Chương 2 Hộp cơm ngon nhất
Wattpad:phannguyen1009
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Ngày hôm sau, cũng trùng hợp là ngày chủ nhật cậu vẫn như thường ngày vẫn bộ đồ đó, vẫn cái túi đó lang thang để nhặt ve chai. Đến chỗ bãi biển cậu chưa thấy ai vì nhìn xung quanh cũng có rất nhiều người đang tắm biển chơi đùa nên cậu nghĩ anh sợ nên chưa lên. Trong lúc đợi anh cũng như đợi họ tản đi bớt thì cậu tranh thủ nhặt thêm một ít để lát bán cũng sẽ có thêm ít tiền mua hộp cơm để no bụng.
Độ chừng một lát sau, bãi biển cũng đã vắng người cậu cũng từ từ tiến lại chỗ mà ngày hôm qua gặp anh mà ngồi đó chờ, chờ rất lâu cậu ủy khuất thì thầm
"Thất hứa, mấy người toàn lừa gạt như nhau"*cậu buồn bã*
Bỗng ở dưới trôi lên một cái đầu cất giọng trầm ấm
"Em dám nói xấu anh sao, gan quá ha"*trôi lên hẳn nhìn cậu*
"Anh....em tưởng anh không đến*giọng nói của cậu nhỏ dần*
"Ai nói với em anh không đến chứ, thôi mau nói điều ước của em đi"*anh chống cằm nói*
"Có thật là anh sẽ thực hiện mọi điều ước mà em ước không??"*cậu vẫn còn nghi ngờ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh*
"Thật mà, em nói đi"
Cậu do dự một hồi, rồi rụt rè nhìn anh mà nói
"Em....em muốn một hộp cơm có được không??"
Anh sau khi nghe xong thì shock tại chỗ, có phải cậu đang đùa với anh không? Với quyền năng sức mạnh của anh thì có thể biến cho cậu nhiều hơn thế, ấy thế mà cậu không tham lam không đòi hỏi chỉ xin một hộp cơm, hay do cậu đang khinh thường anh, còn không thì do cậu quá thuần khiết rồi, anh ngẩn ngơ không đáp khiến cậu chút bối rối
"Được không hay do anh nói bừa cho qua thôi"*cậu nhìn anh ngây thơ nói*
"Tại sao em chỉ muốn hộp cơm mà không muốn những thứ khác quý hơn"*anh hỏi dò*
"Em chỉ muốn hộp cơm thôi, tại mấy ngày nay không được ăn cơm.....nên em.....thế anh có cho không??"*cậu thật thật nói*
Vậy là anh đành ngậm ngùi, dùng phép thuật của mình biến ra cho cậu một hộp cơm đầy đủ, gồm có thịt trứng, chả nhìn hộp cơm rất bắt mắt khiến cậu vừa thấy hộp cơm liền vui mừng mà nhận lấy rồi cảm ơn, cậu ăn một cách vui vẻ, lâu rồi cậu mới được ăn ngon như vậy.
Anh nhìn cậu ăn mà càng thêm xao xuyến, anh thích nhìn thấy cậu mỉm cười vì cậu cười rất đẹp, anh thích cách ngây thơ thẳng thắn khi nói chuyện với anh không kiên dè sợ sệt, nhìn một lượt bộ đồ của cậu khiến anh chạnh lòng liền biến ra một bộ đồ vừa size với cậu, đợi cậu ăn xong liền đưa cậu nói
"Đây là bộ đồ anh tặng em, mau tìm chỗ nào đó thay đi anh chờ"*đưa bộ đồ mới tinh trước mặt cậu*
"Em không dám nhận đâu ạ, anh đã cho em hộp cơm là em biết ơn lắm rồi"*cậu lắc đầu*
"Không sao em đừng ngại, đây là quà anh tặng em cầm lấy"*anh dúi vào tay cậu, nhìn bộ đồ mới cậu không thể tin mình có thể mặc nó*
"Em cảm ơn anh nhiều"*rồi vui vẻ tìm một góc khuất để thay, rồi nhanh chóng chạy ra với anh*
Cứ thế hai người vô tình gặp nhau rồi vô tình trao cho nhau những cái ấm áp, trao nhau tiếng cười. Cậu sưởi ấm con tim lạnh giá của anh dưới lòng đại dương, anh sưởi ấm cậu bằng tình thương ngọt ngào.
Một cậu bé mồ côi như cậu bị người đời phỉ nhổ, ghét bỏ, việc có một người quan tâm cậu yêu thương cậu khiến cậu trân trọng từng giây từng phút khi ở cạnh anh, anh đúng là ánh sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời tối tăm của cậu
Trải qua một quãng thời gian, cả hai dần thân thiết từ những lần hẹn gặp vào cuối tuần, thì cả hai dần thường xuyên gặp nhau hơn.
Hôm nay cũng vậy, cậu đến sớm hơn một chút thấy có những bông hoa rất đẹp ven đường, cậu liền nãy ra ý định làm cho anh một chiếc vòng hoa, tuy không đắc đỏ nhưng mong anh sẽ thích nó.
Cậu vui vẻ, ngồi đan cậu tỉ mỉ nhớ lại những bước mà cậu xem ké được tivi nhà họ khi đang đi nhặt ve chai. Một lúc thì đã xong, cậu nhìn thành quả này mà mỉm cười hài lòng.
Cậu quay lại chỗ hồi nãy, thì nghe một giọng hát trầm ấm vang lên, cậu nhẹ nhàng đi đến thì thấy chàng trai với chiếc đuôi cá tuyệt sắc đang ve vẩy dưới làn nước, mái tóc xanh ngọc nhẹ đong đưa theo gió khiến khung cảnh trở nên ảo diệu đến tuyệt mỹ.
Giọng hát ấy trầm ấm, nghe rất bình yên cậu chăm chú nhìn anh rồi thầm ước được giống anh, có một chiếc đuôi cá có thể tự do bơi lội ngoài biển khơi, chứ cậu chán đôi chân của mình rồi, lúc nào cũng đau rát bị người ta đánh chạy không kịp, nếu được giống anh thì cậu có thể cùng anh chu du khắp nơi rồi, chứ không phải người trên cạn người dưới nước như thế này.
"Anh hát hay quá"*Jungkook nhìn anh nói*
"Em đến rồi sao?"
"Dạ"
" À em/anh có này muốn tặng em/anh"*cả hai cùng nói*
"Anh muốn tặng quà cho em sao?"
"Đúng rồi, nhưng em tặng trước đi"
Cậu không nói gì, mà rụt rè đưa ra chiếc vòng hoa cài lên tóc anh, rồi mỉm cười
"Em không có tiền, chỉ thấy đoá hoa đó nên em nhớ đến anh.....em..... mong anh không chê"*cậu ngại ngùng*
"Em tự làm sao?"*anh vuốt chiếc vòng hoa nói*
"Vâng ạ....đến lượt anh á"*cậu vui vẻ*
"Hôn anh một cái, rồi anh đưa"*Kim lợi dụng hiện hình*
Cậu không nghĩ nhiều, mà vô tư hôn anh bởi từ khi gặp anh đã tập cho cậu đến quen luôn rồi.
Mỗi lần được cậu hôn, anh cực kì thích rồi biến ra mội chiếc vòng nhỏ được làm từ vỏ sò màu sắc rất đẹp, và đặc biệt trong đó có một lớp vẩy nhỏ được lấy từ đuôi cá của anh, tuy đau nhưng vì nụ cười của cậu khiến anh biến sự đau đớn thành động lực, anh tỉ mỉ làm cho ra sợi dây chuyền này để tặng cậu, và nó là dây chuyền đôi. Chỉ khác ở chỗ, sợi của cậu có lớp vẩy nhỏ của anh mà thôi
"Dây chuyền này đẹp quá"*cậu thích thú nói*
"Nó rất đặc biệt là do chính tay anh làm đó nhìn này"*cầm sợi dây trên cổ cho cậu xem*"chỉ có đôi ta sở hữu mà thôi"
"Wow thích quá, cảm ơn anh em sẽ giữ nó một cách cẩn thận"*nhìn anh cười*
Cả hai vui vẻ mà cười đùa, anh trêu chọc cậu khiến cậu dỗi lại dỗ. Một ngày vui vẻ trôi qua, anh và cậu nuối tiếc tạm biệt nhau. Cậu quay về cuộc sống mưu sinh, còn anh quay về với biển cả rộng lớn.
Anh vui vẻ cẩn thận tạo ra vòng bảo vệ chiếc vòng hoa cậu làm, anh sẽ làm mọi cách để đoá hoa mà cậu tặng không bao giờ tàn, anh đang đắm chìm vào niềm vui ấy thì có một một giọng nói cất lên khiến anh phải quay lại nhìn....
_____________Hết chương 2____________
Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.
26/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top