõ những gì cậu nhóc muốn nói. Nhận thấy bên trong phòng im lặng chẳng ai thèm trả lời, nhóc lại lần nữa gọi to :

"Anh hai Quang xún ăng cưm "

"Ăng cưm ăng cưm ăng cưmmmm ~" - Chân nhún nhún, 2 tay vỗ bốp bốp vào mặt cửa gỗ.

"Ăng cưm đi khum, khum mẹ đánh đít đấyyyyy " - Khẩu ngữ hù dọa non nớt đúng chuẩn mấy ông cụ non học mẫu giáo.

"Anh Quang ưiiiiiii"

Tình hình là nãy giờ nhóc tí nị này nhất quyết không buôn tha cho cậu mà cậu giờ lại chưa hề muốn rời giường liền bảo khéo rằng :

"Ờ!!!!!!" - Chất giọng khàn khàn ngái ngủ - "Nói với mẹ anh hai cần thêm 5 phút nữa nhá  ~"

Bảo : "nhăm pút ?" - Nghiêng nghiêng đầu.

Quang : " Đúng, 5 phút !" - Vừa dứt câu cuối tức khắc nằm bệt ra bất tỉnh tiếp - "Khòooooo..."


Ở dưới nhà, mẹ Quang trên người đeo tạp dề hồng, vừa ngân nga bài hát nào đấy vừa nấu ăn, quay ra thấy Tiểu Bảo nhỏ bé tay bám chặt cầu thang, thập thò khom thấp mò cầu thang bước xuống dưới lầu ( mà mấy bà cũng biết trẻ nhỏ hay xuống cầu thang kiểu gì rồi đó, cứ lại 1 bước rồi 1 bước, trông cute phết ), mũi thì vẫn sụt sịt bởi còn sổ mũi chưa khỏi.

Mẹ Quang trìu mến hỏi :

"Tiểu Bảo lên phòng đã thấy anh hai dậy chưa con ?"

Bảo thành thật trả lời : "Anh hai bẻo, cho, cho anh hai thêm nhăm pút nứa ạ"

Mẹ Quang miệng thì cười tươi nhưng sâu trong thâm tâm thật sự bà rất muốn bốc hỏa rồi, 5 phút, 5 phút cái đầu thằng quỷ này ý :

"Thể hả ~ Anh Quang bảo với con như vậy sao ?"

Bé con khịt mũi, vừa gật đầu vừa chạy lon ton tới chỗ bàn ăn :

"Dạ !" -  "Bố ưi, bố, bố bía (bế ) !" -  Kéo kéo ống tay áo bố, ý muốn ngồi lên ghế.

Bố Quang đang ngồi vừa uống cafe vừa đọc báo, thấy con mình nhờ vả, tức khắc bỏ tờ báo đọc giở sang bên cạnh, dang tay bế bồng, ông cười, nói với vợ :

"Hay thôi để anh lên gọi thằng Quang dậy cho, em ngồi đây ăn cơm trước với Tiểu Bảo" -  Sẵn tiện lấy khăn giấy lau nước mũi cho nhóc.

Bảo : Xì mũi.

Mẹ Quang thở dài : " Anh mà gọi được nó ? Thà cứ để cho em xử !" - Sắn ống tay áo

"Thằng này hôm nay mày mà không xuống, chắc chắn chết với bà, hơi đâu lúc nào cũng phải gọi, bộ nó không biết tính giờ giấc à ? Lớn đầu rồi chứ bé bỏng gì nữa đâu?! Khi trước bị ghi sổ, về cô giáo mắng  vốn tới xấu hổ !"

Tay bà ấy từ nãy đã sẵn cây chổi lông, chỉ chờ tới khi mở cánh cửa này ra, xác định... mông Hạ Chi Quang nở hoa.

Cạnh !

Mẹ Quang : "HẠ CHI QUANGGGGGG "

"MÀY CÓ DẬY KHÔNG HẢAAAAA " - Chúa sơn lâm gầm rú.

.....

"Uả đâu rồi ?" -  Nhìn ngó xung quanh.


Hạ Chi Quang thân trên trần trụi, dưới mặc mỗi cái quần đùi, nách quoắp quần áo đồng phục, thò đầu ra như thể chả hề hay biết mẹ mình đã xông vào thuở nào.  Tới khi ngẩn lên chạm mắt đấng sinh thành, cậu lập tức giật mình kéo tấm chăn che chắn thân thể ngọc ngà :

"Mẹ!!!!!! Sao mẹ vào phòng con không báo trước ?"

Mẹ Quang chống hông, môi bĩu dượi :

"Nhà tao chả nhẽ tao còn phải hỏi ý kiến mày ?"

Quang : "Nhưng...nhưng chí ít cũng phải gõ cửa cho con biết chứ " -  Ngồi 1 đống ra đấy, lí nhí.

Mẹ Quang : "Khiếp , điệu vợi, che cái gì mà che ! Cứ như thể cái gì trên cơ thể mày tao với bố mày chưa nhìn qua ý."

Quang : "Con cũng lớn rồi chứ bộ !!!!" - Ngượng chín mặt - " Mà khi đó khác bây giờ" - Lí nhí tiếp.

Mẹ Quang chép miệng khinh bỉ thằng con mình : " Xong thì nhớ xuống ăn cơm, đừng có lề mề, mày mà chậm chạp song để muộn học mày xác định xong đời với tao." -  Lấy cái chổi chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt Hạ Chi Quang trước khi quay lưng rời đi.

Quang : "Vầng ạ..."

Cạnh ! - Tiếng cửa đóng.

....

Mẹ xuống lầu rồi đúng không ?

....

( im lặng dữ ) - Nghiêm mặt, mắt dán chặt phía cửa. Vẫn chưa tin người đã bỏ đi.

.....

Đợi thêm tí nữa.

.....

Không còn nghe thấy tiếng động gì ? Chắc đi thật rồi :)))))

Quang Quang nhẹ lòng :

"Phew...." - (Trời ơi may quá tỉnh dậy kịp !....Tạ ơn trời ! )

"Nhưng giờ tao mới để ý ! " - Thình lình mẹ thò đầu vào lại

Quang : " Hú hồn !?" - Giật mình.

"Sao nữa mẹeee ?~" -  Mặt mày nhăn nhó.

Mẹ Quang che miệng cười nham hiểm : "Phư phư~ Cái đó của mày to ra phết đấy nhá ~"

Quang : " MẸ NÀY !!!!!" - Cậu vạn phần hoảng loạn.

Mẹ : "Haiya~ Con cái thời buổi lớn nhanh ghê ~"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-CHUYỂN CẢNH-

Tại ngôi trường Sâm Vinh, lớp 2-1 , lúc 7:30AM

Quang : "Mày  haha mày thấy tao nói chuẩn không ?"

"Má trông nó buồn cười vãi ha ha"

Hạ Chi Quang cùng chúng bạn đang túm tụm lại xem đoạn video meme trên chính chiếc điện thoại của cậu. Trừ Lâm Trí Thành ra thì đứa nào nhìn vào cũng cười phớ lớ trông rất vui.

Thành : "Chậc , có gì thú vị đâu mà coi hoài ! Lo học đi kìa bây ơi !" -  Ngồi ngay cạnh, vừa giở sách vừa càu nhàu.

Quang miệng vẫn đang cười ngặt ngửa, vỗ vỗ vai Thành thể hiện muốn cậu ta xem chung :

"Mày, mày coi !" - Chỉ vô cái con dê trong video - "Nhìn, nhìn"

Dê : Blè blè blè

Quang : "Má đm hài vãi ha ha :)))) Tao cười đau cả bụng " - Ôm bụng cười khằng khặc.

Thành chán nản lắc đầu : "Haizzz...."


Đang vui thì đứt mất dây đàn, chuông vào tiết đầu vừa kêu, cô giáo đã vào lớp luôn, đập lên bục sập sách to tướng.

Bộp !

Lớp trưởng hô : "Cả lớp, nghiêm !"

Lập tức 40 mấy con người đứng dậy trang nghiêm chào cô giáo, Hạ Chi Quang phản ứng nhạy giấu nhẹp cái điện thoại dưới ngăn bàn. 

Quan sát xung quanh lớp hồi lâu, cả lớp im như tờ, cảm thấy vừa ý rồi cô mới bắt đầu cho ngồi xuống, dõng dạc nói :

"Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới từ tỉnh khác đến !"

"Chồi ôi lớp mình nay có học sinh mới ?"

"Gái hay trai ta ?"

"Tao mong là em gái xinh yêu tí "

"Bậy không, phải là em gái cute, chân dài, xinh yêu"

"Em gái nào ở đây, chúng mày trong đầu chỉ có gái gú là giỏi"

"Tao lại mong là con trai"

"Tự nhiên lớp mình ngoài Quang Quang ra, lại có thêm bạn đẹp trai nữa... ngon phải biết há há "

  Cộp ! Cộp ! Cộp ! - Tiếng thước gỗ gõ mạnh lên trên bề mặt của khổ bảng phấn.

Cô giáo : "Mấy anh chị trật tự hết cho tôi !"

Cả lớp:....

Cô giáo : "Tôi nhắc lại : Hôm nay, lớp chúng ta sẽ đón chào thêm 1 thành viên mới, nâng tổng số học sinh từ 43 thành 44. Cô rất mong trong học tập hoặc trong những hoạt động của lớp, của trường các em sẽ có thể hướng dẫn, chỉ dẫn và giúp đỡ cho bạn."

Cô giáo : "Nào !"

Hướng mắt sang phía cửa lớp :  " Em, mau vào đi !"


Khoảnh khắc ấy...thời không giữa tôi và cậu bạn ấy như thể bị ngưng đọng. Làn da trắng, sống mũi cao vời, đôi mắt rạng ngời cùng đôi môi ấy. Mọi thứ xung quanh cậu giống như tỏa sáng luồn hào quang vô định, làm tôi đắm chìm, làm tôi thu hút bởi nó ngay từ giây phút đôi ta chạm mặt nhau.

Hạ Chi Quang như đắm chìm trong cảm xúc cậu tự tạo, tới nỗi vô tình đánh rơi bút còn chả thèm nhặt lên.

Bàn bên thấy bút cậu rơi, ý tốt nhặt hộ : " Quang Quang, bút mày rơi nè"

Quang lúc này : Đơ-ing

Cậu bạn bàn bên : "Ê, có bị sao không đấy bro ?" -  Lay lay người thằng bé.

Quang:...

Cậu bạn bàn bên : "Hey, you ?" -  Thử khua khua tay trước mặt nó.

Thành : "Kệ nó đi mày ơi, nó sảng mẹ rồi ấy mà !"

Cậu bạn bàn bên : "À ờ "


Trên bục giảng xa xăm, anh chàng cao ráo, ăn bận chỉnh tề kia nắn nót cầm phấn ghi tên mình lên trên bảng. Mặt lạnh tanh, anh nói :

"Xin chào, tên tớ là Hoàng Tuấn Tiệp, là người Trùng Khánh, mong mọi người giúp đỡ trong những năm tháng chung lớp về sau"

Quang ngón tay gõ đều đều trên mặt bàn, miệng lẩm bẩm :

"Hoàng. Tuấn. Tiệp..."

Tự dưng 1 mình ngồi cười rõ tươi.

( Đáng yêu ghê:3 )

Vẫn là cậu bạn bàn bên khi chứng kiến nụ cười "rạng rỡ" ấy của Quang :

" Nè mày, nó... làm tao sợ..." - Rùng mình.

=HẾT CHƯƠNG 2=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top