chap 20: lời nói không thốt ra

  "Tại sao cậu lại ở đây"
  "Ah hôm nay tớ và Jungkook muốn ăn cùng nhau điều đó không làm phiền cậu chứ" Yangmi từ tốn đáp nhưng trong thâm tâm cô thì đang rất bực mình vì Taehyung làm phiền buổi hẹn của cô và Jungkook.
Tỏ vẻ tự nhiên Taehyung liền đáp lại.
  "Không phiền đâu hai người cứ tự nhiên"
Nhìn về phía Jungkook hai ánh mắt liền chạm vào nhau trong chốc lát Jungkook liền lảng tránh đi ánh mắt đó, cậu vẫn còn ngại ngùng vì vụ đó lắm.
  "Vậy cậu có đói không vào ăn chung đi, bọn tớ nấu khá nhiều" Thật ra vì theo thói quen nên Jungkook nấu dư ra một phần cho Taehyung. Yangmi nghĩ lại lúc nãy cô có hỏi Jungkook vì sao nấu nhiều như vậy thì cậu chỉ nói là nấu dư để lúc nào đói có thể ăn tiếp nhưng thật ra là nấu cho Taehyung, càng nghĩ mà yangmi càng bực hơn.
  "À không cần đâu tớ không cảm thấy đói" Bước vào cửa Taehyung liền đi thẳng vào phòng ngủ nằm lên giường lấy điện thoại ra lướt web.
  "Jungkook à món này cậu nấu ngon thật đó" Yangmi không ngừng suýt xoa tài năng nấu ăn của Jungkook. Những điều hai người nói đều lọt vào tai Taehyung.
  "Hai người chắc vui vẻ lắm nhỉ" Anh thì thầm nói nhỏ.
Con bam và tan thì cứ đi lại chỗ anh nhìn mặt anh buồn hiu mà tụi nó cũng buồn theo, nhìn Jungkook thì tụi nó thấy cậu đang rất vui vẻ với ai đó. Lúc nãy khi cô bước vào con bam và tan liền sủa in ỏi như cũng không ưa cô vậy.
Cũng khá là trễ nên Jungkook và yangmi liền dọn dẹp, xong xuôi Jungkook liền tiễn cô đi về.
  "Cậu về cẩn thận"
  "Um tạm biệt" Yangmi vẫy tay chào tạm biệt Jungkook.
Bước vào phòng Jungkook liền vào bếp nấu đồ ăn cho Taehyung vì cậu biết bụng anh rất yếu nên không hay ăn bên ngoài nên chắc chắn anh chưa bỏ gì vào bụng.
  "Taehyung tớ nấu đồ ăn rồi đây cậu ra ăn đi"
  " Tí tôi ra ăn cậu để đó đi" Taehyung đáp.
Một lát sau nhân lúc Jungkook đi tắm Taehyung liền đi ra ăn rồi quay lại phòng. Mọi việc diễn ra như bình thường chỉ là Taehyung không cần làm bài tập vì thầy cô không giao nên cũng tránh được mặt Jungkook, còn Jungkook thì vẫn học và học như thường lệ. Hoàn thành công việc thì cậu tắt đèn nằm lên giường ngủ. Chợt nghĩ lại về chuyện hôm qua Jungkook bất giác đỏ mặt nhưng vì cảm thấy khá bực mình vì cảm thấy hai người cứ ngại ngùng liền hỏi.
  "Taehyung à cậu ngủ chưa"
Đợi một hồi vẫn không có lời hồi đáp nên Jungkook cũng hơi thất vọng. Bỗng Taehyung cất tiếng nói.
  "Chưa"
  "À um về chuyện hôm qua" Jungkook úp mở nói.
  "Cậu cứ quên nó đi đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa"
  "Um"
Mặc dù đã nhận được câu trả lời nhưng Jungkook cảm thấy khó chịu lắm có một chút gì đó gọi là hụt hẫng, dỗi hờn người kia. Định nói thêm nhưng Jungkook lại không biết mở lời như thế nào vậy là lời cậu muốn nói cũng không được thốt ra.
Đêm hôm đó sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng cùng hai con người mỗi người một suy nghĩ chẳng thể nào dứt ra.
___________________________
Hôm nay rảnh quá trời nên đăng chap cho mn nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minji