Meet.

Tôi và anh gặp nhau vào một chiều đầu tuần đầy nắng gắt.
Anh là giáo sinh Quốc Phòng trường tôi, ngày hôm ấy anh ở trên sân khấu, giọng hát không mấy khiến tôi bị thu hút. Cái kính, thứ mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất, bởi lẽ người con trai ấy đã đẹp lại còn có kính giống hệt cái tôi đang đeo. Tâm lí con gái thôi, ai cũng vậy hết! Cảm giác bỗng dưng có một anh chàng cheap-moment với mình, thích là dễ hiểu.
Ngày đầu tiên mà anh đến nơi này, tôi nghỉ học. Ngày thứ hai, rồi thứ ba, tôi vẫn chỉ được nghe qua lời kể của người chị đang học ở lớp anh đang thực tập. Ngày thứ tư, là ngày đó, ngày đầu tiên tôi gặp anh. Một người con trai, với thân hình không phải quá hoàn hảo, khoác trên mình bộ quân phục màu xanh lá nhưng nét mặt quá đỗi dịu dàng! Ánh mặt anh, nụ cười anh cứ như đang hoà lẫn với nắng gió nơi đây, mọi thứ trong mắt tôi mờ nhạt dần khi thấy anh. Cách anh cười, anh nói đều khiến cho tôi ngẩn ngơ một cách bất bình thường...
Chẳng hiểu từ bao giờ, tôi giữ cho mình một suy nghĩ "Người con trai đẹp nhất khi anh ấy mặc lên mình bộ quân phục". Anh đến đây, như một tia nắng xua tan đi mây mù. Anh là nắng đấy, nhưng tôi chỉ là một cơn mưa. Có nắng thì sẽ không có mưa, mà đã mưa rồi thì dĩ nhiên là không thể có nắng. Đang vẩn vơ suy nghĩ lung tung, chẳng rõ chuông hết tiết réo từ bao giờ nữa, tôi bị con bé cùng bàn lôi đứng dậy. Vô tình tôi đi qua anh, một khoảnh khắc chạm mặt gần đến ngỡ ngàng, "Anh đẹp thật đó" trong đầu tôi chỉ kịp hiện lên như vậy. Cầm điện thoại trong tay, camera đã bật sẵn, nếu bình thường tôi là một photographer không hay để xảy ra lỗi thiếu sáng thì nay không hiểu sao, khi chụp anh, tôi chẳng còn chút để tâm nào đến ánh sáng. Và tất nhiên là sau đó tôi nhận về vài bức ảnh tối om có một anh 'quân nhân' tôi thích!

Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau như thế đấy, chỉ toàn là sự ngớ ngẩn của một cô bé đang yêu và sự dịu dàng mê hoặc của một anh giáo sinh hay cười!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top