Chương 7 người hối hận và kẻ si tình

Wattpad:phannguyen1009
⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄

Vài ngày trôi qua, sau bao nhiêu nỗ lực của hoàng tử Park Jimin thì cuối cùng anh cũng được thả ra trước lời nói uy quyền của hoàng đế tộc người cá, anh lại hớn hở cảm ơn người bạn thân của mình rồi vội vội vàng vàng bơi lên mặt nước để gặp cậu, vừa ngoi lên thấy trời còn sáng anh tưởng cậu đi làm chắc lát nữa mới đến, anh vươn người lên ngồi chỗ tảng đá nơi cậu và anh mà ngồi suy nghĩ

"--Mình phải lựa lời xin lỗi em ấy mấy ngày nay mới được....nhớ Kookie quá đi--"

Qua bên cậu, cậu đang ở trong một căn phòng với đầy đủ tiện nghi và đặc biệt nó rất rộng chẳng khác nào một căn phòng dành cho hoàng tử nhỏ, cậu ngồi đó sợ hãi cứ khóc suốt khiến người phụ nữ kia khá lo lắng

Cốc....cốc....cốc(tiếng cửa vang lên)

"Jungkook à, mẹ xin lỗi con đừng thế nữa được không mẹ lo lắm"*bà cứ gõ cửa vừa nói vọng vào mong cậu đáp lại bà, nhưng vô vọng*

Bà đành ngồi bạch xuống sàn mà tâm sự cùng cậu, thừa nhận bản thân mình sai khi bỏ cậu khi cậu còn quá nhỏ như vậy. Lúc đó bà khổ quá không có tiền để lo cho con nên đành bỏ cậu lại với niềm hi vọng sẽ có một gia đình tốt bụng nào đó nhận nuôi cậu, cho cậu một cuộc sống đàng hoàng tử tế nhưng bà đã lầm suốt khoảng thời gian đó con bà đã sống một cách khổ sở, bị người đời bất nạt khinh bỉ, ngày ngày đi moi từng chiếc lon từng cái chai sống qua ngày tối về ngủ trong một chỗ ẩm mốc dột nát mỗi lần mưa phải rúc vào một góc nhỏ thu mình lại để không bị ướt thật sự rất khổ sở.

Khi bà cầm những tấm hình mà do những người bà nhờ tìm kiếm con khiến lòng bà đau như cắt, bà lại càng hối hận hơn khi nghe người đó kể về tình cảnh con bà phải bôn ba thế nào vật lộn với mưu sinh để kiếm từng đồng tiền lẻ để sống. Thế rồi một ngày mưa to bà đã quyết định đưa con về bên mình dù cho cậu có chấp nhận mình hay không, bà chỉ muốn bù đắp tất cả cho đứa con mà mình đã bỏ rơi dù cho nó có nhận hay không bà cũng nhất quyết bù đắp cho cậu dù đã quá muộn màng.

Bà ngồi ngoài cửa mà rơi nước mắt những giọt nước mắt hối hận, còn cậu cảm xúc của cậu hiện tại đang rất rồi bời, cậu không dám nghĩ có ngày cậu gặp lại mẹ cậu chỉ biết trên đời này cậu chỉ có một người thân đó là người cá mang tên Kim Taehyung mà thôi, giờ tự dưng từ mồ côi thành người có mẹ lại là một người mẹ rất giàu có làm sao mà cậu có thể chấp nhận trong một sớm một chiều được cơ chứ, bây giờ cậu chỉ muốn đến biển gọi người cá của cậu sau đó sẽ nhào vào lòng anh mà xả hết những suy nghĩ rối ren trong lòng mà thôi, cậu bây giờ chẳng biết có nên tiếp nhận người mẹ từ trên trời rớt xuống này hay không quả là một chuyện khó đối với cậu.

Thời gian cứ thế dần trôi đi, tiếng nức của hai mẹ con cũng dần im bậc, cậu vì khóc quá nhiều mà thiếp đi còn bà vì sợ cậu đói nên đã nói với cậu vài câu rồi xuống bếp tự tay làm cho cậu một món ăn thật, bà rất muốn nhìn cậu ăn món ăn bà làm chắc sẽ rất đáng yêu.

Còn về phần anh, trời dần tối vẫn không thấy bạn nhỏ của anh anh dần lo lắng sợ rằng cậu gặp chuyện gì không may nhưng rồi vẫn cố trấn an mình vì công việc của loài người khác với người cá như tụi anh nên sẽ bận hơn chắc có lẽ là vậy.

Anh cứ thế đợi hoài đợi hoài đến khi mặt trời ló dạng, con người cũng bắt đầu ra khơi đánh cá nên bắt buộc anh phải lặn xuống để tránh loài người phát hiện. Anh buồn bã trở về thủy cung thì gặp Jimin

"Sao rồi? Bạn nhỏ của cậu có giận cậu mấy ngày nay không gặp không?...."*Jimin nhìn Taehyung có chút là lạ liền hỏi*"sao nhìn cậu buồn vậy?? Bộ bạn nhỏ giận cậu à??"

"Jimin à, cả ngày tớ không gặp được em ấy....tớ đã đợi rất lâu có con người tớ liền trốn rồi lại trồi lên nhưng mãi vẫn không thấy Kookie của tớ đâu cả, Jimin em ấy giận tớ không đến gặp tớ phải không?? Em ấy sẽ không bỏ mình đúng không?"*Taehyung buồn bã mang theo sự sợ hãi hỏi Jimin*

"Không sao, cậu bình tĩnh đi chắc bạn nhỏ bận đó cậu cũng biết mà theo như tớ được biết con người rất bận rộn chắc em ấy bận đó, nghe cậu kể Jungkook có công việc mới mà đúng không?"*Jimin cố gắng tìm lời lẽ hợp lý để trấn an cậu bạn thân của mình*

"Cậu nói cũng đúng, nhưng trước đây có bận cấp mấy tụi tớ vẫn không bỏ lỡ nhau ngày nào....."*giọng anh buồn buồn nói*

"Cậu...."*Jimin nhìn Taehyung buồn bã cũng chẳng biết giúp gì ngoài bất lực*

.........................................

Và rồi cứ thế ngày qua ngày, tháng qua tháng năm qua năm có một chàng trai có một chiếc đuôi cá màu xanh biếc cứ đều đặng ngoi lên mặt nước để chờ một người đến tuyệt vọng, còn cậu bạn nhỏ của anh cũng chẳng còn là một cậu bé ngây thơ như lần đầu anh gặp, bây giờ cậu đã cao lớn đẹp trai đốn tim biết bao nhiêu thiếu nữ, hiện cậu đang theo học trường cấp 3 có tiếng trong giới nhà giàu và cậu kết thân với rất nhiều người bạn mới nhưng trong số đó chỉ có 4 người là thân nhất với cậu mà thôi. Còn cậu bạn thân của anh đã thành gia lập thất với Yoongi con thừa tướng dưới thủy cung chỉ còn mình anh si tình đến đáng thương vì yêu một con người vốn đã là một sai lầm.

Anh suốt ngày sống trong ủ rũ vì nhớ thương người bạn nhỏ của mình nên đã ngước lên trời cao mà rơi nước mắt trời bắt đầu đổ mưa, anh hét lên

"Ông trời ơi, con xin ông cho con đôi chân để đi tìm em ấy....con muốn thấy em ấy....nếu em ấy đã quên con con sẽ về lại với biển để nhận mọi sự hình phạt vì đã phá vỡ mọi quy tắc luật lệ của tiên cá, con xin người ông trời ơi"

Anh cứ thế mà hét lên trong vô vọng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đúng đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt sau khi mẹ anh đã không còn. Anh cứ hét cầu xin mong rằng lời thỉnh cầu của mình sẽ tới trời xanh.

Bỗng trên trời bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, sấm chớp nổ vang trời mặt nước từng con sóng vỗ mạnh dập vào bờ khiến những người đang đánh cá trên mặt biển phải chao đảo, còn anh thì mặc kệ mọi thứ mà cầu xin xin trời cao có mắt thương cho kẻ si tình này. Bỗng nhiên, mặt nước từ dữ dội đến bình yên một cách kì lạ, mây đen trên trời dần hiện ra một thứ ánh sáng mờ ảo toả ra những tia sáng lấp lánh chiếu rọi xuống mặt nước gần nơi anh đang trôi lềnh bềnh và rồi.......

____________Hết chương 7_____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.

2/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top