Chương 4

Những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc đối với cả hai , hôm nay cũng như thường ngày , chị thức dậy dụi dụi mắt , chị vẫn còn trong vòng tay của Tharn , còn Tharn thì đang ngắm chị , hai ánh mắt chạm nhau cô không ngần ngại mà đặt một nụ hôn lên môi chị (vừa sáng sớm đã ngọt vậy rồi nhe hai người kia ) chị thì ngại ngùng khi Tharn hôn chị vậy , cô hôn lên mái tóc rối bời của chị , chị liền chui rút vào người cô để mà ôm ngủ tiếp , cô bật cười vì tính cách trẻ con của chị

''Bungah nè dậy đi , dậy còn đi ăn sáng nữa''

''Thôi mà Tharn cho chị ngủ chút nữa đi ''

''Chị không dậy thì em sẽ hôn chị cho tới khi chị dậy '' vừa nói xong thì cô  đã hôn liên tục lên môi chị , những tiếng 'chụt chụt' được phát ra , chưa dừng tại đó cô còn hôn một cái thật sâu , nụ hôn của sự ngọt ngào cô tách hàm răng của chị ra , lần tìm đến chiếc lưỡi kia , hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời , đến khi chị hết hơi thì cắn nhẹ vào môi Tharn mới buông ra.

Chị nằm thở hổn hển , còn cô thì bật cười ,hôn nhẹ lên mái tóc rồi xoa xoa đầu chị  

''Để em vệ sinh cá nhân trước rồi xuống làm đồ ăn sáng cho ''

''Chị biết rồi'' chị ngoan ngoãn nói rồi gật đầu 

Cô bước đến tủ lấy đồ không quên lấy đồ cho chị , là đồ cặp hai chiếc áo sweater màu trắng vừa đủ ấm , vì thời tiết dạo này hơi lạnh .

Chị thì ngồi đợi Tharn trong vẻ mặt còn buồn ngủ thiệt là cưng quá đi luôn ( con tgia đang đứng để nhìn ) 

Một lúc sau thì cô bước ra thấy chị đang ngủ gật , đến xoa nhẹ đầu chị bảo 

''Bungah chị vào vệ sinh đi , em có pha nước ấm cho chị rồi'' chị giật mình thức dậy dụi dụi hai con mắt , phồng má lên vì bị kêu thức dậy làm vẻ giận dỗi 

Hôm nay cô nấu món Khao Tom là một biến thể khác của món cháo nhưng thay vì sử dụng những hạt gạo ngắn, món này sử dụng những hạt gạo dài bình thường. Gạo được đun sôi trong nhiều nước cho đến khi nó trở nên mềm và nổi ở trong nước (không đặc như cháo). Cũng như cháo, khao tom ăn kèm với trứng, thịt lợn, rau mùi, hành và cả hải sản.

Chị tắm ra thì Cheer cũng vừa xong , chị mặc chiếc sweater nhưng...lại mặc quần đùi sọc trắng , mùi cháo thơm phức bay khắp nhà , chị bước đến phía sau ôm chặt lấy Tharn vùi vùi mặt vào lưng Tharn , Tharn mỉm cười bảo 

''Bungah à , từ khi nào mà chị lại như thế vậy hả?'' cô xoay người lại xoa xoa tóc chị , chị liền vùi mặt vào người Tharn , Tharn vòng quay ôm chị , hít hà mùi hương của mái tóc vừa bị rối lên vì cô đã vò , nhưng cô đã để ý , chị lại mặc quần ngắn trong thời tiết lạnh thế này

''Chị à , chị lại mặc quần ngắn nữa rồi , trời trở lạnh rồi mà còn mặc thế này , không lẽ chị đang dụ dỗ em sao ?''

''Không có , tại chị thấy trời chỉ hơi lạnh thôi nên mặc vậy '' nói xong chị lại tiếp tục vùi mặt vào người cô tiếp

''Thôi nào , để chút nữa em lấy quần dài cho mặc rồi còn phải mang vớ nữa chứ , chân chị dễ bị lạnh lắm đó ''

''Giờ chị ra bàn ngồi đi , em đem cháo ra cho ăn ''

''Um'' chị gật đầu rồi buông cô ra đi lại bàn ngồi.

Hai tô cháo khói bóc nghi ngút được mang ra , cô bước đến cạnh chị ngồi ,thổi muỗng cháo nóng cho chị , cô đút cho chị ăn chị vui vẻ đáp lại , cô bật cười vì sự đáng yêu vô đối này của chị , cô luôn lo lắng cho chị trước rồi mới tới mình , luôn đặt chị lên hàng đầu . Bữa sáng trải qua như thế trong sự ấm áp của cả hai .

Ăn xong Tharn rửa chén bác còn chị đi pha 1 ly cà phê và 1 ly trà ấm , chị cầm 2 ly nước để trên bàn , vừa đúng lúc cô rửa xong lau tay khô , rồi ngồi xuống ôm chị bảo

''Chị ốm lắm rồi nè Bungah ''

''Chị sợ mập em sẽ bỏ chị ''

''Ngốc , em đã hứa với chị em sẽ không bao giờ bỏ chị rồi mà'' cô hôn một cái lên mặt chị , nụ cười đó cô rất thích nó 

''Ai biết được em sẽ không bỏ chị hay không ''

''Em hứa mà em sẽ không bỏ chị đâu'' 

''Giờ lên phòng cái đi đã , chị cần phải thay quần đã mặc quần ngắn không ổn đâu một lát lại lạnh cho xem'' 

''Bế bế'' chị trưng bộ mặt làm nũng đó ra . 

Tharn cũng bế chị lên , bước vào phòng đặt chị xuống giường ngồi , cô bước đến tủ lấy cho chị quần dài rồi đưa cho chị 

''Bungah chị mặc đi''

''Um'' 

Chị thì vào phòng thay còn cô tìm vớ cho chị , vẫn là vớ đôi một đôi vớ hình con gấu gắn trên cổ của đôi vớ , chính cô và chị đã chọn nó , chị vẫn giữ nó đến bây giờ , cô biết rằng cô cần phải bảo vệ người phụ nữ này rất nhiều.

''Tharn à''

''Dạ em đây'' 

''Em đem quần gì mà bó quá vậy'' chị bước ra , chiếc quần bó lộ ra đường cong tuyệt vời cùng với đôi chân thẳng tấp ấy.

''Đâu...đâu em thấy vừa mà''

''Hmm chị cũng lười thay ra lắm , nên thôi mặc vậy đi'' chị nhún vai nói rồi bước đến giường ngồi đắp chăn qua chân dựa lưng vào thành giường , cô cũng bước đến ngồi cùng , xoa xoa tay lấy hơi ấm rồi cầm 2 bàn chân ấy

''Em bảo rồi mà , chân chị lạnh hết cả rồi này''

''Chị thấy bình thường mà''

''Lạnh lắm , để tối em bật máy lạnh cao lên chứ không chị bị cảm mất thôi'' cô vừa nói vừa xoa bóp chân cho chị 

''Tharn , sao em không la mắng gì chị hết vậy?''chị ngây thơ hỏi

''Chị là đại bảo bối , là vợ em , là cả đời , là cả cuộc sống sống của em , là tương lai của em , em không muốn la chị vì em sợ chị sẽ buồn , em biết chị rất dễ buồn và bệnh của chị vẫn còn'' cô ân cần bảo

''Bệnh của chị chưa giảm đâu , em còn lo lắm , nếu chị hư quá thì ''phạt'' thôi''

''Tharn....''

''Em đây''

''Chị yêu em'' nói xong chị rơi nước mắt , chị ôm chầm Tharn vùi mặt vào đó khóc

''Em cũng yêu chị  ,thôi nào đừng khóc như con nít nữa,ngoan không khóc nè'' cô xoa lưng

''Ngoan đừng khóc , em đi lấy hai ly nước , rồi chiều nay mình đi chơi nhé''

''Đi chơi hả ? Được được chị không khóc nữa'' nghe đến đi chơi là chị nín khóc ngay

''Không phải , bình thường chị cũng đi sao?''

''Chị đi một mình , không ai đi cùng hết nên buồn lắm , bây giờ có em đi sẽ vui hơn'' chị nói

''Để em đi lấy nước '' cô xoa xoa nhẹ đầu chị .

Hai ly nước ấm được đem vào phòng , chị cầm ly trà còn Tharn thì cà phê , cô lấy laptop ra làm việc tiếp còn chị thì xem tivi , chị dựa vào vai cô.

Chị coi bộ phim mà chị rất thích lúc hiện tại là ''Tình Yêu Vượt Giới'' bộ phim kể về hai nhân vật giống như chị và cô . Chị say mê coi đến nỗi Tharn gọi chị cũng không nghe

''Chị à chị''

''Chị...''

''Bungah à ''

'Hừ , dám bỏ mình luôn à' cô quay qua tìm remote bấm tắt , đang đến khúc hay thì bị tắt chị quay qua lườm Tharn rồi phồng má bảo

''Sao tự nhiên em lại tắt , chị đang coi mà''

''Tại chị bỏ luôn người chồng của chị mà''

''Ai chồng chị chứ , em là đồ đáng ghét mà chị đang coi''chị trưng bộ mặt sắp khóc với Tharn

''Ơ tại chị bỏ em mà , với lại em gọi chị chị có nghe đâu''cô hơi lớn tiếng 

''Hức...hức em ăn hiếp chị , dù gì chị cũng lớn tuổi hơn em đấy '' 

''Hức..h...ức em có thương yêu gì chị đâu , em còn lớn tiếng với chị nữa'' chị khóc nấc lên vì bị la 

''Ơ thôi em xin lỗi là lỗi của em ,  ngoan đừng khóc nha nha''

Cô vỗ về chị , cô cũng biết mình sai khi lớn tiếng với chị , chị được nước khóc lớn hơn bắt cô phải dỗ nín dứt khóc mới chịu ngưng lại.Ai bảo cô lại yêu một người phụ nữ bên ngoài lạnh bên trong lại như con nít thế này.

''Ngoan , em xin lỗi mà , thôi em thương lỗi của em'' 

''Tối ra sofa ngủ vậy đi ha !'' chị nói 

''Ơ tại sao chứ ?''

''Tại em la chị nên ra sofa là thích hợp nhất ha '' nói xong chị quay mặt qua hướng khác

''Em xin lỗi , em sẽ không la chị nữa''

''Biết điều vậy là tốt đấy nhóc''

''Nhưng vẫn ngủ sofa nhé''

''Dạ...'' cô biết số phận của mình sẽ ngủ sofa nhưng mà không sao lúc chị ngủ say cô sẽ lén lén vào phòng rồi ngủ tiếp , kế hoạch được cô nghĩ ra quá tuyệt vời.

''Bungah em có chuyện muốn nói''

''Sao chị đây , có việc gì à'' chị quay qua nói

''Em định là sẽ chuyển về đây sống cùng chị , tại vì đêm hôm qua trước khi làm cho chị em có về lấy đồ qua rồi , em biết trước điều đó nên lấy rồi còn vài thứ ở khách sạn nữa hehe''

''Sao lại không về Bangkok đi , dù sao công việc của em cũng ở đó mà''

''Em không muốn xa chị một chút nào cả''

''Em lo cho chị , sức khỏe vẫn chưa ổn đâu''

''Hmmm,vậy thì chị dọn đồ về Bangkok cùng em ha''

''Không được , chị thích nơi này mà , em sẽ làm việc từ xa , em còn phải  lo cho homestay nữa ''

''Vậy có ổn không ?''

''Ổn mà , em sẽ ở đây , lâu lâu sẽ trở về Bangkok để xem tình hình của công ty bởi vì cũng có người quản lí tiếp em mà ''

''Khi nào về Bangkok , em cho chị đi cùng nhé , chị cũng muốn về thăm Pana với Yo''

''Vậy thứ 2 tuần sau nhé''

''Um''

Cô và chị cười nói cả buổi sáng , cô chọc chị đến giận rồi lại xin lỗi , khoảng thời gian bình yên biết bao.Đến trưa cô cũng đói rồi Bungah cũng thế, cô quyết định là đi ra ngoài ăn sẵn đi chơi và mua đồ . Cô quay sang Bungah nói

''Bungah , mình đi ăn rồi đi chơi luôn'' 

''Chị biết rồi '' chị cũng đói hết lên rồi , bước xuống giường khoác chiếc blazer dài  màu kem , đeo khẩu trang một chiếc đồng hồ và túi .

''Chị lại thế , trời lạnh mà không khoác khăn choàng cổ vào '' cô mắng yêu chị

''Chị đâu thấy lạnh đâu '' 

''Đến tối sẽ lạnh lắm đó'' cô vừa nói vừa quấn khăn cho chị , chị thừa cơ hội ôm cô

''Tharn , chị hạnh phúc lắm''

''Chị chỉ cần em bên cạnh thôi là đủ hạnh phúc rồi''

''Em sẽ cả đời này bên cạnh chị '' cô xoa tóc chị

''Em cũng mặc áo khoác vào đi'' 

''Chị xuống nhà trước đi , em xuống liền''

''Um'' chị ngoan ngoãn nói

Cánh cửa được khép lại , cô lấy điện thoại ra điện cho trợ lí

''Alo giám đốc tôi nghe'' 

''Cô đặt 2 vé máy bay bay về Bang kok vào thứ 2 giúp tôi nhé''

''Vâng tôi sẽ làm , tình hình công ty vẫn ổn anh Jun vẫn lo được mọi việc''

''Tốt vậy cứ làm việc đi nhé''

''Vâng''

Cô mở túi đồ của mình tìm chiếc áo khoác cũng là blazer dài màu cà phê sữa lấy chìa khóa xe rồi bước xuống nhà.

Chị đang ngồi lướt web đợi cô , hai má hơi ửng hồng do thời tiết , đôi môi nhỏ chúm chím , chị mãi lo lướt web mà không hay cô đang đứng trước mặt chị , cô lắc đầu với chị , liền giật lấy điện thoại trên tay chị.

''Ơ..'' 'chụt' chị vừa bị giật điện thoại ngước lên , Tharn đã hôn vào môi chị một cái

''Chị định ngồi đó rồi bị đau bao tử à , lo nhìn điện thoại mãi''

''Em xuống chỉ cần nói thôi đâu cần lấy điện thoại chị chứ''chị phồng má nói

''Thôi ngoan mình đi nè'' cô cười vì vẻ đáng yêu này 

Cô lấy cho chị một đôi dày trắng sọc đen , mang kĩ càng cho chị rồi tới mình . Bước ra ngoài khóa cửa nhà , lên xe cô nói

''Thấy chưa , em đã bảo trời sẽ lạnh mà chị không tin'' cô thấy chị xoa xoa tay mình rồi áp vào má

''Chỉ là hôm nay thôi hôm sau sẽ khác'' 

Cô chở chị đi ăn , rồi đi chơi khắp nơi , chị và cô cười nói vui vẻ cả ngày , không quên những tấm ảnh và có 1 tấm cô chụp lén chị lúc chị mãi mê lựa đồ , cô đặt tấm đó làm ảnh nền điện thoại của mình . Đến một khu phố nhỏ cô tìm chổ đậu xe rồi bước xuống , bây giờ cũng đã 8h tối rồi đường phố đông đúc , cô cùng chị tay trong tay bước đi 

''Tharn này chúng ta sẽ mãi như thế này nhé''

''Sẽ mãi mãi'' cô đút tay chị vào túi áo của mình

''Tharn  , chị cảm ơn vì ngày hôm đó đã xuất hiện , cảm ơn vì những sự nuông chiều của em , cảm ơn em đã đem lại hạnh phúc cho chị , cảm ơn khi em đã đến , cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của chị thêm muôn màu ''

''Bungah , em yêu chị từ cái lần đầu tiên , yêu những gì chị làm , em yêu tất cả mọi thứ về chị , em yêu chị vợ à !''

''Chị cũng yêu em , chồng của chị'' 

Cả hai vừa đi vừa nói , 2 tay vẫn xiết chặt với nhau . Dọc trên con phố có hai người phụ nữ đang rất hạnh phúc.Một nữa của họ chính là cả đời họ , họ đã phải đánh đổi nhiều thứ để có được nó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top