Chap 1 : Ta biết nhau khi còn là con nít
Yin cậu bé mồ côi 10 tuổi được bệnh viện nhận nuôi từ lúc mới sanh ra . Anh là cậu nhóc rất quậy phá nhưng lại có tâm hồn rất trưởng thành .
Còn War cậu bé 8 tuổi bị mất thị giác nên phải chuyển vào bệnh viện để được phẫu thuật . Cậu và Yin được ở chung một phòng bệnh . War được mọi người ở đây rất thích , cậu rất thích cười , nụ cười cậu rất đẹp hai cái má lúm đồng tiền dễ thương . Anh và cậu lúc đầu thì rất ghét nhau , vì mỗi ngày Yin đều quậy phá các chị y tá phải đến nhắc nhở mỗi ngày . War nhiều lần cũng đã nói rồi nhưng Yin cũng quậy mà thôi . Cậu mới chuyện vào bệnh viện ở nên đường đi không quen chỉ có thể nhờ anh . Hôm đó , War muốn ra sân của bệnh viện để hóng gió mát nhưng cậu mới vào không biết đường nên phải nhờ người bên cạnh :
- P'Yin ! Anh rảnh không , đưa em ra sân bệnh viện hóng gió chút đi
- thôi anh đang bận rồi !
- Một chút thôi mà , anh bận cái gì chứ ? Bận phá đồ hay sao đấy
- em...
War liền trở nên đanh đá :
- Sao em méc chị Y tá bây giờ , anh cứ quậy phá hoài đi
- Rồi rồi , để anh đưa em ra sân bệnh viện , à mà đúng rồi nhớ im lặng đấy nhé ! Mấy bác nghỉ ngơi nữa đấy
- Khạp
Yin nắm tay cậu ra sân bệnh viện ngồi hóng gió . War hít một hơi :
- Hôm nay trời mát thật ! Ước gì en có thể thấy nó được....
Giọng War nhỏ dần lại
- Không sao đâu ! Phép màu sẽ có mà rồi em cũng sẽ nhìn thấy được mà thôi
- Em mong là vậy...khi có thể thấy được em muốn thấy người đầu tiên là anh
- Tại sao
- Để em coi anh quậy cỡ nào mà bị mấy chị y tá la hoài vậy
- Ơ cái thằng nhóc này
- Thôi đủ rồi dẫn em vào lại phòng đi
Yin nắm tay đưa War về lại giường nằm . Về lại giường nằm một lúc , War lại nói :
- P'Yin ? Anh có ở đó không
- Có
- Em đói rồi ~
- Thì bấm chuông kêu chị Min lại đi
- Chị ấy đang bận rồi , anh đi lấy cho em tô cháo đi , anh biết chỗ mà !
War nhõng nhẽo nói
- Ừ anh biết rồi đừng có phá gì đó
- Khạp
Lát sau , Yin về phòng với tô cháo còn nóng trên tay . Anh để trên bàn cậu :
- Đó ăn đi
- Anh phải bón cho em chứ
- ờ ha mà nóng lắm đấy nhé
War gật đầu . Yin vừa thổi vừa bón cho cậu ăn . Đang ăn , War liền hỏi :
- Mà P'Yin ! Lớn lên anh sẽ làm gì
- Anh sẽ nuôi em , kiếm tiền cưới em về nhà
- Em không tin đâu
War lắc lắc đầu
- Thật ngoắc tay nhé
Cả hai đã hứa với nhau rằng lớn lên sẽ cưới nhau rồi về chung một nhà . Nhưng trẻ con mà lúc đó đã biết cưới hỏi là gì đâu chứ , chúng còn chả biết đến tình yểu là gì mà đến cưới hỏi .
Ăn xong , Yin dọn dẹp rồi quay lại giường nằm. Mọi thứ mà cứ trôi qua một cách êm đềm vậy đó . Hôm nọ , trời đổ mưa lớn xuống , sấm chớp kêu lên đáng sợ . War nằm trên giường bịt hai bên tay lại khóc :
- P'Yin...anh ở đâu vậy...hức...hức
Yin vừa về kịp lúc , cuốn truyện đang đọc dở bị anh buông xuống , Yin vội chạy vào trấn an War :
- Bình tĩnh anh ở đây, em đừng sợ , nín nín
- hức...hức em...sợ nó hức...hức
- Đừng khóc , đừng khóc nữa...
Cậu nín khóc và phải đi thay một miếng băng cuộn mới . Anh nhẹ nhàng thay cho cậu . War ngập ngừng nói :
- P'Yin ! Em cám ơn anh nhé
- Thôi không sao đâu
- Mà lúc đó anh đi đâu vậy , đi phá nữa đúng không
- Anh ra sân bệnh viện đọc truyện thôi , sao em cứ nghĩ anh phá hoài vậy
- Lúc em biết anh chỉ nghe mọi người đồn là anh rất phá đồ thôi
- Haizzzz lại bị đồn tào lao nữa rồi
- Vậy nó có đúng hay không ?
- Không đừng có tin mấy cái đó hiểu chưa
Mae của War mở cửa nhẹ nhàng đi vào :
- Hai đứa đang làm gì đấy ,mae có đem trái cây cho hai đứa ăn nè
-Mae ! Mae đi công tác về rồi à còn ba đâu ạ ?
- Ba con bận việc ở công ty không đến thăm con được , ba nói lần sau sẽ đến thăm con
- dạ...
Yin lễ phép cúi đầu :
- Dạ con chào bác !
- ừ Yin ! N'War ở đây có quậy phá gì không con
- Dạ không đâu bác , Nong hơi mít ướt thôi à
- Cái tính thằng bé này là vậy đó , nó muốn cái gì phải có bằng được cái đó hong có là nó òa khóc lên à
- dạ nhưng hong sao đâu bác , con chăm sóc Nong được mà
- Thôi hai đứa xuống đây ăn trái cây nè ! Bác mới mua cho hai đứa ăn nè .
_____________________________________
Một shortfic ngắn về OTP yêu quý của tuiii ✨💓
Ig : ngoisaotrenbautroi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top