Chương 1
Tiếng bình bịch của trái bóng cao su khi tiếp xúc với mặt đất cùng tiếng rít chói tai do cái giày đế gai xen lẫn nhau vang vọng khắp sân tập chả hề có trật tự cố định. Mọi thứ xung quanh đều tối đen, chỉ riêng khu sàn bóng rổ còn sáng rọi nhờ vào những tấm cửa kính đằng xa chiếu nắng vào.
1 lần
2 lần
Rồi 3 lần
Xụp!...Bịch...Bịch...Bịch bịch
Qủa bóng tròn trịa ấy cứ liên tiếp vào trúng lưới rổ không ngừng mỗi khi chàng trai trẻ nhướng người chuyền bóng tới. Mồ hôi lấm tấm trên tấm trán làm ướt đi đuôi tóc mái ngắn xõa ngang đầu nhưng dù vậy cậu vẫn chẳng hề ngừng hơi nghỉ chốc lát. Tránh trái, tránh phải, cậu tưởng tượng như thể có hàng tá đối thủ đội bạn chắn trước mặt cản bước cậu nhảy vọt lên tạo cú Dunk (*) kiệt sầu.
Xụp !
Lại thêm 1 điểm nữa cho chính bản thân !
"Ha...ha...ha..."
Bóng lăn xa nhưng cậu mệt rồi, không thèm nhặt về nữa, đi vài bước đứng ra giữa sân tập, lười biếng nằm ườn ra tại chỗ ngắm nghía cái trần nhà màu sắc chả có gì thú vị. Thế mà cậu vẫn say sưa nhìn nó mãi đó thôi.
Cậu cứ nhìn mãi , nhìn mãi
Cốp !
Từ đâu lòi ra chai nước khoáng bay thẳng vào đầu khiến cậu nhăn nhó ngồi dậy xem là thằng cha nào cả gan chơi với hổ dữ. Và đúng thật, chỉ có đúng cái thằng đó mới dám chơi với hổ dữ thôi.
"Lâm Trí Thành ???"
Cậu trai kia thân hình có vẻ cao ráo nhưng so với cậu thì gầy hơn phân nửa, phần tóc mái thì bồng tơi còn phần gáy thì được tỉa gọn, trên mình thì mặc áo phông quần đùi đơn sắc, chân mang dép sục hình cá mập , ngạo nghễ hất cầm đi về hướng cậu kêu to :
"Ây, Hạ Chi Quang ! Ngày nghỉ không ở nhà ngủ cho thích, chạy lên trường tính tự kỉ ?"
Miệng chép cái, tay cầm chai nước mở nắp, dốc uống ừng ực, Hạ Chi Quang liếc sang 1 cái liền chỉ ngón tò mò hỏi :
"Tay đang cầm gì kia ?"
Trí Thành giơ ra trước mặt đối phương cái túi bóng nhìn đúng chuẩn mang từ chỗ siêu thị về, khoe :
"Kem đấy, ăn không ?"
"Hơ ?" - Cậu nhếch mép cười cợt - "Mày bị hỏi thừa à ? Đồ free dâng tới miệng chả nhẽ ông đây lại đếch ăn."
Vừa dứt câu, Quang lập tức vươn tay cướp luôn nguyên túi kem về phía mình :
"Đưa đây coi !"
Rồi lục lọi tìm kiếm gói kem vị bạc hà, mở ăn như đúng rồi. Lâm Trí Thành từ lâu đã quen cái thói này của nó, bèn hạ thân ngồi cạnh, thò tay vào định lấy phần kem vị xoài của bản thân.
"Ê !" - Đánh vào tay cho cái - "Ai cho ?"
Thành : " Thằng này buồn cười nhờ ? Tiền của bố mày mà ?"
Quang : "Nhưng giờ nó là của tao !"
Thành :... - Môi bĩu dè bỉu.
Quang : "À mà khoan !" - Miệng ngậm nguyên cây kem nhưng vẫn phải cố gặng hỏi.
Thành : "Làm sao ?" - Quay đầu nhìn thằng bạn khó hiểu.
Quang : "Hôm nay mày không đi học thêm à ? Tao nhớ thường buổi này mày toàn cắp đít đi học cái gì cơ mà ?"
Lâm Trí Thành thở dài, 2 lòng bàn tay xoa xoa vào nhau :
"Nhà cô có việc rồi ~ Chậc ! Nghe bảo phải chuẩn bị đám ma chay cho người nhà, giờ bận lắm."
Quang : "À thế à !" - Nghe thì còn nghe đấy nhưng tay đã lại bắt đầu lục vị khác ra ăn tiếp.
Quay qua quay lại đã thấy đằng đó bốc nữa rồi : "Trời gua, thằng ranh con mày ăn ít thôi !!!! Tối về đau bụng lại trách lỗi do tao !"
Quang : "Kệ mọe tao ! Đang nóng !" - Không quan tâm là mấy.
Thật tình luôn thật sự, tại sao Lâm Trí Thành tôi có thể làm quen và thân thiết được với cái con người này những tận hơn 10 năm hay vậy ? Khi xưa rõ dễ thương dễ mến, sao giờ coi kìa... nó trông không khác gì 1 thằng ất ơ trốn trong thân hình to xác , vừa ngu vừa đần... < Nào không trêu bạn:))))> Hỏi chấm luôn ý ????
Sơ lược 1 chút về Lâm Trí Thành thì cậu ta học lực cũng ổn, là hàng xóm cũng như là bạn cùng trường hoặc cùng lớp với Hạ Chi Quang nhà ta từ thuở cấp 1 tới giờ. Hiện tại cũng vậy, chung lớp nè :3 Cậu trai đây được các bạn học ví von trông giống 'mama chăm bẫm con trẻ" bởi chỉ cần ở cùng với Hạ Chi Quang, cậu ta sẽ luôn càu nhàu, săn sóc, lo toan từng li từng tí một. Thí dụ như :
"Hạ ! Chi ! Quang ! Tao biết ngay mà, rõ ràng hôm qua tao đã nhắc nhở kĩ rằng : Hôm nay cô sẽ kiểm tra vở soạn, mày bảo là mày sẽ làm, cái sẽ làm của mày đây ư ?"
"Trắng bong ?!"
Lâm Trí Thành rất tự nhiên lục balo Hạ Chi Quang ra kiểm tra, cậu nhóc ngồi cạnh đang chăm chăm ăn bánh mì, nghe tiếng "mama" mình chửi, cậu cười hì hì chột dạ:
"Sorry...Quên :))))"
"Sắp tới giờ rồi sắp tới giờ rồi, mau, nhanh chóng làm ngay liền cho tao"
Quang : "Ơ nhưng tao đang ă-"
"Tịch thu !" - Chả thèm chờ thêm giây phút nào, Lâm Trí Thành chớp nhoáng cái đã cướp lấy bánh bạn ăn sạch sẽ.
"ĐỊT MẸ BÁNH MÌ 10 TỆ CỦA TAOOOOOO" - Gào khóc.
Hay như này :
Thành : "Đeo cái quai hẳn hoi vô cái thằng này, cà vạt sộc sà sộc sệch...Chậc ! Cả cái ống quần nữa, bên cao bên thấp, ở nhà mẹ mày quên dạy mày cách ăn mặc hay gì ?"
Quang : "Aiya, chỉnh tao hoài, mẹ tao có dạy nha mày đừng vu khống thế !"
Thành : " Ờ, ờ, ráng mà vào được cổng đi con ! Sao đỏ mà bắt được, cô thiến mày ra bã đấy con ạ. Đừng tưởng tao quên vụ lần trước của mày !"
Quang nhíu mày : "Vụ chi bây ?" - Bé à, bé có vẻ quên mất tiêu rồi.
Vậy để Thành đây nhắc cho bé nhớ: "Vụ mày bay qua rào để chọc chó đó con, không nhớ à ?" - Nhướng mày trêu trọc.
Quang nghe thế chợt nhớ lại luôn, cậu xanh mặt :"Thì..."
"Nguyên bản kiểm điểm giấy trắng mực đen thây "
"Thì, thì...Thì tại lúc đó tiết văn chán òm chứ đâu phải tại tao muốn thế đâu~" - Quang cố gắng biện hộ
Thành : "À~ Thì ra mày thích làm chó ~"
Lâm Trí Thành nói xong tức khắc tăng tốc đạp bánh xe chạy nhanh lên trước, Hạ Chi Quang tức tối tăng lực chân chạy xe đuổi sát phía sau :
"Thằng kia mày ngon mày đứng lại, mày nói ai chó ?!"
"Hehe " - Thành.
Tình bạn của họ cứ vậy đấy mấy ní ạ , có thằng bạn tri kỉ như vậy, ai hơi đâu chán đúng không ?
Quay trở về hiện tại :
Kem đã hết, ( Tất nhiên về sau không chỉ có mỗi anh Quang 1 mình chiếm ăn hết mà còn nhân từ chia cho anh Thành với - có 3 que kem, anh bé tốt bụng chia cho nửa que ) cảnh vật lại 1 lần nữa im lặng, chỉ có 2 người ngồi đó, lăn qua lăn lại, đẩy qua đẩy lại chuyền bóng cho nhau. Để phá tan bầu không khí tĩnh mịt, ánh mắt Lâm Trí Thành thoáng biểu hiện rõ việc hình như cậu nhớ ra có việc gì đó khá thú vị.
"Hạ Chi Quang !"
Mắt Quang vẫn thế dính chặt lên quả bóng nhỏ tròn vo, hất cằm ra hiệu đã nghe thấy :
"Nói !"
"Ta nghe thầy cô bảo, lớp mình tuần sau sẽ có học sinh mới chuyển đến đấy."
Tay cầm bóng bỗng ngừng hành động, ôm trọn quả bóng rổ trong lòng, Hạ Chi Quang thắc mắc :
"Học sinh mới ? Hồi nào ?"
"Tuần sau ý ~ Nghe nói đẹp trai mà tính khó gần lắm !" - Che miệng giả vờ thì thầm như thể nói ra chuyện bí mật.
Ấy vậy mà thằng bé cũng nghiêng đầu hợp tác, dí tai gần sát, gật gật.
"Học sinh mới..."
"Tự nhiên có chút tò mò ~"
=HẾT CHƯƠNG 1=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top