chap 2

" Bánh bao..... Bà xã...."
Đàm Dịch Khiêm cứ liên tục gọi, giọng nói của anh lúc này vô cùng trong trẻo và đáng yêu, nếu để trợ lí anh nghe được chắc sẽ cười bán sống bán chết.
Tử Du hốt hoảng kéo cánh tay anh ra khỏi đùi mình.
" Biến thái.... Ai là bà xã của anh"
" Bà xã...."
Đôi mắt trong trẻo vô tội của Dịch Khiêm ngước nhìn Tử Du khiến cho cô có cảm giác như mình vừa bắt nạt mọt đứa bé 3 tuổi. Thật khó chịu, phải làm sao đây?
" Anh muốn gì?"
" Bánh bao...."
" Được tôi cho anh"
Tử Du gắp bỏ bánh bao cẩn thận vào hộp giấy đưa cho anh.
" Cầm đi, chắc anh đang rất đói, tôi không lấy tiền đâu, đừng bám lấy tôi nữa"
Không biết anh có hiểu ý không. Nhưng anh vẫn ôm lấy hộp bánh, mở ra thưởng thức ngon lành. Ăn xong lau miệng rồi anh lại bám lấy cô.
" Buông tôi ra, đừng làm phiền tôi nữa, tôi đã cho anh bánh bao rồi"
"Bà xã.... Giận à?"
"Bà xã? Tôi nói lại cho anh biết anh mà làm phiền tôi nữa là tôi báo công an đó"
"Công an là gì? Có ngon như bánh bao của bà xã không?"
" Mẹ kiếp anh bị điên à"
Nói xong câu đó, cô liền khựng lại nhìn vào đôi mắt lấp lánh của anh và cả bộ đồ bệnh nhân trên người anh.
" Bà xã.... Không muốn đi.... Không muốn... Ư ư.."
"Yên tâm tôi đưa anh về nhà, đằng kia là tổ ấm của anh rồi"
" Không muốn"
Cô đưa anh vào bệnh viện
"Bác sĩ ở đây có bệnh nhân nào mất tích không"
" không có..."
"Thật sao, ông kiểm tra lại xem"
" có chuyện gì à"
"À vừa rồi có một bệnh nhân tâm thần chạy sến chỗ tôi, không biết có phải phải thành viên trong này không nên tôi đem đến đấy."
Người bác sĩ dịu dàng nhìn Dịch Khiêm rồi đưa anh vào kiểm tra não.
Không có dấu hiệu gì của bệnh tâm thần , cô nên đem anh ta về nhà đi.
Nhưng anh ta....... Tôi không có quen
Dịch Khiêm nói chen vào và lộ ra vẻ đáng thương.
" Bà xã...."
Tuổi trẻ bồng bột, cô nên giữ lại ông xã của cô. Đừng đem chuyện gia đình đến đây nữa.
"Hửm????"
Tử Du bốc hoả kéo anh ta đi xềnh xệch, có lẽ cô hơi mạnh tay bà sức khoẻ của anh còn yếu nên anh ngất lịm đi, mũi còn nhỏ vài giọt máu do bệnh cũ. Tử Du nhìn thấy vậy hoảng loạn rồi đành phải chịu đựng cõng anh về nhà.
~~~~~~~~~~~~Tại công ty~~~~~~~~~~~~~~~~
Lão gia, tôi đã tìm khắp bệnh viện nhưng......vẫn.....vẫn....chưa tìm thấy thiếu gia
Ăn hại! Chưa tìm thấy mà dám xuất hiện ở đây sao? Mau cút đi.
Lão gia tôi nghĩ là nên dăng tin trên các trang truyền thông. Như vậy tôi e là...
Không được, công ty không có nó như rắn mất đầu. Đừng làm kích động đến cổ đông và các tập đoàn khác. Đến khi ta hoàn toàn làm chủ được công ty thì hãy dùng cách đó.
Vâng vẫn là Lão gia suy nghĩ chu toàn.
~~~~~~~~buổi tối tại nhà của Tử Du~~~~~~~
Mẹ cô (Tử Sương) cầm dao còn cô( Tử Du) cầm roi, hai người tiến đến trước mặt Dịch Khiêm. Anh vừa tỉnh dậy, thấy cảnh tượng này liền trốn cào góc, rơm rớm nước mắt.
" Nói cậu là ai?"
" không biết"
"Cậu tên gì?"
Không biết"
"Cậu ở đâu?"
"Không biết"
"Tại sao lại bám lấy con gái của tôi"
"Đó là bà xã của con"
Tử Du quất roi vào mông anh
" bà xã cái đầu nhà anh, tôi tên là Hạ Tử Du"
" Tử Tử ..... Bà xã.."
"Mẹ nghĩ nên đi báo công an"- Mẹ cô nói
"Không được" con vừa đánh hắn xịt máu mũi. Hơn nữa còn ngất xỉu. Nếu có báo chắc cũng phải bồi thường 1 khoản không nhỏ.
Vậy phải làm sao đây?
Con nghĩ nên giữ hắn lại cho tới khi hắn hồi phục rồi quảng đi
"Được! Được!"-Dịch Khiêm chen miệng vào.
Đồ tâm thần, anh làm cái gì đấy, khôngđược nghe lén người khác nói chuện nghe chưa.
" biết rồi bà xã"
"Con gái cưng, không nên gọi hắn như thế. Hắn thích bánh bao hay gọi hắn là cục bột nhỏ ( bột bột) "
Dịch Khiêm vỗ tay nồng nhiệt. Chắc anh rất thích cái tên đó suýt nữa cười toét miệng.
"Bột bột cậu còn đau chỗ nào không? - Tử Sương hỏi
"Còn a..."
"Đau ở đâu?"
Anh chỉ xuống mông, lên bụng, lung tung trời đất, Tử Du nhìn mà bực bội. Cô đẩy anh xuống giường bôi thuốc toàn thân.
"Được rồi đó, anh sẽ mau khoẻ thôi.
Dịch Khiêm chớp chớp mắt, chu mỏ lên thắt mắc" thật không?"
"Thật"
"Bà xã"
" cái gì"
" Bột Bột muốn ngủ cùng bà xã"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langmang