C1_ấn tượng

Gia đình tôi thuộc dạng khá giả nhưng sau biến cố,gia đình tôi không mấy hòa thuận.Vì đổ nợ bố tôi phải đi làm thuê ,chạy việc vặt để trả số nợ khổng lồ ấy.Mẹ tôi sau khi biết chuyện đã khăn gói bỏ đi 2 năm,tôi có khoản tiết kiệm nhỏ nên mở tiệm kinh doanh nhỏ để phụ ba .Mọi chuyện yên bình ngày qua ngày nhưng hôm nay gặp phải vị khách quái đản.Nhắc lại càng khiến sự bực tức trong tôi dâng cao.Một cặp đôi gọi 2 phần bánh ,nước cam,bạc xĩu.Sau khi tôi bưng món ra tôi đã dặn trước phần sốt nên dùng ít vì nó khá đắng, ả ta như không nghe thấy,cho hết cả phần sốt vào bánh,nhẹ nhàng nếm thử 1 miếng bánh thì phun ra ,ỏng ẻo với người yêu:"Anh ơi ,món này đắng quá,em ăn hỏng được" .Chả người yêu không hiểu chuyện gì quay sang quát tôi:"Này cậu kia,quán làm việc kiểu gì mà đến người yêu tôi ăn không được thế,điều chỉnh lại đi không thì tôi kiện mấy người đó".Trong đầu tôi lúc ấy (*quãi thiệt chứ mới sáng ra chưa mở hàng gặp phải cgi vậy kh lẽ bây giờ lụm double kill ta mà không được mình phải kìm chế kh đánh khách dù khách la,khách chửi ,mình phải từ tốn nói chuyện*).Tôi đã cố dồn nén vào lòng rồi nhẹ nhàng giải bày nhưng có vẻ thính giác của hắn đã bị hỏng rồi.Hắn không để ý đến tôi ,dắt tay cô người yêu bước ra khỏi quán.
*Ây da , 2 khứa này ghiền đòn nè,đã ráng tu tâm rồi còn ghẹo*
Tôi chạy theo chặn đường , sau 1 giờ tung bộ cửu âm chân kinh ,hai người họ cũng hiểu chuyện vội vàng xin lỗi tôi .Tưởng vậy là êm nhưng không hắn vứt tiền xuống đất r bảo tôi nhặt lên ,tôi cũng không đôi co nữa vì số tiền dư ra cũng đủ mua chiếc áo mới cho ba.Tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi định đóng cửa quán ra về thì một bé gái nhỏ tầm khoảng 5-6 tuổi chạy đến ôm lấy cách tay tôi nói:"Anh ơi , hôm nay là sinh nhật mẹ ,em muốn tặng mẹ một chiếc bánh,nay em gom hết tiền tiết kiệm đây ạ ".Nói xong em ấy đưa 20 nghìn cho tôi .Tôi hơi bối rối không biết phải làm như thế nào,tôi lấy ra một chiếc bánh kem cỡ vừa và trả lại tiền cho em ấy ,tôi vờ như hôm nay quán khuyến mãi nên free bánh.Cô bé ấy vui mừng rồi chạy về.Trong lòng cũng cảm thấy vui vui vì làm được việc tốt , mắt tôi hơi rưng rưng nhớ đến ngày trước tôi cũng thương mua bánh tặng mẹ như thế nhưng bây giờ ...Thôi kh nhắc đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #saudade1407