Chương 14 Cảm giác hoang mang ập đến

Wattpad:phannguyen1009
🧜🧜🧜🧜🧜🧜🧜🧜🧜🧜🧜🧜🧜🧜

Đến một ngày đẹp trời nọ, trong khi anh đang làm công việc của mình thì cậu đi xuống ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn bữa của mình thì cất tiếng nói

"Anh lấy cho tôi hộp sữa chuối trong tủ lạnh giùm tôi với"*ăn*

"Dạ vâng cậu chủ"

Anh đi đến lấy trong tủ lạnh ra một hộp sữa theo lời cậu cậu, sau khi đưa cho cậu anh ngước lên điều khiến anh chú ý đó là sợi dây chuyền trên cổ cậu, nó rất giống hay nói chính xác hơn đó là sợ dây duy nhất anh làm tặng cậu, bởi trong đó có vây cá anh tự mình rút ra khi anh còn là một tiên cá khiến thời gian xung quanh anh như ngừng lại, anh đã rất bối rối khi nhìn thấy cậu bạn nhỏ và anh không bao giờ ngờ được rằng bạn nhỏ ở rất gần anh mà anh không hay. Cậu ngồi đó nhìn anh mà không khỏi thắc mắc mà kêu anh, kêu rất nhiều lần anh mới nghe

"Nè anh ơi.....anh ơi.....???"

"Dạ dạ cậu chủ"*anh bối rối nói*

"Anh sao vậy?? Sao lại đừng đờ ra thế?? Không nghe tôi nói gì à??"*Jungkook nhìn anh nói*

"Dạ dạ....tôi sẽ lấy ngay đây....cậu....cậu chủ chờ một chút"*anh quay vào nhanh chóng mở tủ lạnh lấy ra cho cậu một hộp sữa chuối rồi đưa cho cậu*

Anh đứng đó mà đờ ra, bạn nhỏ của anh năm xưa giờ lớn quá khác với cậu bé ngây thơ của năm 11 tuổi và đặc biệt khiến anh quan tâm hơn là cậu không hề nhớ đến anh, không hề nhớ đến chàng tiên cá năm nào còn bầu bạn với cậu từ thuở nhỏ. Chàng tiên cá si tình vẫn như năm đó vẫn nhớ thương cậu còn cậu nhìn anh một cách xa lạ, chẳng còn xưng em nữa rồi. Thôi thì anh đã tìm được bạn nhỏ của anh rồi, nhìn thấy bạn nhỏ có một cuộc sống tốt đẹp lớn lên rất đẹp trai còn có cả bạn bè không còn là cậu bé gầy gò tay cầm chiếc bao đi nhặt từng chiếc lon chiếc chai để kiếm ít tiền sống qua ngày nữa rồi.

Anh nhìn cậu mà không khỏi buồn cho chính mình, tại sao anh lại không phải là một con người cơ chứ và tại sao người anh yêu lại không phải là người cá dưới đại dương kia.

Cậu ngồi đó thấy anh cứ đờ người nên đã cất tiếng nói

"Anh sao vậy??"

"Tôi....tôi không sao thưa cậu chủ"*Taehyung bối rối nói*

"Ừm, à anh vào làm ở nhà tôi chắc cũng được mấy ngày rồi nhỉ....cho tôi biết tên anh được không?"*cậu vô tư hỏi nhưng cậu lại không biết rằng, câu hỏi tưởng chừng vô tư đó lại là vết dao cứa vào tim anh một ít*

Anh lấy hết can đảm nói tên của mình

"Tôi tên Taehyung, Kim Taehyung thưa cậu"*trong lòng anh lúc này vẫn có một niềm tin nhỏ nhoi nào đó cậu sẽ nhận ra anh nhưng.....*

"À....tên anh đẹp đấy, tôi tên là Jungkook Jeon Jungkook....nhìn anh có vẻ lớn hơn tôi nên đừng xưng hô kiểu đó tôi không quen đâu, cứ gọi tôi là em xưng anh là được rồi"*Jungkook dường như chẳng còn nhận ra anh nữa rồi*

"Nhưng như vậy không đúng phép tắc cho lắm cậu chủ"

"Phép với chả tắc cái gì chứ, tôi rất ghét mấy cái anh gọi là quy tắc đấy hiểu không? Nếu anh không chịu thì cứ nghỉ việc tôi không cản đâu"*Jungkook gằn giọng nói*

"A...dạ dạ....à không anh....anh hiểu rồi, anh nghe em hết....làm ơn đừng đuổi anh"*anh bối rối nói*

"Vậy chứ, này lát nữa bạn em đến chơi anh nhớ chuẩn bị nhiều đồ ăn chút nha"

"Được anh sẽ chuẩn bị, anh đã hiểu các hiểu hết các thiết bị tromg nhà rồi em yên tâm"

"Ừm"*nói rồi cậu bỏ đi*

Anh đứng ở đó nhìn cậu, cậu nhìn anh như một người xa lạ phải chăng cậu đã quên chàng tiên cá ngày nào cũng cùng cậu hát cùng cậu tâm sự cùng vui cười hay sao. Nghĩ đến đây lòng anh đau như cắt, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại cậu có một cuộc sống như hiện tại là tốt lắm rồi, vừa có ăn vừa có mặc lại còn có rất nhiều bạn bè cũng khiến anh yên tâm phần nào.

Chàng tiên cá ngốc ngay lúc này còn nghĩ đến bạn nhỏ của mình, hết thảy sự âu yếm ấm áp đều đặt hết lên cậu mà lỡ quên mất rằng chỉ tồn tại theo theo cành hoa hồng mỏng manh kia, nếu anh không có được sự chân thành từ cậu không tình yêu từ cậu anh sẽ không bao giờ được gặp lại cậu và ngược lại nếu anh tỏ lòng mình chắc chắn anh sẽ tan biến vĩnh viễn, lúc này anh như rơi vào thế bí vừa lo sợ vừa hạnh phúc khi nhìn thấy cậu.

Anh phải làm gì đây? Làm gì để cậu nhận ra tình cảm anh dành cho cậu bấy lâu nay? Làm thế nào để cậu chấp nhận anh, chấp nhận cùng anh bên nhau trọn đời hạnh phúc đây??

Anh đã dần mất hết niềm tin nhưng đâu đó vẫn còn chút niềm hy vọng le lói trong tim anh, lí trí anh mách bảo hãy thử chinh phục cậu một lần nữa và một lần nữa đưa cậu về bên anh.

____________Hết chương 14____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.

29/7/2024






Wattpad thì cập nhật miết mà bik lỗi hoài 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top