Hiểu Lầm Cho Hani
- Ya!! Tôi vừa giúp cô mà cô lại không có mọt tý cảm ơn nào hả, Đồ ngốc!
- Solji vì quá đau nên chỉ biết im lặng và nói nhẹ dù cô đang rất tức:
- Hic...hic tôi không cần loại người như cô giúp hic.
- Solji chạy thẳng về phòng mình ngồi lủi thủi khóc.
- Hani đứng ngoài với vẻ mặt tức giận nói với Heeyoen:
- Cậu ra xin lỗi cô ta được không?. Tôi ghét loại người mít ước lắm luôn á!
- Cô hiểu được lời Hani nói nên kêu Hani vào trong để cô ra đó an ủi Solji...
- Tiếng đến phòng của Solji là Heeyoen cô rụt rè gõ cửa:
- Chị solji ơi?. Em heeyoen đây em vào được chứ?
- Solji nghe tiếng của Heeyoen nên cô giả vờ như chưa có gì xảy ra, đi ra mở cửa:
- Heeyoen à! Có gì không em?
- Dạ! Em biết chị đang khóc vì Hani nên em vào an ủi chị!.
- Chưa kịp vào trong Heeyoen đã bị cái ôm của Solji làm cô đơ người ra vì thân hình cô phải nói là đẹp ngang sức Hani.
- Chị... chị...em vào được không.. ạ?- Giọng nố rụt rè của Heeyoen cất tiếng.
- Em vào đi!
- Cô ngồi lên giường của Solji mà chậm rãi giải thích:
- Chị đừng hiểu nhầm Hani, thực ra cô ấy rất quan tâm chị, vì cô áy muốn giữ hình diện là cô gái lạnh lùnh nên cô ngại ngại nên mới bói chuyện như vậy thôi ạ!.
- Cô nghe xobg đúng là lúc Hani đỡ cô lên Hani có đỏ mặt thực nên cô mới nói Heeyoen:
- Em kêu Hani ra đây được không? Chị cần nói. Chuyện với... cô... em ấy!
- Vâng ạ!
- Vài giây sau Hani đã ra ngoài:
- Có gì cần nói với tôi không hậu đậu ngốc?.
- Cặp mắt của Solji ướt đẫm khíe mi làm cho Hani như bị mềm lòng. Nhưng cô có giữ hình diễn và Solji lên tiếng;
- Tôi có nghe Heeyoen nói rồi! Tôi thật sự xin lỗi cô vì tôi đang rất khó chịu nên tôi mới nói vậy với cô...
- È hèm. Vậy~~~ nói ngắn gọn là...:
- Tôi...xin lỗi Hani.
- Hanoi nghe xong như mềm lòng đỡ Heeyoen lên lần này cô đỡ bằng cả sức... nhưng ai ngờ cô trọc Solji cô thả tay ra làm Solji gần tép...:
- Con gái lớn rồi mc tin người thế tôi khác hẳn ở cô đấy!!
- Solji cười thành tiếng vì biết Hani đang ngượng vì tôi nên cô cứ im lặng vác tubg tăng đi...
- À này! Cô mua giùm tôi hộp mỳ tương đen được không tôi thèm lắm đấy!
- Solji nghe nhưng cô khôbg trwe lời mà đi thẳng ra ngoài luôn:
- Hihi, Hani dễ thương thật.
Ở trong nhà Heeyoen hỏi cô:
- Sao cạu lại ngạo thế? Cậu đã có bao giờ ngại vì ai đâu chứ?!
- Hm không phải chuyện của cậu!
- Hani ngồi ngàoi bàn ăn chờ mì tươbg đen về.
30p sau hộp mì tương đen ngon nức mũi đã tới nơi😃:
- Wow, cảm ơn chị quản lý, Em thích mì tương đen lắm chị à.
- Ukm. Em ăn đi mà Hani khôbg ăn à
- Dạ khôbg chị ấy ngủ rồi ạ!
- Ukm. Ngồi ăn với heeyoen lòng cô vui đến khó tả vì cô chỉ nói chuyện tự nhiên được với Heeyoen còn Hani cô còn chẳng quan tâm hay nói chuyện nhiều với Hani.
- Heeyoen đang ăn thì cô chợt nhớ đến chiếc nhẫn hỏi Heeyoen:
- Ủa Chiếc nhẫn Fan tặng em đâu rồi?
- Giọng nói ấy cất lên làm cô hơi đáng sợ:
- Tôi vức rồi.
- Hả! Đồ của fan sao cô lại vức chứ? Heeyoen có biết chuyện này không?
- Xì! Khôbg phải chuyện của Heeyoen hay cô.
- Cô lại trọc tức Solji nên Solji có tự ái nên đành bỏ nữa hộp mì đi vào phòng ngủ:
- Tôi không nói với cô nữa!
- Ở ngoài Hani nói heeyoen :
- Thấy chưa tôi bói rồi mà cậu cứ khăn khăn dòi....
- Cô tự nhiên nghe bên trong có tiếng gáy z~~~z~~~ của Heeyoen
- Đồ lợn chỉ biết ngủ!
- vì quá uể oải nên hani lao thẳng vào phòng ngủ...
8h24 phút.
- Lần này Hani lại bói Heeyoen qua phòng kêi Solji dậy đi biển buổi sáng!
- Chị Quen lý ơi! Cô địng giỏ cửa nhưng cửa không khóa nên cao mở ra và vào trong, kiếm đèn bật lên:
- Chị Solji đang ngủ à?
^ Cô hoảng hồn vì nhìn thấy thân hình gợi cảm của cô và đường cong nữ tính này đang nằm trên giường chỉ với một chiếc áo thun tay cụt bó sát ngoài ra chẳng mặc gì!
- Chị.... Solji.. ơi!!!
- * ngáp*: A! Là heeyoen phải không... có gì khôbg em?
- Dạ Hani nói em là kêu chị dậy đi biển buổi sáng vì hôm nay khôbg có lịch trình.
- Ahh. Vậy là Hani ngang bướng chịu đi bieen rồi sao?. Hố hố hố.
- Nè bà già kia, Vì heeyoen thích nên tôi mới đi chứ ai thèm đi với cô chứ!.
- Hani à. Vậy tùy cô vậy tôi đi lấy đồ đi biển đây ok.
- Xì. Đồ bánh bèo hậu dậu mau đi.
- Xe của Hani đã tới nơi. Hani giành chổ Solji nên đi vô sau lưng cô. Cô chợt nhớ tới chiếc nhẫn mà Fan đã tặng. Cô hỏi:
- Hani à....
- Em là Heeyoen ạ! . Hani nói buồn ngủ nên ngủ rồi!
- À. Vậy chiếc nhẫn Fan tặng em, thế sao em lại vứt nó đi vậy?
- Chiếc nhẫn đó là em kêu chị Hani vứt đó vì Hani bị dị ứng mà em thuyết phục lắm chị mới chịu vức đó. Chị còn đòi giữ là vì đó là của fan tặng.
- Solji nghe vậy liền cảm thấy hối hận nên nói Heeyoen:
- Phiền em kêu Hani ra đây giùm chị với được khôbg?-
- Em sợ chị chưa dậy. Mà thôi chắc chị dậy rồi chờ em tý.
- Từ một Cô gái hiền lành giờ là cô gái với giọng nói lạnh lùng băng giá:
- Cô biết tôi đang ....
- Tôi xin lỗi, Giờ tôi lại hiểu lâm cô nữa... tôi khôbg biết cô bị dị ứng nhẫn như vậy...
- Vậy cô nói ngắn gọn đi:
- Solji cúi mặt nhỏ nhẹ trả lời:
- Xin lỗi Ahn Hani.
- Ờ, Vậy thôi . Bye phiền phức.
Hani như ngạii nên chui vào lại heeyoen chỉ vài giây sau Heeyoen hiền lành lòi ra~~~.
- Chị Hani nói em là:" Cô ta là một tên ngốc hậu đậu và cung hơn dễ thương".
- Solji nghe vậy liền cúi mắt loay hoay ngại ngùng. Quay mặt ra chổ khác lảm nhảm gì đo???.
- Heeyoen thấy vậy cười khúc khích nói Solji: Chị dễ thương thật đây Quản lý Heo ạ.
- Cuối cùng cũng đã đến cùng biển nơi các cô gái tụ tập nghĩ mát Seo-phi và tắm biển~~
____________________________________
VẬY CHUYỆN GÌ XẢY RA ĐÂY ???.
-------------------------------------'-#-'#'-'------
MỜI CÁC BẠN ĐÓN CHẠP TIẾP THEO Ạ !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top