CHƯƠNG V: LỜI TỎ TÌNH BẤT NGỜ ĐẦY SỰ NGỌT NGÀO VÀ NHỮNG GIÂY PHÚT ĐẦU TIÊN BÊN N
(Trở lại với nhân vật "tôi")
Sau đêm hôm ấy, anh ấy lạnh nhạt và khó chịu với tôi hơn. Nhắn tin anh không trả lời, gọi anh không nhấc máy. Nếu có trả lời thì anh chỉ trả lời với giọng nói hửng hờ không ngọt ngào như mọi ngày. Vì thật sự đêm đó tôi say nên vẫn ngu ngơ như trẻ lên ba chẳng hiểu cái gì cả, vì sao anh nổi giận, vì sao anh không trả lời? Lúc đó cuộc sống tôi như dần trở lại như trước kia. Không một ai tâm sự, không một ai vhia sẻ. Ngoài việc không trả lời tin nhắn, anh còn cố tránh mặt tôi, chúng tôi đã không đi chơi với nhau đã hơn một tuần. Vì không thể nào chịu được sự thiếu vắng bóng dáng anh nên tôi quyết định hẹn anh ra trước bãi biển. Màn đêm buôn xuống, tầm khoảng 19h, anh đến rước tôi khoảng thời gian đi từ nhà tôi ra bãi biển, hai người không mở lời nói một từ nào. Đến đó, tôi đã cố gắng rủ anh làm những việc mà chúng tôi thường làm trước để khiến anh vui trở nhưng anh luôn làm nó với tâm thế hờ hững như một người không có sức sống. Dù vậy nhưng tôi vẫn gắng hỏi:
- Vui anh nhờ ?
- Ừm
Tất cả những gì tôi làm chỉ được đền đáp bằng một từ "ừm" vô cảm. Bầu không khí như lắng xuống mặc dù cho xung quanh mọi người đều đang tấp nập đi ăn, chụp ảnh... Rồi tôi cũng nản không muốn làm gì nữa chỉ muốn về nhà nhưng anh lại đưa tôi đến một quán cafe và bảo là có người bạn đang chờ. Nên tôi cũng lặng lẽ ngồi xe mặc cho anh đưa đi đâu. Thật bất ngờ ! Đây là quán cafe đầu tiên chúng tôi đi chơi cùng nhau. Tiến tơi chiếc bàn phía trước có một người thanh niên, nhìn có vẻ trạc tuổi anh, anh giới thiệu đó là một người bạn mới quen. Tôi cũng gượng cười vì phép lịch sự tối thiểu. Hai người rất vui vẻ, nói chuyện rôm rả, có những cử chỉ thân mật mà tôi nghỉ chỉ tôi mới có thể làm như thế với anh. Ánh mắt người thanh niên kia dành cho anh cũng rất tình ý. Tôi như không tồn tại, hai người càng lúc càng thân mật hơn, tôi ngồi lặn đi, cho dù có làm như thế nào anh cũng không màng đến tôi. Cuối cùng thì cuộc gặp gỡ cũng kết thúc. Chúng tôi ra xe đi về, đang trên đoạn đường vắng tôi hỏi:
- Người đó là ai ?
- Một người bạn mới quen, lúc nãy anh cũng có nói.
- Hai người có vẻ thân thiết nhỉ ?
- Ừ, cậu ấy hài hước lắm luôn làm cho anh vui.
Câu nói như xoáy vào tim tôi, sốc đến mức gần như không thở được. Bỗng dưng nước mắt tuôn ra vô điều kiện, nó cứ thế tuôn ra, tôi không tài nào cầm cự. Anh có lẽ đã nghe được những tiền thút thít nhẹ của tôi, anh bảo:
- Anh biết em ghen
- Em có là gì đâu mà ghen với anh
- Em đừng có tự lừa dối lòng mình, anh biết em không chịu được khi không có anh và càng không chịu được khi anh thân thiết với người khác
- Nếu biết thì tại sao anh lại làm vậy với em
- Vậy em có biết anh ghen không - Anh bỗng lên giọng
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Anh ghen ?
- Phải , anh ghen từ cái đêm chủ nhật đó. Khi say em đi ôm ấp hết người này đến người khác mặc cho anh ở đó.
- Tại sao anh lại ghen ?
Anh bỗng thắng gấp vì đây là đoạn đường vắng nên không sao. Anh xuống xe đi vào một gốc cây gần đó, không biết anh làm gì mà cũng gần 10p, anh quay trở lại và đi thẳng về phía tôi. Ôm lấy khuôn mặt đang ngạc nhiên của tôi hôn vào môi. Tôi như không thể tin điều đang xảy ra trước mắt mình. Anh hôn mình ư ? Bờ môi ấm, hồng ấy chạm vào bờ môi đầy dấu răng vì cố kìm dòng nước mắt lúc nãy của tôi. Nụ hôn ấy kéo dài tầm 30 giây. Anh nói:
- Phải, em không mơ đâu. Nụ hôn này anh dành cho người anh thích.
Sau đó, anh móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn giống như trên tay của anh. Anh ngỏ lời với giọng hơi run:
- Em...em...em làm người yêu anh nhé.
- Em đồng ý.
Tôi trả lời vô điều kiện. Anh đeo nhẫn cho tôi, lau nước mắt và hôn tôi một lần nữa. Cả hai đều lên xe và trở về, tôi đã không còn ngần ngại mà vòng tay qua eo và ôm anh. Đến nhà vì cũng đã khuya nên ba mẹ tôi đã chìm vào giấc ngủ, nhanh chóng tôi tặng anh một nụ hôn nữa và chạy thẳng vào nhà. Anh nở một nụ cười tươi và chạy về nhà.
Sang ngày hôm sau, tôi và anh lại cùng nhau đi chơi với nhau. Không còn giữ khoảng cách với nhau, chúng tôi ôm nhau và thể hiện tình cảm ở những nơi đông người. Đi đến nơi mà những cặp tình nhân hay đến. Dạo phố cùng nhau. Đang đi bộ trên con đường đầy hoa thơ mộng, chúng tôi lại gặp thằng bạn thân đầy bất ngờ nhưng nó đi với dáng có vẻ hơi đau khổ. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, hai đứa nhìn nhau cười. Dường như nó cũng hiểu, nói rồi cả bốn người chúng tôi cùng nhau đi ăn, những người đàn ông ga lặng, đúc cho chúng tôi ăn. Mấy người con gái gần đó nhìn hai đứa tôi như hai vị thần, đôi mắt thèm khát anh yêu của tôi làm cho tôi thật hả hê.
Đó thật là một đêm vui vẻ của cả bốn người chúng tôi. Thật không ngờ hai đứa chơi chung với nhau, cùng nhau lớn lên, cũng đã từng cùng nhau đi tán gái bây giờ lại khuất phục trước hai chàng trai. Cuộc đời mà, ai biết được chữ ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top